BBCVietnamese.com

19 Tháng 4 2007 - Cập nhật 16h26 GMT

Anh Dũng
Quảng Trị

Mưu sinh và cái chết

Gần 32 năm sau chiến tranh, bom mìn vẫn còn rất nhiều trên đất nước Việt Nam. Một kết quả điều tra do Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom Mìn - Bộ Quốc phòng và Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ cho thấy rằng, tỷ lệ ô nhiễm môi trường do bom mìn rất lớn, như tỉnh Quảng Trị lên tới 92%, cao nhất nước.

Vì vậy, trên những đường làng, ngõ phố của Quảng Trị, chúng ta dễ gặp những thông điệp cảnh báo như thế này.

Tuy nhiên, một số người vẫn dùng máy dò kim loại tự tạo tìm kiếm phế liệu sau chiến tranh để bán kiếm tiền sinh sống.

Như mỗi cân sắt bán được 3.000 đồng và mỗi ngày đi làm nghề này, họ cũng kiếm được ít nhất vài chục ngàn đồng.

Bãi thu mua phế liệu chiến tranh này nằm trên đường Trường Sơn, gần căn cứ Khe Sanh của quân đội Mỹ trước đây. Chủ nhân của nó cho biết, trung bình mỗi ngày thu mua được 7 tấn phế liệu.

Quả đạn pháo này, nó có giá khoảng 45.000 đồng, nhưng để có được nó, đôi khi phải mất mạng.

Chị Mai Thị Thương quê ở Cam Lộ, Quảng Trị. Nghề của chị đang làm cũng là cái nghề đã từng cướp đi mạng sống của chồng chị. Nhưng chị nói, vẫn đeo đuổi nghề của chồng để nuôi ba đứa con nhỏ và mẹ già. Sau chiến tranh, tỉnh Quảng Trị có gần 7.000 nạn nhân do bom mìn vì nhiều lý do khác nhau, trong có có nguyên nhân rà tìm kiếm phế liệu.

Trong ngôi làng của chị Thương, hầu như nhà nào cũng có máy dò kim loại để hành nghề này. Nghĩa là rủi ro với họ vẫn còn đó. Có lẽ họ cũng biết đấy nhưng trước áp lực của nồi cơm, họ vẫn tiếp tục công việc.

Trẻ em cũng tham gia vào việc này. Nếu gặp rủi ro, có thể các em sẽ không trở về với mái ấm.