|
Đồng quê trong thành phố
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có nhiều làng cổ ở London vẫn còn giữ được, không chỉ phong cảnh, kiến trúc, mà cả văn hóa đặc thù của
từng địa danh.
Đây là một trong những nét đặc thù của thành phố này làm cho ngay cả dân địa phương cũng lấy làm thích thú khi tìm hiểu. Điều làm tôi mê London là dù sống giữa một thành phố hiện đại, là trung tâm của nhiều thứ trên thế giới, tôi không cảm thấy bị nghẹt thở. Không cần đi đâu xa, chỉ trong chu vi hai ba mươi cây số là người ta đã có thể đi ngược thời gian trở về với thời xưa mà tôi nghĩ chắc sẽ không căng thẳng như ngày nay. Hàng ngày trên đường đi làm, ngồi xe lửa chạy ngang qua Carshalton, quận ngay bên cạnh khu tôi ở, nhưng tôi không hề biết tên xưa kia của nó là Cres-aul-ton, một nơi trồng rất nhiều hoa oải hương. Hay như địa điểm của BBC Thế giới vụ, Bush House, ở Aldwych là một trong những làng cổ nhất của Luân Đôn. Nơi đây xưa là cảng, hình thành từ thế kỷ 7 để tàu bè ra vào buôn bán, tận dụng thủy triều của sông Thames. Dạo quanh thành phố ta thấy vô số công viên và vườn mà nếu tra lại trên bản đồ sẽ thấy đã hiện hữu tận từ thời xưa. Khác chăng, ngày xưa đó là rừng để vua chúa săn bắn, đất cày cấy, hoặc thậm chí từng là nơi chôn tập thể các nạn nhân của trận đại dịch thế kỷ 17. London chỉ thực sự là thủ đô của nước Anh vào thế kỷ 14, dưới thời Vua Edward III. Kể từ đó làng mạc bắt đầu được đô thị hóa. London ngày nay London có nhiều làng, nhưng 47 cái được bảo tồn tốt nhất và dĩ nhiên đời sống các nơi này ngày nay đã thay đổi nhiều. Nhưng một số sinh hoạt vẫn như ngày nào, vẫn còn tiệm bán thịt, tiệm bánh mì, và bưu điện. Đi trên đường phố trong thế kỷ 18, ta thấy thợ sắt, thợ cày, xe ngựa. Ngày nay thì những người làm bàn giấy nôn nóng tìm cách băng qua dòng xe ôtô, xe máy. Lịch sử London gắn liền với làng mạc và mỗi ngôi làng đều có một bề dày lịch sử, nhiều khi có từ năm 1086.
Mỗi nơi có nét đặc thù của nó và di sản mà những người đi trước đã để lại không bao giờ biến mất cho dù London có phát triển đến đâu. Lấy thí dụ như Stoke Newington, đông bắc London, nhìn bên ngoài rất mới, nhưng dưới thời Phục hưng, làng này là nơi tị nạn của những người bất đồng chính kiến và vô thần. Mỗi làng có phù hiệu riêng tùy vào kinh doanh chính của dân trong làng và đặt tên đường theo ngành nghề như Bread Street, hay Milk Street v.v... Ngày nay người ta ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, giá trị của 'đồng quê trong thành phố' lại càng được coi trọng. Tôi nhớ có lúc ở gần Richmond Park, công viên lớn nhất London, hội đồng địa phương đã phải mở một cuộc trưng cầu dân ý xem có nên cấm xe chạy vào trong công viên này ở phía tây của thành phố hay không. Nhiều người lái xe ngang qua công viên để đi làm nên cuối cùng họ bỏ phiếu quyết định không cấm mà chỉ giảm tốc độ xuống tối đa 20km/giờ mà thôi. Chạy chậm để may ra còn có thể dừng lại trong trường hợp các đàn hươu thả rong trong công viên có thình lình băng qua đường. Mới đây có dấu hiệu cho thấy cây cối trong công viên có vẻ không chịu nỗi khói xe làm cho độ ô nhiễm không khí gia tăng, và người ta lại chuẩn bị bỏ phiếu một lần nữa. Nói vậy để thấy phát triển luôn gây sức ép cho môi trường, cho nên làm sao để phát triển bền vững luôn là một thách thức cho mọi chính quyền. |
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||