BBCVietnamese.com

26 Tháng 8 2008 - Cập nhật 11h03 GMT

Ảnh dự thi của Nguyễn Thị Bắc
Oxford, UK

'Nước Anh - một nửa trái tim tôi'

Ba năm trước, nước Anh chào đón tôi bằng một mùa đông lạnh giá. Dù chưa quen với cái lạnh cắt da ở xứ sở sương mù này, nhưng ngay lập tức tôi đã cảm thấy yêu ngay dòng sông Thames, yêu những toà nhà cổ kính như Toà nhà Quốc hội này.

Tôi đến sống tại Oxford, thành phố hơn 1000 năm tuổi tuyệt đẹp với trường Đại học Oxford danh tiếng, với những con đường sỏi đá cổ xưa mà cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới hư ảo của cậu bé phù thủy Harry Potter.

Trong những ngày đầu lạ lẫm giữa mùa đông buốt giá, tôi đã cảm thấy rất ấm lòng khi được tham dự buổi tiệc Tất Niên do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cho sinh viên và kiều bào cùng các bạn bè người Anh.

Nước Anh đã mang đến cho tôi những người bạn thân tuyệt vời, cả người Anh và người Việt. Tôi hay kể cho các bạn nghe phong tục văn hoá của Việt Nam, nguồn gốc chiếc áo dài duyên dáng, hay nấu cho các bạn thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam.

Còn các bạn thì kể tôi nghe chuyện Vua Arthur, chuyện các Hiệp sỹ Bàn Tròn tại Stonehenge. Và tôi đã có dịp phiêu lưu đội mưa, thức trắng đêm vỗ tay nhịp chân theo tiếng trống rộn rã của hàng ngàn bạn trẻ Anh chào đón ngày Hạ Chí (Solstice Day) tại Stonehenge; làm tôi sống lại những năm tháng sinh viên tôi đã thức trắng đêm ôm đàn ghi-ta hát quanh đốm lửa trại bập bùng.

Vào những ngày hè nắng rực rỡ tôi và các bạn hay cùng nhau chống thuyền trên dòng sông Isis xinh đẹp uốn lượn quanh Oxford để ký ức tôi trôi về những ngày tuổi thơ lặn ngụp trong dòng sông Hậu mát rượi ở quê hương An Giang xa xôi của tôi.

Nước Anh cũng mang đến cho tôi một hạnh phúc tuyệt vời: được làm mẹ. Tôi đã sung sướng trào nước mắt khi con gái bé bỏng bập bẹ những tiếng “mama, papa” đầu tiên giữa mùa hoa mận, hoa anh đào nở hồng rực rỡ khắp các ngả đường Oxford.

Chỉ mới sống ở Anh chưa đầy 3 năm ngắn ngủi, nhưng với tất cả những kỷ niệm đáng nhớ trên, tự bao giờ tôi đã trìu mến xem xứ sở sương mù này như quê hương thứ hai của tôi. Và tôi sẽ rất tự hào khi được nói: “Nước Anh - một nửa trái tim tôi”.