17 Tháng 8 2007 - Cập nhật 13h22 GMT
Khổng Loan
Ký giả tự do, London
Bốn năm trước, khi mới 17 tuổi, Phong (tên giả) không nghĩ rằng sẽ có lúc cậu sang Anh ngồi cặm cụi mài dũa sơn sửa móng tay móng chân - cái nghề mà cậu từng nghĩ rằng chỉ dành cho đàn bà con gái chân yếu tay mềm - ở một thành phố nhỏ cách London hơn ba giờ đi tàu.
Phong là ''người rơm'' - tiếng lóng mà người Việt gọi những người Việt sống ở Anh không có giấy tờ hợp pháp.
Hàng tuần, Phong về London một lần để gặp bạn bè và nghỉ ngơi ở một căn nhà thuê của một người Việt ở gần ga tàu điện ngầm Elephants and Castle.
Phong già dặn hơn nhiều so với tuổi 21 của mình.
Khác với nhiều “người rơm” ở Anh đi theo những con đường tương đối nhàn hạ như bay thẳng từ Việt Nam sang Anh, hoặc bay từ các nước Đông Âu đến London, con đường của Phong vất vả, gian nan và đôi khi “đi mà không biết về đâu”.
Bảy tháng kể từ khi rời Việt Nam cho đến khi đặt chân đến Anh, hành trình của cậu gian khổ đến mức cậu cho rằng “nếu ba mẹ em biết trước như vậy, chắc chắn họ sẽ không cho em đi.”
Rời Việt Nam
Gia đình Phong ở thị xã Móng Cái, Quảng Ninh. Phong có cha mẹ và một em trai 14 tuổi. Cuộc sống không khó khăn nhưng cha mẹ cậu muốn cho con sang Anh, nơi họ tin rằng có họ hàng có thể giúp cậu có cuộc sống tốt hơn.
Phong kể: “Khi ấy, em mới có 17 tuổi chưa biết gì cả, và cũng không có quyết định gì cho tương lai sau này. Em chỉ nghĩ rằng sang đây cho biết cuộc sống bên nước ngoài ra sao.”
Họ hàng nhà Phong bên Anh lo trả tiền cho đường dây đưa người sang, tổng cộng hết khoảng 12 ngàn bảng.
Theo hợp đồng giữa gia đình Phong và tổ chức đưa người, Phong sẽ bay sang Moscow, rồi từ đó bay trực tiếp sang Anh.
Nhưng thực tế, cậu phải đi qua bảy nước trước khi đến Anh, hứng chịu giá rét khắc nghiệt, đói, bị giam cầm, bị cướp…
Phong và người chị họ đi vào cuối năm 2003, gần Tết nguyên đán ở VN.
Cậu nhớ lại: “Lúc lên Hà Nội để chuẩn bị lên máy bay đi sang Nga rồi sang Anh là lúc em cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng.”
Nhưng khi đó, Phong không thể hình dung được chuyến đi lại khủng khiếp như vậy.
Đầu tiên là “cửa ải” hải quan.
“Lúc trình giấy tờ cho họ, em không biết nói gì, tim đập thình thịch. Rất may là người chị họ em đã đứng ra để trả lời.”
Phi trường Moscow đón cậu bằng cái giá lạnh đến thấu xương. “Lần đầu tiên em mới biết thời tiết nước Nga lạnh đến cỡ nào.”
Cũng lần đầu tiên Phong tiếp xúc người Tây là những nhân viên hải quan. Cậu run rẩy vì sợ. Rất may họ không hỏi gì, và “nếu hỏi, em cũng không biết tiếng.”
Vào đến Moscow, Phong và chị họ đến nhà của một người trong đường dây đưa người. Theo lời hứa, họ sẽ chỉ phải ở Nga khoảng ba hay bốn ngày, hoặc cùng lắm là một tuần rồi sẽ bay sang Anh.
Trời lạnh, cậu nhớ nhà. Phong cũng không được nói to, không được đi ra ngoài. Mười ngày sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hỏi ra, “người đó” nói là đường bây giờ đang kẹt, phải đợi thêm.
Thêm nửa tháng nữa, Phong và chị họ được bảo rằng phải xuống Ukraina rồi mới sang được Anh.
“Bọn em cũng tin như vậy nên cũng đi. Thực ra, bọn em bị lừa mới đi đường bộ đó.”
Ở nhà, gia đình Phong đã làm hợp đồng với đường dây đưa người là cậu sẽ sang bằng đường hàng không, người đến nơi thì mới trả tiền. Nhưng hợp đồng là một chuyện, thực tế nơi đất khách quê người không phải lúc nào cũng theo “hợp đồng” đó được.
Chân nặng như đeo đá
Phong kể: “Người dẫn mối bảo phải đi thật nhanh khi đưa bọn em đến bến tàu, kẻo cảnh sát mà thấy họ hỏi họ lại nhốt vào đồn.”
Lúc đó là gần Tết, trong lòng em lại càng nhớ nhà hơn”
Người dẫn mối đưa Phong cùng chị họ và một người đàn ông khác quê ở Hải Phòng đến bên tàu, rồi họ về. Cả ba phải tự đi.
Đến nơi, một người Nga dẫn ba người ra xe và chở đến một nơi bàn giao cho chủ khác. Nửa ngày trên xe, không ăn uống gì, cả ba mới đến nơi cần đến. Dọc đường, mỗi khi có cảnh sát là cả ba phải cúi đầu xuống mới qua được trạm.
Đến Ukraina, giấy tờ cậu có từ Nga trở thành vô giá trị. Những người dẫn đường cũng thu lại hộ chiếu của cậu, sợ rằng nếu cậu bị bắt thì hải quan sẽ dò ra tông tích.
Cậu không còn một giấy tờ gì trên người. “Lúc đó em có biết gì đâu, ai nói gì thì cũng phải nghe thôi”.
Họ phải vượt qua bao nhiêu đường núi tuyết phủ. Có lúc đi đến nửa đường, được báo “bị tắc”, họ phải quay lại, trong khi chân nặng như đeo đá vì giầy ngấm nước và nhiều khi khát nước quá phải bốc tuyết ăn.
“Đi Tây mà em nói thế này chắc ở Việt Nam không ai tin.”
Phong bị bắt ở biên giới Nga - Ukraina. Ở đây, cậu phát hiện ra kiểu kiếm tiền của cảnh sát.
Họ gọi từng người vào khám, tự họ rút giày ra rồi đập bàn, tự la hét ầm ĩ để cho người bên ngoài nghĩ rằng những người bên trong bị tra tấn. Họ sợ hãi mà nộp tiền hết.
Phong mất 200 USD. Cậu bảo cậu cất tiền kỹ lắm, lại không mang theo nhiều nên chỉ mất ít vậy.
Được “câu” ra, từ Ukraina, Phong đi xe thùng để đến Slovakia, cùng với 14 người Việt, 20 người Trung Quốc, 30 người Ấn Độ. Xe chạy suốt đêm trong trời lạnh thấu xương. Khi đó là tháng 2 năm 2004.
“Lúc đó em hoang mang lắm, sợ lắm. Đi cùng em là người chị họ. Em nghe đồn con gái đi như vậy khổ lắm, bị cướp hiếp giữa đường là chuyện bình thường.”
Ở trong xe có một người Nga đi theo dẫn đường. Anh ta dặn là đi qua trạm kiểm soát thì mọi người trật tự không nói gì.
Ngồi trên xe thùng chật chội, chân không duỗi được ra, “mỏi như bị liệt”. Phong chỉ cầm theo một ít bánh và ít nước.
“Đâu phải em liều đâu. Nếu biết trước từ nhà là chặng đường sẽ vất vả như vậy thì sẽ em không đi rồi,” Phong nói.
Không thấy mặt trời
Phong vẫn nhớ như in cảnh gần 50 người, trong đó có khoảng 10 phụ nữ cả Trung Quốc và Ấn Độ chen chúc đè lên nhau trong một cái phòng hôi hám khoảng 6-7m2 gần biên giới Ukraina trước khi sang Slovakia. Phòng đóng kín cửa, nóng và không có đèn.
Phong nhớ: “Mọi người ăn bánh mỳ, nước trà với đường. Tất cả đi vệ sinh vào một cái thùng ở đằng sau nhà”.
Họ ở nhà đấy nửa tháng do đường “tắc” vì “an ninh không thuận”. Tối tối, họ thay phiên nhau mang thùng vệ sinh ra đổ. Một thời gian sau thì dân xung quanh phát hiện được, báo cảnh sát.
“Cảnh sát bao vây căn nhà. Bọn em ở bên trong cười hớn hở vì thoát khỏi chỗ này. Nó chật quá. Ra ngoài, da ai cũng vàng khè, gày bủng. Trông như ma.” Đã nửa tháng họ không thấy mặt trời.
Họ bị giam trong một cái trại. Nghe chuông đến giờ ăn, xếp hàng để nhận những chiếc bát nhỏ đựng hạt giống như hạt bo bo và chiếc thìa mẻ.
“Tắm thì không được tắm, toàn nước lạnh.”
Cậu bị giam 20 ngày vào khoảng tháng 3,4, trước khi được đường dây đưa người chuộc ra ngoài thông qua một cơ quan.
Đường dây lại đưa cậu và những người Việt Nam khác trở về Ukraina, nằm chờ tiếp ở nhà của người Việt khoảng nửa tháng nữa. Cậu và 17 người nữa lại lên xe thùng đến biên giới Slovakia, lần này được duỗi chân thoải mái.
Đến biên giới, cậu ở lại gần một tuần. Lần này có chỗ ăn ở, có cả thịt gà. Một hôm vào bảy giờ tối, họ lên xe tới một khu rừng và đi bộ sang Slovakia.
Phong và nhóm người phải đi bộ gần 100 km, không phải đường bằng mà là đường núi, gai góc, tuyết phủ, leo núi.
Có những lúc cậu mệt rã rời, tưởng chừng không thể đi được nữa nhưng những người dẫn đường bắt phải đi.
Họ phải trải áo xuống đường phủ tuyết để bước lên, tránh để lại dấu vết.
Khi đi từ Việt Nam, Phong mang theo nhiều đồ và quần áo. Quãng đường dài vất vả và mệt nhọc, cậu vứt hết đi, chỉ còn một bộ quần áo trên người, lúc nào hỏng thì mua.
Đến biên giới Slovakia Phong lại bị bắt, lại phải vào trại nằm. Lần này, cảnh sát lấy lời khai. Phong và ba người nữa khai là trẻ con nên không bị vào trại giam. Mười bảy tuổi, cậu vào trại mồ côi dành cho trẻ con, trong người không có giấy tờ gì.
Sau đó, Phong và hai người khác trốn ra ngoài để lên xe của đường dây đợi ngoài đường. Xe chở họ chạy theo đường tắt để đi xuống Slovakia. Đến một cái chợ gọi là chợ Sapa, có một nhóm người Tàu đón họ theo dạng chuyển nhượng.
Lần này, họ lại đi bằng xe thùng, vào một cánh rừng và đợi khoảng 1 - 2 tiếng. Cả đoàn 20 người thì có ba người VN, còn lại toàn người Tàu.
Một chiếc xe dài chạy đến. Cửa mở. Từng người leo lên xe, sang Slovakia.
Đến nơi, có khoảng 5,6 xe đến đón họ. Bỗng nhiên cảnh sát ập đến, các xe tháo chạy, tất cả lại phải quay lại. “Đi xa ơi là xa. Qua cánh đồng trồng lúa mỳ rộng lắm”.
Họ đợi ở một cánh đồng hoang khoảng 4,5 tiếng. Lâu lâu, có một chuyến xe qua thì lại chở người Trung Quốc đi trước. Đường dây của Phong bị lạc. Phong được gửi nhờ vào đường dây Trung Quốc.
Ở Slovakia, cậu được đưa đến một nhà của người Tàu. Lại vài chục người một phòng.
Rạch bạt
Phong ở Slovakia khoảng hơn nửa tháng thì có xe chở sang Đức. Phong có một ngày ở Đức, rồi sang Bỉ, nơi mà cậu gọi là “ổ cuối cùng”.
Sau đó, cậu sang Pháp. Từ Pháp, cậu và những người đi cùng được hướng dẫn cách rạch bạt mui xe, chui lên xe công-ten-nơ chạy từ Pháp sang Anh.
Họ đợi đến khoảng 7, 8 giờ tối, đi đến bãi xe đậu. Có người chui vào trước xem biển số là GB tức là xe sang Anh thì họ leo lên xe đấy. Một người mở nút dây chằng bạt mui xe, hoặc rạch bạt cho người khác trèo vào.
Họ đợi trong thùng xe đến khoảng 4,5h sáng, xe mới chạy trong trời lạnh cóng. Cậu trùm túi bóng đen to vào người, phòng trừ xe kiểm tra và chó nghiệp vụ đánh hơi.
Tưởng sang đến Anh rồi, nhưng Phong vẫn bị kẹt lại. Chiếc xe chở cậu lần đầu tiên lại không đến cảng Dover như mong muốn. Cậu và những người đi cùng đành rạch bạt nhảy lên xe khác.
Tài xế nhìn vào gương biết có người rạch bạt thì dừng lại, Phong và những người khác nhảy xuống. Đang đi lại dọc đường, họ bị cảnh sát bắt và lấy lời khai.
Sau đó, họ được thả ra, cho một tờ giấy thông hành và yêu cầu trong trong vòng một tháng phải rời khỏi Pháp. “Họ không nói thì bọn em cũng đi, vì có định ở lại Pháp đâu.”
Phong lại bị bắt. Lần này vì có tờ giấy nên họ được thả ra luôn. Cậu gọi điện thoại cho những người đưa người bằng số điện thoại nhớ sẵn trong đầu (họ không được phép ghi số điện thoại ra bất kỳ đâu).
Phong đi đến chuyến thứ 3 mới thoát. Phong kể cậu vẫn còn may mắn hơn nhiều người đi mười mấy chuyến vẫn phải “đá ống bơ” quay về.
Lần đó, cậu và bảy người nữa được nhét vào xe chở hàng điện tử. Qua trạm kiểm tra, họ phải trùm túi nilông và không dám thở.
Rồi Phong cũng thoát qua cảng Dover.
Nhân lúc lái xe xuống đi tiểu, Phong và những người đi cùng rạch bạt nhảy xuống, vào rừng cởi quần áo bông vứt đi. Họ nhờ một người bản xứ nói chuyện với đường dây để chỉ cho họ biết họ đang ở đâu để dường dây ra đón.
Qua một đêm sau, cậu đặt chân đến nhà họ hàng ở London.
Đến Anh
Phong không nhớ qua tay bao nhiêu người dẫn mối. Cậu cho biết phải có đến 8,9 đường dây đưa cậu sang. Ở VN, đường dây nhận 3.000 bảng, sang đến Anh, họ nhận nốt 9.000 bảng.
Cậu đi học làm phục vụ trong khách sạn được nửa năm thì đi học làm móng tay và làm cùng với người họ hàng.
“Cuộc sống OK, chỉ tội cái là không được vui. Em có bạn bè, nhưng ít đi chơi lắm, đi chơi ở hộp đêm thôi.”
Phong ra Bộ Nội vụ Anh, khai ít tuổi hơn tuổi thật và được cấp một loại giấy tạm trú cho phép cậu ở lại ba năm. Hiện nay, giấy tờ của Phong sắp hết hạn và khả năng gia hạn, theo cậu, là rất khó.
“Bây giờ họ cũng không tin lời khai nữa”.
Cậu thuê nhà cùng với ba người nữa. Vì ở tỉnh xa, các tiệm làm móng của người Việt thương bao luôn tiền ở (450 bảng/tháng). Người Việt thích ở các tỉnh để làm việc, vì tiết kiệm được tiền.
Ở nhà, bố mẹ và cậu em trai 14 tuổi của Phong biết là con buồn lắm. “Ba mẹ em chỉ an ủi thôi chứ biết làm sao”.
Phong kể còn rất nhiều người Việt ở bên Nga bị lừa, vẫn tin vào những hứa hẹn của đường dây đưa người nói sẽ đưa sang Anh bằng đường máy bay.
Làm móng tay, tính ra cậu tiết kiệm được 300 triệu đồng một năm, trong khi nếu ở nhà thì cậu không chắc mình có tiết kiệm được nổi 10 triệu hay không.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn nói rằng: “Biết thế này em không sang. Em không biết tương lai sau này thế nào.”