BBCVietnamese.com

09 Tháng 8 2007 - Cập nhật 11h31 GMT

Hồng Nga
đài BBC

Khi cái đẹp được đặt lên bàn cân

Bé N. con gái út của hai vợ chồng người bạn tôi ở Hà Nội năm nay 10 tuổi. Đi học tiểu học, N. luôn cao hơn các bạn cùng lớp một cái đầu.

Khách đến nhà, ai nấy đều nhận xét một câu: "Cao thế này, lại xinh, lớn lên đi cho nó thi hoa hậu".

'Mưa lâu thấm đất', mẹ N. bắt đầu có ý thức về việc cô con gái rượu tương lai không chừng sẽ thành Hoa hậu Việt Nam. Thế là bắt đầu chương trình đầu tư 'hạt giống'.

Nào là ăn uống phải có chế độ hẳn hoi, nhiều calcium để tiếp tục cao hơn nhưng giảm chất béo, đường để không bị mập tròn như nhiều đứa trẻ khác. Tập bơi, tập múa cho đẹp dáng. Học tiếng Anh vì hoa hậu thời nay rất cần ngoại ngữ.

Danh sách cấm đoán thì dài như sớ ông Táo chầu Ngọc hoàng. Cấm không ra nắng hỏng da. Cấm không đá bóng với trẻ con ngoài đường vì không những chân to, lại dễ ngã để lại chân có sẹo. Cấm không ăn kem vì sợ hỏng răng. Không xem vô tuyến, chơi game nhiều vì dễ bị cận thị...

Mà con bé mới có 10 tuổi đầu.

Ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia mới hội nhập với thế giới, phong trào thi hoa hậu xem ra đang sôi nổi lắm. Từ khi một tờ báo mở cuộc thi tuyển người đẹp, đầu tiên là của báo, sau chuyển thành của cả nước, nhiều tổ chức khác cũng đua theo.

Thế là các cuộc thi người đẹp rầm rộ mở ra. Đến nỗi một cây viết trào phúng trong nước còn lẩy ra cụm từ "Hoa hậu nước tương", ám chỉ danh hiệu hoa hậu bây giờ xuất hiện mọi nơi, mọi chỗ.

'Tác phẩm' của ai?

Tôi xin cá một trăm ăn một rằng ý tưởng thi hoa hậu bắt nguồn từ một người đàn ông. Phụ nữ ngày nào cũng so sánh sắc đẹp với nhau, nhưng chỉ nam giới mới có thể, vào một ngày đẹp trời, bật ra rằng đã có thi gia súc đẹp, hoa trái đẹp, thì tại sao không tập trung vài chục cô thanh nữ lại để thi gái đẹp?

Quả thực, Wikipedia cho hay vào năm 1854, một ông P. T. Barnum nào đó đã mở cuộc thi sắc đẹp đầu tiên ở nước Mỹ. Ông này trước đó đã từng chủ trì các cuộc thi chó mèo, trẻ con và cả chim cảnh nữa.

Cuộc thi nhanh chóng bị đóng cửa vì dư luận phản đối. Thế nhưng trong 150 năm nay, các cuộc thi người đẹp vẫn đã và đang diễn ra, chứng tỏ hiện tượng này có sức lôi cuốn nhất định.

Dường như ai cũng thích được ngắm các cô gái đẹp. Đây cũng là cơ hội quảng cáo và thương mại hấp dẫn.

Các cuộc thi toàn cầu được nói đến nhiều nhất là Miss World, Miss Universe, Miss International và Miss Earth.

Việt Nam hình như chưa có ai lọt được vào danh sách 10 người đẹp nhất tại các cuộc thi này. Nước láng giềng Thái Lan thì đã có người là Hoa hậu thế giới.

Một số người giải thích rằng điều đó không có nghĩa là Việt Nam không có người đẹp tầm thế giới mà kinh nghiệm tham gia các cuộc thi toàn cầu của Việt Nam còn hạn chế.

Thế nhưng cứ nhìn vào các cuộc thi chọn hoa hậu Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại thì thấy là hy vọng tràn trề lắm.

Khi cái đẹp lên bàn cân

Quay trở lại cô bé N. con gái của bạn tôi. Mục tiêu chiều cao của bé đã được định sẵn là phải 1m70 vào năm 16 tuổi.

Ngoài chiều cao, còn vô số các tiêu chuẩn khác mà cô hoa hậu tương lai sẽ phải nhắm tới. Ở Việt Nam, trong ban giám khảo có một vị chuyên gia môn nhân trắc học, mà nhiệm vụ là cân đong đo đếm từng xăng-ti-mét của các thí sinh.

Khuôn mặt của thí sinh tất nhiên vì là... bộ mặt, nên được chú ý nhiều nhất. Hoa hậu Việt Nam thường là người có 'khuôn trăng đầy đặn', mắt bồ câu, mũi dọc dừa... mà không hiểu từ bao giờ đã trở thành "vẻ đẹp truyền thống" của Việt Nam.

Đẹp hình thể chưa đủ, phải có tài năng như hát, múa... và phải có trí tuệ. Học đại học thì tốt, nói được hai ba ngoại ngữ lại tốt hơn nữa.

Và nhất là phải yêu hòa bình, thương người nghèo, thích làm từ thiện.

"Thi hoa hậu khốc liệt lắm!" - bạn tôi lo xa. Còn tôi thì ái ngại.

Ai đã từng đi xem thi hoa hậu ở Việt Nam chắc từng chứng kiến cảnh các thí sinh tuổi đời còn non nớt, mặt ma-ki-giê như geisha Nhật Bản, run rẩy sắp hàng trên sân khấu trong ánh đèn chói lòa.

Cử tọa phía dưới, người trầm trồ kẻ xuýt xoa, rồi bình phẩm, rồi chỉ trỏ. Nhiều tiếng cười không lấy gì làm trong sáng lắm.

Các cuộc thi hoa hậu trên thế giới lâu nay đã gặp nhiều chỉ trích vì giới vận động nữ quyền cho rằng chúng hạ thấp hình ảnh người phụ nữ. Một chỉ trích khác là tính thương mại hóa của các sự kiện này.

Từ những năm 60 tới nay, dân các nước Âu Mỹ đã không còn hào hứng như trước về các cuộc thi người đẹp. Điều này chưa thấy ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ.

Còn ở Việt Nam - Liệu nhiệt tình đối với việc thi hoa hậu có giảm bớt khi Việt Nam ngày càng trở nên một thành viên 'đủ lông đủ cánh' của cộng đồng toàn cầu? Tôi chưa biết câu trả lời, chỉ hy vọng rằng nếu cô cháu N. bé bỏng của tôi một ngày đăng quang, thì đó sẽ là ngày hội thực sự chỉ để tôn vinh cái đẹp.


Vu Pho, HCM
Tôi đồng ý hoàn toàn đồng ý với sự châm biếm của bài viết này. Các cháu đi thi rồi đăng quang được tiền và được đi du học (BBC nên tìm hiểu tại sao 2 hoa hậu Việt Nam là Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền lại có các suất học bổng ngon lành, dễ dàng ở Anh sau khi đã đăng quang hoa hậu?)

Ngay cả các trường đại học ở Anh (các đại học be bé) còn muốn mượn các hình ảnh hoa hậu để cho trường mình có tiếng nữa là ??? Vì lẽ đó, các hoa hậu sau khi đã đăng quang luôn cho mình là đẹp nết đẹp người ("đẹp hình thể và giàu trí tuệ"), cha mẹ thì vô cùng hãnh diện!

Mách nhỏ với mọi người và BBC thế này, cuộc thi Hoa hậu thế giới tại Balan năm ngoái, Hoa Hậu Mai Phương Thúy được rất nhiều báo trong nước cho các đường links trên mặt báo và khuyến khích mọi người vào đó để bình chọn cho Hoa Hậu Việt Nam, kết quả là Hoa Hậu Việt Nam được bình chọn nhiều nhất qua mạng khu vực Châu Á Thái Bình Dương: http://dantri.com.vn/giaitri/thoitrang/2006/10/147319.vip và cuối cùng điểm số đã được “kéo lên” và Mai Phương Thúy lọt vào top 17!

Hy vọng những phụ huynh, những người còn ngộ nhận về các cuộc thi sắc đẹp rất hoành tráng này sẽ thay đổi ý nghĩ sau khi đọc xong bài này của Hồng Nga!

Thích người đẹp, TP HCM
Bài hay nhỉ! Tôi là nam giới dĩ nhiên là thích người đẹp. Nhưng lại dị ứng với thi hoa hậu bởi nó là một trong những dấu hiệu cho thấy hưởng thụ văn hóa giải trí nghệ thuật của Việt Nam hiện thời bị định hướng bởi văn hóa "quần chúng" và thương mại "rẻ tiền".