Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
04 Tháng 7 2007 - Cập nhật 13h55 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chuyện từ nước Mỹ (1)
 
Nguyễn Hùng phỏng vấn Thượng Nghị sỹ Chuck Hagel
Thượng Nghị sỹ Chuck Hagel là một trong những người đầu tiên Nguyễn Hùng phỏng vấn trong chuyến thăm Hoa Kỳ
Tôi kết thúc chuyến công tác ở nước Mỹ với nhiều ấn tượng trái ngược nhau.

Ở miền đông, công việc của tôi khá khó khăn và vất vả vì nhiều lý do trong khi ở miền tây, mọi việc đều trôi chảy và thuận lợi.

Những ngày ở Mỹ, tôi tá túc từ những khách sạn ở những khu nghèo cho tới những nơi tương đối sang trọng, tôi gặp sự lảng tránh như một bệnh dịch lẫn sự niềm nở hiếm thấy của những người cùng nguồn gốc Việt.

Trong bài viết này và những bài viết tới đây, mời quý vị cùng nghe kể về một chuyến đi có thể coi là đầy thú vị.

Có lẽ qúy vị đã đọc về ngày làm việc đầu tiên của tôi ở Washington DC.

Đó là ngày làm việc dễ chịu và thoải mái duy nhất của tôi tại miền Đông. Những khó khăn đầu tiên bắt đầu tại New York, thành phố tôi đã có dịp ghé qua vài chục tiếng cách đây đã nhiều năm nhưng vẫn là thành phố hoàn toàn xa lạ.

New York quá đông đúc, quá đắt đỏ và những người tôi phải tiếp xúc ở phía Việt Nam phần đông đều không có vẻ thân thiện.

New York, New York

Khoảng một tuần trước khi phái đoàn của ông Nguyễn Minh Triết tới Hoa Kỳ, tôi được thông báo chương trình làm việc vắn tắt và nơi ở của phái đoàn tại các địa điểm dừng chân khác nhau ở Hoa Kỳ.

New York
Những hình ảnh có thể đoàn Việt Nam đã thấy khi ở New York

Tôi quyết định đề nghị Trưởng ban Việt ngữ cho tôi được ở cùng khách sạn của đoàn ở New York, vốn đắt gấp ít nhất hai lần chi phí trung bình mà BBC thường dành cho nhân viên ở những nơi như New York.

Lý do được đưa ra là tôi muốn có cơ hội tiếp xúc và phỏng vấn các thành viên trong đoàn và lý do này đã thuyết phục được trưởng ban Việt ngữ.

Khi tôi tới New York, tôi đề nghị được phỏng vấn người quản lý khách sạn về chuyện khách sạn sẽ tiếp đón và phục vụ phái đoàn Việt Nam thế nào. Nhân viên lễ tân nói sẽ có người liên hệ với tôi.

Lên phòng được ít lâu, chuông điện thoại reo. Đầu dây là giọng một phụ nữ.

Cô nói rằng cô là người chịu trách nhiệm giao tiếp với phái đoàn Việt Nam và hỏi tôi đã liên hệ gì với Phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc chưa.

Tôi trả lời ‘chưa’. Quả thật trước đó tôi đã viết thư xin phỏng vấn Đại sứ Lê Lương Minh nhưng được trả lời đại sứ ‘đi vắng trong dịp này’ nên không trả lời được.

 ...Riêng phòng tắm của presidential suite đã rộng bằng cả phòng của tôi và đó chỉ là một trong số sáu, bẩy phòng khác nhau của presidential suite.
 

Cô lại hỏi tôi đã thông qua cơ quan mật vụ Hoa Kỳ chưa. ‘Cũng chưa’. Tôi nói với cô mục đích tôi ở đây là để dễ tiếp xúc với phái đoàn Việt Nam và có cơ hội phỏng vấn trưởng phái đoàn và các thành viên khác.

Cô nói cô sẽ cố gắng nói với đoàn về sự có mặt của tôi. Cô nói vậy nhưng có vẻ lo âu.

Dường như cô đã được thông báo phải cảnh giác cao độ. Tôi vừa đặt máy được ít lâu, cô nhân viên khách sạn Intercontinental lại gọi lại.

Cô muốn gặp tôi ở sảnh để biết rõ tôi là ai. Tôi liền xuống gặp, đưa danh thiếp và cả hộ chiếu có visa báo chí có thời hạn đến tận năm 2012. Cô có vẻ an tâm hơn nhiều và cẩn thận copy hộ chiếu của tôi.

Xôi hỏng bỏng không

Nhưng sau đó đề nghị tới thăm khu bếp và chụp hình các nơi trong khách sạn bị bỏ sang một bên.

Có thể cô quá bận bịu, có thể cô đã được nhắn gửi không nên niềm nở với tôi.

Lân la nói chuyện với các nhân viên trong khách sạn, tôi được biết họ chỉ được thông báo có một đoàn quan trọng sắp tới và họ được lệnh ‘không được động tới phòng’ của đoàn.

Có lẽ cơ quan mật vụ đã rà soát từng milimét vuông để đảm bảo các phòng đều ‘sạch’.

Một cô phục vụ cũng nói với tôi phòng xịn nhất khách sạn nằm trên tầng 14.

Cô nói riêng phòng tắm của presidential suite đã rộng bằng cả phòng của tôi và đó chỉ là một trong số sáu, bẩy phòng khác nhau của presidential suite.

Theo kế hoạch tôi có, đoàn Việt Nam sẽ về tới khách sạn vào 18:00.

Sau khi thực hiện các phỏng vấn và chụp ảnh tại phiên xử vụ kiện chất da cam diễn ra vào sáng và chiều tôi về khách sạn cho kịp giờ đoàn tới.

Về tới khách sạn, tôi vội gọi về London báo mất điện thoại di động và tôi sẽ gọi điện thoại từ khách sạn thông báo chi tiết việc đoàn Việt Nam tới khách sạn ra sao.

Trước đó tôi cũng viết thư nhờ lễ tân khách sạn gửi cho ông trưởng đoàn Nguyễn Minh Triết và một vài vị khác. Dường như tất cả các thư đều không tới tay người nhận vì tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Sau này tôi cũng gọi cho thư ký của ông Triết, nói chuyện với trợ lý của ông Phạm Gia Khiêm và một quan chức ngoại giao khác đi cùng đoàn nhưng mọi chuyện cũng vẫn như khi khởi đầu.

Chờ đợi

Sau khi nói chuyện với London, tôi xuống cổng chính của khách sạn.

Lúc đó khoảng hơn 17h và cảnh sát, các nhân viêt mật vụ trang bị hạng nặng cùng chó nghiệp vụ đã có mặt.

Cảnh sát và nhân viên mật vụ tại khách sạn trước khi ông Triết tới

Ngoài BBC, chỉ có hãng thông tấn AP cử một phóng viên nhiếp ảnh và phóng viên quay phim tới. Họ muốn loan đi những hình ảnh Chủ tịch Việt Nam tới khách sạn ở New York.

Các nhân viên mật vụ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, nhưng thân thiện. Có lẽ họ quá quen với cảnh phóng viên săn tin mọi lúc mọi nơi.

Khoảng 20 phút trước khi đoàn tới, các nhân viên mật vụ bỗng đi đâu hết, cửa chính vào khách sạn vắng tanh. Anh phóng viên nhiếp ảnh của AP lo âu: “Lạ thật, họ đi đâu hết nhỉ. Khách sạn có mấy cửa đi liền, biết họ sẽ vào cửa nào bây giờ.”

Nhưng rồi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, anh quyết định cứ đứng chỗ nào có mật vụ đứng.

Anh cũng biết trước khi đoàn Việt Nam tới, phố xá sẽ bỗng nhiên im lặng và sau đó là tiếng còi ủ.

Như vậy chúng tôi sẽ có đủ thời gian để chạy tới nơi đoàn xe về khách sạn.

Trong lúc chờ đợi đoàn tới, chúng tôi cũng hỏi nhân viên phụ trách báo chí của Đại sứ quán Việt Nam về chuyện chính xác khi nào đoàn tới. Tôi cũng đề nghị được tới cuộc gặp của Chủ tịch Việt Nam với kiều bào ở New York vào lúc 21h.

Trước khi tới Mỹ tôi đã biết khó có thể trông chờ gì vào sự hợp tác của người mà vai trò là giúp đỡ báo chí này, nhưng tôi cứ cố hết sức.

Trong thời gian ở New York tôi còn có những cơ hội khác để đưa ra những đề nghị trợ giúp mà tất cả đều có chung số phận đã biết trước.

Cửa phụ

Không có được thông tin gì từ phía Việt Nam, nhưng tôi tin rằng ông Triết sẽ tới khách sạn không sai với lịch trình dự kiến là mấy.

Các thành viên của đoàn Việt Nam tới khách sạn sau khi ông Triết và phu nhân đã vào trong

Trước 18h vài phút, một điều bất ngờ xảy ra đối với tôi và hai phóng viên đang chầu trực.

Nhân viên khách sạn căng bạt kín mít ba bên cửa phụ vào khách sạn, chỉ hở một khoảng nhỏ ở đằng trước.

Phóng viên ảnh AP nói “Thế là tiêu rồi.

Thế kia thì chỉ cần một nhân viên mật vụ quay lưng ra phía mình khi ông ấy vào là xong.”

Bao nhiêu kế hoạch ban đầu của chúng tôi hỏng cả.

Hai anh bạn AP còn không biết mặt ông Triết và hy vọng tôi sẽ chỉ cho họ.

Tôi mang theo cả máy thu âm và họ nói nếu tôi đưa micro ra phỏng vấn, ông Triết sẽ phải dừng lại và họ có cơ hội để chụp ảnh.

Nhưng những khó khăn chưa dừng ở đó. Vài phút trước khi đoàn tới, các nhân viên mật vụ yêu cầu chúng tôi giữ cự ly khoảng 20 mét so với cổng phụ của khách sạn.

Mặc cho hai phóng viên người Mỹ nói rằng họ chỉ muốn có một bức ảnh thôi, nhân viên mật vụ kiên quyết bắt chúng tôi giữ khoảng cách.

Anh phóng viên ảnh nói với tôi trước đây họ bắt phóng viên lùi xa hơn nhiều. Nhưng sau đó họ bị kiện và tòa cho phép phóng viên tiếp cận với cự ly gần hơn nhiều so với cảnh sát mong muốn.

 Một chiếc xe sang trọng đỗ cách chúng tôi chừng vài mét và từ trong phu nhân ông Triết bước ra. Đỗ ngay sau là xe của ông chủ tịch.
 

Đang mải nói chuyện, tiếng còi ủ nổi lên. “Ông ấy tới đấy,” anh phóng viên nhiếp ảnh giơ máy.

Một chiếc xe sang trọng đỗ cách chúng tôi chừng vài mét và từ trong phu nhân ông Triết bước ra. Đỗ ngay sau là xe của ông chủ tịch.

Tất cả chúng tôi đều bấm liên tục. Người khá nhất là phóng viên nhiếp ảnh.

Máy của anh bấm xuống là chụp luôn hàng chục kiểu. Anh chụp được lưng của ông Triết.

Hai anh phóng viên buông ra những lời bực tức rồi lần lượt gọi điện về cho sếp.

“Chúng tôi không được gì cả. Họ chắn tất cả tầm nhìn.”

Nói chuyện xong hai anh quay sang nói với tôi: “Còn khó hơn cả chụp ảnh ngoại trưởng Bắc Hàn, hay Iran.”

Và chuyến đi của ông Triết mới chỉ bắt đầu.

Kỳ tới: 'Vàng và cam' - khi những quả bóng tượng trưng cho chất độc da cam gặp cờ vàng.

Nếu quý vị có ý kiến về bài viết xin liên hệ [email protected]

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
'Bịt miệng là không đúng'
04 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Biểu tình tại Washington DC
22 Tháng 6, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân