17 Tháng 8 2007 - Cập nhật 10h03 GMT
Nguyễn Trung
Sinh viên thạc sĩ ở London
Trước khi sang London học, tôi cứ ngỡ sẽ thấy thành phố này mờ trong sương còn con người thì băng giá, không thân thiện.
Tôi vốn nghiện đọc báo. Báo chí trong nước vốn bấy lâu nay vẫn viết London là thành phố sương mù, trong khi người dân Anh được miêu tả là lạnh lùng và không dễ mến.
Có đến thực địa mới thấy không hoàn toàn là vậy. Ngày tôi lớ ngớ xách vali tới London không thấy sương đâu nhưng phát hiện ra rằng người Anh không đến nỗi khó gần. Trái lại, họ khá nồng hậu.
Hôm đầu tới trường chưa rành đường đi lối lại, tôi hỏi han không biết bao nhiêu người. Ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn, kèm theo những nụ cười chúc may mắn khiến tôi ấm lòng, dù vẫn lo sẽ tới muộn buổi gặp mặt đầu tiên với thầy cô và bạn bè mới.
Thời gian sau này tiếp xúc với nhiều người bản xứ khác, nhận định ban đầu của tôi về người địa phương khi mới đặt chân tới nước Anh vẫn không thay đổi.
Gần một năm ở Anh, tôi nhiều lần muốn ngắm London trong sương. Cuối cùng cũng toại nguyện nhưng chỉ một hai lần được thấy thành phố chìm trong sương, dù cũng chỉ kéo dài vài tiếng buổi sớm mai, chứ không giăng mịt mờ như Sa Pa, nơi cũng được mệnh danh là “thành phố trong sương”.
Dù sao, ở nơi xa Việt Nam, tôi cũng được trở lại cảm giác đi trên đường phố Hà Nội mờ ảo trong sương sớm.
Có khác chăng là tôi ngồi trên xe buýt hai tầng màu đỏ để đến trường ở London chứ không phải đang phóng xe máy đến nơi làm việc ở thành phố quê nhà.
Hương vị Việt
Lại bị “nhồi sọ” bởi các thông tin về sự đắt đỏ và khan hiếm đồ ăn thức uống Việt Nam, tôi vác theo hàng chục gói mỳ tôm, đủ mọi hương vị khác nhau sang London.
Hàng chục gói canh ăn liền cũng có trong vali. Các loại gia vị khác nhau cũng được tôi thủ sẵn.
Sau gần một năm ở đây, số canh khô tôi mang sang mới chỉ dùng hết một phần ba. Số còn lại có dấu hiệu bị mốc. Số gia vị đủ loại vẫn chưa dùng hết.
Hóa ra sự chuẩn bị của tôi có phần lo xa quá. Tới London tôi mới biết, không thiếu đồ ăn thuần Việt ở thành phố này. Có một cộng đồng người Việt khoảng vài nghìn người ở London nên thượng vàng hạ cám cái gì cũng có.
Thêm nữa, số dân gốc Trung Hoa ở London cũng đông đảo không kém nên có thể dễ dàng tìm kiếm hương vị châu Á trong các cửa hàng của người Trung Quốc cùng các sắc dân Á châu khác.
Đời sinh viên
Sang London du học theo diện học bổng, nhưng tôi muốn sống theo kiểu thắt lưng buộc bụng một thời gian để nếm trải cuộc sống sinh viên nơi xứ người. London đắt đỏ, nhưng thành phố này cũng là nơi “thân thiện” với sinh viên.
Tôi nghĩ một sinh viên bình thường có thể sống tốt ở nơi này, bởi lẽ có các loại cửa hàng và nơi mua sắm dành cho các đối tượng khách hàng khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu.
Chuỗi cửa hàng bán mọi đồ vật với giá 99p hay một bảng có mặt ở khắp nơi. Những chợ trời lớn cũng không hiếm gặp. Ở đó, một bảng có thể mua được một bát to rau củ quả. “One pound for a bowl” (một bảng một bát) là câu rao quen thuộc thường nghe thấy.
Tôi biết nhiều người dân bản xứ, nhất là những người da màu, ở gần nơi tôi sống cũng chi tiêu tiết kiệm không kém sinh viên.
London là thành phố quốc tế, thế nên tôi dễ dàng bắt gặp các sản vật của mọi nơi đổ về thành phố này. Thủ đô của nước Anh khá cởi mở đối với mọi xu hướng sống, nên dễ nhận thấy đây là nơi hội tụ của các sắc dân từ nhiều nơi trên thế giới.
Đời sống văn hóa vì thế mà khá đa dạng. Tôi cũng được mở mang tầm mắt khi tham gia nhiều sự kiện ngoài trời ở nơi đây, mà phần lớn không thu tiền hoặc giảm giá cho sinh viên.
Tôi luôn mong một ngày nào đó chứng kiến một lễ hội văn hóa do người Việt Nam tổ chức ở ngay quảng trường lớn Trafalgar Square.
Hai ngày hôm nay, London nổi gió, hơi trở lạnh và mưa. Mấy hôm trước trời còn nắng nóng.
London là vậy, chợt mưa chợt nắng, ngúng nguẩy nhưng căng đầy sức sống như một cô gái 18 tuổi, khiến người khác phải nhớ thương khi rời xa.