BBCVietnamese.com

23 Tháng 8 2007 - Cập nhật 12h41 GMT

Phóng viên BBC Naomi Grimley

London có hai thế giới khác nhau

London lâu nay vẫn là đất sống của cả người giàu lẫn người nghèo, nhưng càng lúc thành phố này có vẻ càng có nhiều người giàu lên.

Năm ngoái gần 5.000 người may mắn được thưởng 2 triệu đôla mỗi năm. Đó là chưa kể người giàu đến từ nước ngoài.

Nhưng sự hiện diện của sự giàu có này khiến một số người lo ngại gây chia rẽ trong xã hội. tìm hiểu tại sao London trở thành hai thành phố - một cho người giàu và một cho người nghèo.

London có nhan nhãn các hộp đêm như Crystal ở khu trung tâm vui chơi giải trí của London.

Đứng đằng sau quầy rượu rực ánh đèn nê-ông chủ bar Fraser Donaldson giới thiệu các loại sâm-banh đắc tiền.

"Chúng tôi có loại Jeroboam Crystal giá khoảng 18.000 đôla. Lên một bậc khác chúng tôi có những loại gọi là Big One, Methuselah of Crystal, giá khoảng 60.000 đôla.''

''Nhưng đó chưa phải là chai sâm-banh đắc tiền nhất của chúng tôi,'' ông Donaldson khoe.

Khách tới hộp đêm này là những tay nhà giàu từ nước ngoài đi bằng phi cơ riêng đến London. Một số khác là những nhà tài chính giàu có đưa khách hàng của đến đây mua vua.

Mới đây hộp đêm Crystal lên mặt báo vì có một thương gia đã tiêu xài trên 200.000 đôla chỉ trong một đêm mà thôi.

Trung tâm tài chính

Họ thường lui tới các bar khi màn đêm buông xuống còn ban ngày làm việc trong tòa nhà chọc trời ở bến cảng cũ, Canary Wharf, thuộc khu vực Docklands.

Hai mươi trước nơi đây là một khu lao động gần như hoang phế vậy mà bây giờ là đại bản doanh của nhiều công ty tài chính quốc tế.

London trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp này nhờ chính sách giảm kiểm soát tài chính và ưu đãi thuế khoá.

Nhiều nhà tỉ phú nước ngoài vì vậy đã chọn London là nơi sinh sống của họ.

Howard Willden, một phân tích gia tài chính của công ty BGC, nghĩ rằng sự hình thành của một giai cấp trọc phú mới không phải là điều xấu.

''Nhiều người được ăn theo. Đầu tiên là tạo công ăn việc làm. Hai mươi năm trước, kinh tế nước này chủ yếu là sản xuất. Ngày nay ta thấy thiên về dịch vụ với sự phát triển của các trung tâm tài chính.''

''Điều đó giúp cho đồng lương của những người làm việc trong đó cũng được tăng cao hơn. Và như vậy giúp gia tăng sức mua trong xã hội,'' ông Willden giải thích.

Thế giới khác

Nhưng dưới bóng các cao ốc ở Canary Wharf là cơ sở của một tổ chức từ thiện gọi là Toynbee Hall chuyên giúp những đứa trẻ thiệt thòi trong vùng.

Trẻ em ở khu vực phía đông này của London nằm trong số nghèo nhất ở nước Anh.

Giám đốc của Toynbee Hall là Luke Geoghegan, ''Tôi nghĩ nếu anh ngồi trong khu bán hàng dưới hầm của khu Canary Wharf anh sẽ thấy toàn những cửa tiệm tuyệt vời, bán toàn hàng hiệu.''

''Nhưng anh ngồi đó suốt ngày đi nữa anh cũng sẽ không thấy một người di dân Bengali nào cả. Vậy mà theo thống kê dân số Canary Wharf là một trong những nơi có đông đảo người Bengali nhất ở nước Anh.''

''Hai thế giới sống trên cùng một mãnh đất nhưng không bao giờ giao tiếp với nhau,'' ông Geoghegan nói.

Ông Geoghegan không tin là sự giàu có ở trên sẽ nhỏ giọt xuống đáy của xã hội, tức mọi người đều có phần.

''Vấn đề của cái lý thuyết này là khi nước nhỏ quá ít, nó bốc hơi trước khi xuống đến đất. Tôi nghĩ khi ta thấy tầng lớp trung lưu hay càng thu nhỏ lại thì thực ra chuyện nhỏ giọt ấy đâu có xảy ra.''

Trung lưu bỏ đi

Các chính trị gia càng ngày càng lo giới trung lưu sẽ không còn nữa, và có thể hiểu được tại sao.

Một cuộc khảo cứu gần đây cho thấy từ nay đến năm 2012, giá trung bình của căn nhà ở London sẽ là nửa triệu bảng Anh, tức 1 triệu đôla.

Louise, là một người trung lưu, có nghề nghiệp chuyên môn, ''Tôi sẽ đi làm và để dành thên hai năm nữa. Đến khi có con và mua nhà lớn đủ cho một gia đình thì chắc chắn tôi phải rời khỏi London.''

Còn Helen, một người chuẩn bị chuyển sang Hà Lan vì đời sống ở đó tốt hơn.

''Tất cả mọi mặt đều sẽ tốt hơn. Tôi sống ở London 5 năm và cảm thấy mệt mỏi. Trong khi là một nơi tuyệt vời để ở nhưng mà đắc đỏ quá,'' Helen nói.

Như vậy nếu tầng lớp trung lưu phải bỏ đi nơi khác thì London chỉ còn người giàu sụ và người nghèo.

Họ sống trên cùng một thành phố, nhưng là trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.