BBCVietnamese.com

15 Tháng 8 2007 - Cập nhật 16h53 GMT

Rob Broomby
Phóng viên BBC chuyên về các vấn đề Anh quốc

Băng đảng hoành hành ở London

Đa phần các vụ xảy ra trong cộng đồng người da đen.

Theo số liệu của cảnh sát thì tội phạm có sử dụng súng đã tăng 14% trong năm qua.

Tội phạm thiếu niên

Gần đây, người ta càng lo lắng về loạt các vụ bắn giết với sự tham dự của các băng nhóm tội phạm đường phố hằm hè lẫn nhau. Thường các băng nhóm đều có sự góp mặt của đám thanh niên choai choai.

Tôi có mặt tại khu nhà Stockwell Gardens Estate ở phía nam London.

Đây là một khu nhà bình thường gồm những căn hộ chung cư cao chừng ba, bốn tầng.

Trước mặt tôi là sáu bó hoa rực rõ với một cây nến cắm bên trong một chiếc giỏ.

Điều đó có nghĩa rằng đây là nơi đang được điều tra hình sự.

Vào sáng sớm một ngày tháng Bảy, một nhóm thanh thiếu niên da đen mặc áo có mũ và thắt khăn màu sặc sỡ kiểu phương tây đã truy đuổi và đặt bẫy một thiếu niên 16 tuổi tại chỗ này.

Cậu bé đó là Abukha Mohamed, người gốc Somali.

Cậu đã bị bắt vào đầu từ phía sau.

Kẻ sát nhân, hay có thể là những kẻ sát nhân đã trốn thoát trên những chiếc xe đạp.

Cậu bé được tuyên bố chết tại hiện trường. Một vũng máu vẫn còn đọng vết trên mặt
đường.

Đây là nạn nhân trẻ tuổi thứ 17 chết vì bạo lực tại thủ đô trong vòng một năm qua. Cậu là nạn nhân của làn sóng bạo lực không thể kiềm chế được.

Trong lúc tôi đang đứng tại đây, có hai em gái đi tới.

Các em buộc thêm một bó hoa nữa và viết một tấm thiếp bằng cây bút màu. Rất thực tế, rất thẳng thắn. Không một dấu hiệu đau buồn nào. Cứ như thể đó là một sự kiện thường nhật.

Tôi bước tới hỏi chuyện.

- Đó có phải là bạn của các em không.
- Vâng, cậu ấy là một trong những người bạn rất thân của em-một em nói.
- Em đã có mặt ở đằng kia lúc sự việc xảy ra, em kia nói.
- Em có thể kể mình đã thấy gì, nhớ gì về cái đêm hôm đó không?
- Cậu ấy nằm sóng soài trên mặt đất và không đứng dậy được. Em đã hét gọi tên nhưng cậu ấy không trả lời. Rất có thể em sẽ là người kế tiếp, rất có thể nạn nhân đã là em, nhưng bởi em đi ngả khác. Em đã định đi vào khu nhà này nhưng người bạn của anh em đã chặn em lại. Nếu như em đi vào, có lẽ em đã có thể cứu được cậu ấy, hoặc đã có thể bị bắn cùng với cậu ấy. Em đứng đúng chỗ này, nơi cậu ấy khuỵu xuống.
- Cậu ấy đã không thể cứu được, phải không?
- Vâng, cậu ấy không còn nhúc nhích gì được nữa.
- Liệu ai là người có thể làm được chuyện này?
- Chỉ có bọn người bệnh hoạn thôi.

Chuyện thường nhật

Có vô số những khu nhà như Stockwell Gardens tại thủ đô London.

Matt sống cách nơi xảy ra vụ giết người có vài mét. Ông không bao giờ quên việc khoá cửa và hàng ngày, ông phải đối phó với các băng đảng thiếu niên cùng nạn buôn bán ma tuý.

Ông nói: "Cách cửa sổ nhà tôi chừng mươi thước là những bó hoa tưởng nhớ tới cậu bé thiệt mạng. Chúng ở quá sát nhà, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Rõ ràng, đó là việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi từng phải chứng kiến cảnh họ mua bán chất kích thích, cần sa."

Matt cho biết ông luôn phải ngoảnh mặt làm ngơ, tránh đối đầu trong lúc vẫn phải chứng kiến những hành xử xã hội đen xảy ra ngay bên ngoài căn nhà của mình.

"Khi có việc gì đó là chúng nhảy lên xe đạp, quấn khăn hoa lên mình rồi hung hãn lao đi như các chiến binh. Mọi thứ ngày càng quá quắt, ngày càng trở nên đe doạ người ta hơn."

Còn Nidia thì chỉ là một trong số vô vàn các bậc phụ huynh đang phải lo vật lộn với việc nuôi dạy con cái tránh khỏi điều hư tật xấu tại nơi mà chị nói súng đạn đã trở nên thời thượng.

Thế nhưng, vụ giết người lại cũng đồng nghĩa với việc bọn trẻ nhà chị có thể chạy nhảy chơi đùa bên ngoài lần đầu tiên sau nhiều năm qua.

Vì sao vậy? Bởi cảnh sát đang hiện diện tại đó.

Tai hoạ rình rập

Nidia giải thích: "Thật tuyệt diệu, cứ như thể Giáng sinh đang tới vậy. Chúng tôi đã bị cầm tù trong nhà từ 11 năm qua, cho tới khi chứng kiến cảnh cảnh sát tới hiện diện tại chỗ."

"Từ trước tới nay, đi ra khỏi nhà cũng có nghĩa là phải gặp gỡ bọn mặc áo có mũ, bọn băng đảng đó luôn đe doạ mọi người.''

''Có lần tôi bảo hai đứa trẻ đang đánh nhau là hãy thôi đi, thế là chúng hăm doạ nếu bà không cẩn thận thì sẽ đến lượt con bà đấy," Nidia nói.

"Làm sao mà một người mẹ như tôi lại có thể dám đặt rủi ro lên mạng sống của con mình cơ chứ? Cho nên tôi không đủ can đảm để can ngăn bọn chúng nữa. Thật đáng buồn là khi chứng kiến cảnh đó, mình lại phải quay mặt đi."

Đến nay, một thanh niên 20 tuổi đã bị cáo buộc với tội danh giết người liên quan tới vụ án mạng xảy ra ở khu nhà. Nhưng chẳng mấy ai tin rằng các phiền nhiễu quanh họ nay đã hết.

Để đối phó với các vụ thanh toán lẫn nhau của đám thanh thiếu niên, cảnh sát đã ra chiến dịch kiềm chế tội phạm.

Ở London, các nhân viên cảnh sát đang tìm bắt một người bị truy nã về tội hành hung người khác.

Nhưng trong lúc đi tìm kiếm nghi phạm, họ phát hiện ra điều còn đáng ngờ hơn. Đó là một chiếc xe hơi mà các thành viên băng đảng địa phương dùng chung. Trên xe có thể có chứa vũ khí. Chiếc xe cũ không hề được mua bảo hiểm theo luật định.

Với thám tử Spencer Barnet, cậu thiếu niên 17 tuổi này khá quen thuộc.

"Trước đây, tôi đã có tin tình báo và đã lục soát nhà của cậu ta để tìm vũ khí nóng. Chúng tôi chưa bao giờ tìm được bất kỳ thứ gì, nhưng có những nguồn tin đáng tin cậy nói cậu ta có tham gia vào hoạt động tội phạm có sử dụng vũ khí nóng."

"Chúng tôi đã lục soát khá nhiều nhà. Nhưng thường thì người ta không giữ súng trong nhà. Họ để chúng trên các xe hơi.''

''Chúng tôi dựa vào tin báo của người dân để có thể tìm bắt đúng lúc. Nếu không có sự hỗ trợ của người dân thì chúng tôi không thể tự xử lý vấn đề được," thám tử Barnet nói.

Trông chờ tin báo của người dân cũng có nghĩa là áp lực khổng lồ đang đè nặng lên những người phải sống hàng ngày bên cạnh các băng đảng tội phạm.

Tôi trở lại gặp chị Nidia ở khu nhà tại Stockwell.

Chị nói: "Tất cả những gì anh làm ở đây đều bị theo dõi hoặc đe doạ. Thực sự là rất khó sống. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến để sinh tồn tại đây. Thật đáng buồn bởi cuộc sống ở ngay chính khu nhà của chúng tôi lại là như vậy."

Súng đạn và hoạt động băng đảng vẫn còn tương đối hiếm ở thủ đô.

London không phải là Los Angeles. Thế nhưng nơi tội phạm buộc hàng xóm phải sống trong bóng đêm, trong sợ hãi cũng có nghĩa là nhân chứng vẫn còn ngại ngần việc ra trình báo tin tức.

Và để phá vỡ được vòng xoáy đó thật không phải là điều dễ dàng gì.