BBCVietnamese.com

06 Tháng 9 2007 - Cập nhật 14h44 GMT

'I am đặc biệt'

Hà Kin, một blogger trẻ tuổi mới đây nổi đình nổi đám với cuốn 'Chuyện tình ở Newyork' vốn được đưa lên mạng trong nhiều kỳ và sau tổng hợp thành sách.

Trước đó cô cũng thu hút được nhiều sự chú ý khi còn làm ở Bộ Ngoại giao Việt Nam với bài phản bác lại những blog u ám về hội nghị APEC mà Việt Nam tổ chức cuối năm ngoái.

'Chuyện tình ở Newyork' của Hà Kin đã phải ngay lập tức tái bản do nhiều người tìm đọc trong khi cô nói blog của cô có những ngày được hơn 26.000 lượt người tới thăm.

Trong một bài viết mới đây, cô tự đi tìm lời giải thích cho sự nổi tiếng trong thế giới ảo và cả thế giới thật của mình. Đây là bài viết riêng cho blog của cô với giọng văn mà giới blogger có lẽ gọi là 'nhí nhảnh con cá cảnh' và BBC không biên tập lại.

Thế nào là “cá tính?” Là tính của con cá? Nghĩa là tính của động vật, người cũng là động vật. Tóm lại là ai cũng cá tính hết! Thông minh như tinh tinh hay dở hơi biết bơi ăn cám hấp đều là cá tính.

Và cũng làm gì có ai giống nhau một trăm phấn trăm trên thế gian này, kể cả có là clone cũng không bao giờ có chuyện đó.

Hồi trước có vài bài báo phản biện vụ nhân bản vô tính người, họ đặt ra câu hỏi: “Thế có thêm vài Hitler và Mussonlini nữa thì làm sao?”. Quên đê, cứ đẻ ra bé Hitler mới đi, đem về đây cho tớ nuôi, một ngày 5 lần đi hót phân mèo cùng tớ. Lớn tớ bắt cạo râu. Thế là thuần tính hết, ngoan hết...cá tính hết!

Lại quay lại chủ đề chính, tớ thấy mọi người bảo tớ cá tính, đặc biệt. Mặc dù tớ cũng biết tớ cá tính, đặc biệt...giống y như mọi người vậy, nhưng mà cứ khen tớ (có phải là khen 0?) tớ vẫn sướng! Thế hôm nay tớ nói về 2 sản phẩm của tớ, để chứng minh cho việc tớ “cá tính” và “đặc biệt”. Đó là BLOG và NYLS.

Vì sao mọi người biết đến blog của tớ?

- Vì vụ APEC. Hồi đó tớ có viết hai bài blog rất dài phản biện lại vụ bức xúc của các em sinh viên tình nguyện.

Mà hồi đó vụ này hot lắm cơ, đến ông ngoại tớ ở quê còn hỏi: “Mấy đứa đi tình nguyện nói năm nay APEC làm dở lắm nhé, không bằng...Tiger Cup đâu”. Thế là tớ trổ tài hùng biện. Tự nhiên link được phát tán đi cứ như lửa. Trước APEC page view của tớ có mỗi 6666.

- Sự việc dừng lại, blog của tớ lúc đó cũng chưa có gì nhiều đặc biệt. Các bạn vào đọc APEC là chính, hung có đọc các bài khác! Thế nhưng có một bạn phóng viên của báo Tí Trẻ lại tự nhiên cho tớ lên báo, tớ được làm nhân vật phản diện, có link minh họa đàng hoàng, thế là thiên hạ lại lao vào blog của tớ ầm ầm. Thế là lượt view của tớ lại tăng. Lên tận trăm nghìn, tớ “sợ” toát mồ hôi hột!

Nhưng mà nhờ thế mọi người bắt đầu phát hiện ra cái tên Hà Kin, họ chợt nhớ ra một bạn Hà Kin có cái nút đỏ đáng ghét một thời đình đám hóa ra ứ phải là...thằng lào, là con xịn hẳn hoi!

Các entry bắt đầu được chú ý và quan tâm, vì lúc này tớ chuyển hẳn từ forum hakinkin sang blog, mọi người add tớ ầm ầm, tớ accept hết, còn mở cả blog thứ hai để “nạp thêm hàng”.

- Từ APEC, mọi người phát hiện ra một kho âm nhạc mới và những bài viết gây cấn, họ truyền nhau, lượt view tăng đều đều mỗi ngày vài trăm.

- Tiếp đến vụ Chuyện tình New York. Nhớ phần mở đầu, đang buồn thúi ruột, chả biết có ai thèm đọc không. Ai dè......cứ thế...thôi khỏi nhắc nó đã tới ngày hôm nay.

Vì sao mọi người chịu khó đọc blog của tớ?

- Vì blog của tớ có nhiều nhạc hay (chắc chắn thế, tớ xem lượt view nghe nhạc và số lượng email xin nhạc của tớ hơi bị nhiều!)

- Vì blog của tớ có ảnh đẹp (nhưng dạo này tớ lười up ảnh).

- Vì blog của tớ có những bài viết cực kỳ gay cấn với những chủ đề gây tranh cãi và tớ rất thích biện luận, biện luận cho con kiến lọt lỗ tai thì thôi í hoặc thật là...cùn, mà tòan chủ đề hot cả. Thế nên tớ cũng hot theo.

- Vì...NLYS

- Vì tớ và....ông ngoại tớ vui tính!

- Vì tớ là người rất chịu khó tìm tòi và thích chia sẻ.

- Vì tớ rất friendly!

- Vì...tớ vẫn chưa nghĩ ra

Mọi người đọc blog của tớ khi thấy tớ cãi cứ nhem nhẻm tưởng tớ hiếu chiến lắm, chủ đề nào tớ cũng phản biện được, ai phản đối tớ tớ cũng cãi được. Sự thật là tớ...hiếu chiến thật, nhưng mà chỉ khi để bảo vệ quan điểm của tớ mà thôi.

Còn bình thường ra đường tớ ngoan cực, thằng lào đánh tớ là tớ chạy văng bitis ngay lập tức. Thề, trừ khi nó là...thằng trẻ con tớ mới dám múc lại!

Mỗi khi tớ post một đề tài mà tớ biết chắc chắn rằng sẽ có người phản đối, sẽ có người nhảy vào cãi cùn và cãi rất hiển nhiên, nhưng tớ xác định khi bài viết của mình không ảnh hưởng tới bố con thằng nào và trong nhận thức của tớ sự cãi nhau mang lại lợi ích thì tớ sẽ không nề hà gì mà post, kể cả chủ đề nhạy cảm và còn gây tranh cãi lớn.

Chẳng bao giờ quan điểm gì của mình là vừa lòng hết cả thiên hạ vì nhận thức của thiên hạ là không đồng nhất. Nếu tớ sợ những sự phản hồi thì tớ sẽ chẳng làm được việc gì và chẳng dám nói gì, và thế thì bạn Hà Kin đâu còn “đặc biệt” và “cá tính” nữa.

Chỉ là, tớ mà đã viết một chủ đề là tớ rất tự tin và có những lý lẽ thuyết phục theo đúng nhận thức của tớ. Chỉ mong bạn nào phản hồi thì đọc cho nó kỹ và đảm bảo rằng sự phản biện của bạn sẽ không tự làm bạn XẤU HỔ!

Và mặc dù tớ rất friendly nhưng tớ có một nhược điểm LỚN, tớ sẽ nhắc đi nhắc lại để tớ và mọi người...nhớ, đó là tớ bị BỆNH ĐÃNG TRÍ! Vậy nên có bạn nào viết mail cho tớ mà tớ bỏ sót thì thông cảm là tớ quên nhé, từ ngày tớ sinh ra đến giờ chưa biết chảnh là gì. Chảnh như cún cảnh!

Tớ bật mí là bé mèo vàng của tớ cũng bị bệnh đãng trí, có hôm tớ cứ nhớ là lông nó màu...trắng và nó thì cứ nhớ là nó chưa ăn gì trong khi tớ nhớ là tớ vừa cho nó một bát to tú hụ đồ ăn rùi. Khổ lắm cơ.

Hiện giờ thì tớ vẫn ngạc nhiên vì tại sao mình lại được bon chen vào trong đám các bloggers đại gia cỡ Trang Hạ, Joe, Anh Ngọc, Cô gái Đồ Long...Toàn blog đình đám và toàn người nổi tiếng cả, tớ là ít VÍP nhất, loại nửa mùa.

Tớ cũng chả quen VIP nào trong cuộc đời tớ trừ một người là bạn bố tớ, chú ấy tên là... VIP. Nguyễn Trần Đặng Víp!

Trong số các blog đại gia kia thì blog tớ thuộc dạng lẩu Lasagna. Trang Hạ dịch truyện, phóng sự, Anh Ngọc bình luận thể thao, Cô gái Đồ Long với những phi vụ tình tiền kinh người nghẹt thở trong giới nghệ sĩ, Joe...viết tiếng Việt. Tớ hâm mộ anh Joe nhất, viết tiếng Việt hay kinh người, rất là sense of humor, chỉ có Việt Nam mình mới nổi tiếng nhờ...giỏi tiếng Việt thế chớ. May đấy, chứ anh Joe mà sang Lào thì đừng có mơ mà nổi tiếng, nghe nói yahoo chưa có hỗ trợ tiếng Lào!

Còn blog của tớ, có đủ truyện, nhạc, sex....tiếng Việt....không có thể thao và nghệ sĩ (nhưng biết đâu tương lai tớ đú theo chị Đồ Long và anh Ngọc???? Hihihihi) Lúc đấy tớ sẽ thành super blog, super lẩu!

Thế còn NYLS?

Vì sao cuốn Chuyện tình New York của tớ là một cuốn sách đặc biệt?

- Vì nó là cuốn tự truyện đầu tiên trong thế giới blogger Việt Nam được xuất bản thành sách (hãy nhớ các chi tiết – không phải truyện dịch – và BLOG – chứ không phải là MẠNG nói chung nhé!)

- Cuốn sách đầu tiên có lẫn cả Anh lẫn Việt. Đố bạn tìm được cuốn thứ hai ở Việt Nam đấy!

- Nó là cuốn sách ĐẦU TIÊN ở Việt Nam có kèm theo audiobook. Và đừng nghĩ audiobook của tớ đơn giản, audio này lại đặc biệt ở những điểm:

+ Có lồng ghép nhạc rất sinh động, phù hợp với tâm trạng nhân vật chứ không phải là nhạc nền dẫn truyện -à kiểu phong cách cinema, khơi gợi hình ảnh tối đa.

+ Có nhạc nền là nhạc sống đánh trực tiếp và hơn cả là tác giả hát minh họa luôn cho nó super sinh động.

+Nhạc rất lạ và độc đáo, có đầy đủ, pop, rock, piano, sáo, guitar và cả...karaoke nữa. Bạn sẽ được nghe đoạn cao trào bằng nhạc instrumental Fallin’ của Alicia Keys, nghe lạ và...hợp lý cực kỳ luôn!

- Là cuốn sách mà người viết không phải là một người có danh tiếng trên văn đàn từ trước đến giờ, tức là hoàn toàn nghiệp dư, chả ai biết bố con bạn Hà Kin là ai! Từ điều này, rút ra một hệ quả, tớ xin đính chính luôn trên này:

+ Tớ hung phải là nhà văn trẻ, tớ chỉ là một người viết trẻ, vì tớ biết viết và vì tớ....trẻ. Tớ không có ý định theo nghiệp văn chương vì tớ không có sự kiên nhẫn của một nhà văn.

Tớ không đại diện cho lớp nhà văn trẻ nào hết bây giờ, tớ không có định hướng nào cho văn học mạng trong tương lai! Sở dĩ tớ phải nói điều này để tránh sau này mọi người tiếp tục phỏng vấn tớ câu hỏi: “Là một cây bút trẻ, chị nghĩ gì về hiện trạng văn học ngày nay? Tương lai văn học sẽ theo chiều hướng nào?....Khao khát của những người viết trẻ là gì...?”. Ak ak, đừng hỏi tớ trí tuệ thế nhá, tớ hung trả lời được đâu! Tớ chả biết cái gì, mai tớ ăn gì tớ còn chả biết!

- Một cuốn sách là sản phẩm của bạn bè từ A đến Z. Tưởng tượng nhé, giám đốc nhà sách là bạn học cùng khóa, tranh vẽ minh họa là em gái bạn thân vẽ, đệm nhạc và đánh nhạc là hai anh ex-hàng xóm, sáo của em Hoàng Anh (tình yêu chung thủy của bạn Hà Kin), bìa do em trai tớ thiết kế, giọng đọc cũng là chị Kim Thanh biết tớ từ ngày xửa ngày xưa.

Và họ đều có một điểm đặc biệt: Làm việc với điều kiện: “Đừng có nói tiền nong gì (ak ak), họ đều đến và làm việc hết mình vì yêu thích tác phẩm của tớ và vì...yêu tớ!

- Một cuốn sách mà tớ nhận được bao nhiêu là lời cảm ơn. Cái này thì tớ khẳng định không phải cuốn sách nào ngoài kia cũng có được nhé.

Mọi người cảm ơn tớ vì tớ đã viết và chia sẻ câu chuyện này. Có người email tớ nói rằng: “Chị đã rất buồn và tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới cả việc tự tử, nhưng đọc blog và câu chuyện của em, chị đã thấy lại ý chí quyết tâm ở cuộc sống, cảm ơn em!” Tớ tin còn nhiều lời cảm ơn như thế ngoài kia mà tớ không thế nào được nghe hết! Điều này sẽ dẫn tới một hệ quả, NYLS sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa để tặng bạn bè,đặc biệt những ai đang rất down trong cuộc sống.

- Một cuốn sách được PR một cách cực kỳ tự nhiên. Nghĩa là tớ chưa có chiến lược gì PR cho nó cả, nhưng có rất nhiều lời đề nghị quảng bá cuốn sách hộ tớ. Ngay cả khi tớ bất ngờ phát hiện ra link truyện của mình đang được “xôn xao” trên web trẻ thơ cũng do chị Đông Vy post lên.

Những người bạn và kể cả những con người xa lạ đến PR với tớ rất tự nguyện, thậm chí tớ còn lười biếng 0 chịu quảng bá mình (như vụ trên v6 chẳng hạn). Ai cũng đồng ý PR sách vô điều kiện.Chính vì vậy tớ chỉ muốn được tặng hết sách cho những con người đáng yêu này mà thôi, tớ rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho tớ. Có lẽ “ở hiền gặp lành”.

Tuy nhiên, thế có nghĩa là tớ rất dị ứng với bạn nào đặt điều kiện cho tớ để “PR sách cho bạn”. Hiển nhiên là tớ sẽ “trả bạn gì đó” để bạn viết về tớ, nhưng đừng cưỡng ép hay đề nghị với tớ quá thô thiển, tớ không thích thế đâu nhé! Tớ tự biết nên làm gì và tặng ai cho phải lẽ! Bạn nào ghét tớ thì cứ chửi sách tớ đi, tớ càng nổi tiếng, đường nào bạn cũng thiệt!

Nhưng đừng nghĩ rằng tớ là người thích sự nổi tiếng. Tớ cứ thích nó “nổi tiếng” kiểu thế này thôi, có thêm nhiều bạn và được nhiều người yêu quý. Bạn yêu tớ thì tớ yêu lại bạn, bạn có thêm một người bạn để yêu, vậy thôi!

À, nói đến tặng sách. Tớ thì chẳng ngại ngần tặng sách, tớ sẽ phải mua vài chục cuốn để đi tặng không chừng. Nhưng đây là dịp để bạn bè của Hà Kin thể hiện sự “tốt bụng” và “ủng hộ lẫn nhau”, hihihi. Bạn mua sách thì nghĩa là sách bán chạy, bán chạy nghĩa là nó...hay, với tớ là thế và với nhà sách là doanh thu tốt, rất đơn giản, đúng không?

Anh Hero có thắc mắc sao tớ phải cạnh tranh với chị Trang Hạ (có cuốn Xin lỗi, em chỉ là con đĩ) và Joe (có cuốn Tôi là Dâu), là 2 sản phẩm từ blog đang rất bán chạy ngoài kia. NYLS của tớ cũng là một sản phẩm từ blog, tớ cứ đú đòi cạnh tranh thế chứ danh tiếng của tớ so với họ không là cái đinh!

Nhưng mà tớ đặc biệt

Và tớ cá tính

Thể nào rồi tớ cũng là cái đinh vàng đính 10 viên kim cương

Chờ mà xem

Hihihihihi, hahahaaaaaaaaaaaaaa

Hum nay tớ khỏe rồi, được nói nhảm (thật không?) một tí, tớ vui lắm!


Bình Tích
Cindy cho rằng chẳng có gì để bàn bạc cả, thế mà bây giờ tớ thấy các đằng ấy bàn bạc cũng nhiều nhiều. Riêng tớ không tò mò câu truyện của Hà Kin, nhưng ngày cũng click vào mục này vài cái, xem có đằng nào cá tính giống Hà Kin hay không. Chưa thấy.

Hạnh
Xã hội nào cũng vậy, cũng có đủ loại người. Ở VN thì thấy bình thường, nhưng người trong nước thường thấy người nước ngoài, và cả người Việt sống ở nước ngoài (ngoài VN) có chút gì đó cao hơn, sang hơn (nhìn từ bề ngoài, họ có tiền, có tự do đi và về, như bước vô/ra sân bay TSN-quốc tế- là đã thuộc 1 thế giới khác). Cho nên có nhiều nguời thấy, và muốn vạch trần sự thật đằng sau sự hào nhoáng mà nhiều người hâm mộ, muốn hay không, thực sự cái nhìn của người trong nước đối với VKiều có cái gì đó hâm mộ, ganh tị. Họ muốn nhiều người trong nước thấy để "đừng có ham!" hi hi.

Chỉ có điều nên nói rõ, xã hội nào cũng có người tốt, người xấu, nhưng mà nếu cái phạm vi "xấu" nhỏ, không hại ai hay không vi phạm pháp luật thì không có nguy hại cho xã hội (chỉ ảnh hưởng tới cá nhân họ), và cũng đừng quên rằng số đông những người làm Nail này đã và đang góp phần không nhỏ trong việc "xây dựng tổ quốc" (trong 4 tỉ mỗi năm). Còn những cái xấu, tuy khó nhìn thấy nhưng gây hại tới xã hội thì nguy hiem hơn (biet đâu cô em này là con của 1 nhân viên VN Airlines, đi du học bằng tiền thâm lạm công quỹ?). Xã hội VN bây giờ đang thổi phồng "cái tôi", cái thời ép người ta phải sống vì "tập thể" đã qua bây giờ thì, sống, làm việc và tồn tại vì cái tôi...và mọi người xum xoe, tán thưởng những người giương cao ngọn cờ chủ nghĩa cá nhân. Khác với thời mặc đồng phục, nép mình vào đám đông, khác biệt thì bị coi là dị hợm, bây giờ khác biệt được coi là có "cá tính"!!

Liên, Australia
Trời đất, bài như vậy mà BBC cũng đăng ư???? Tôi thì thấy giống bạn Cindy, chẳng có gì là hay ho cả.

Son Tra, Hà Nội
Gửi Chi, Cindy và Cua... Các bạn suy nghĩ quá phong kiến, quá tri thức tự tôn. Tri thức tự tôn là gì? Tri thức tự tôn là các bạn tự cho mình tôn trọng tiếng việt, tự cho mình yêu quý cái bản sắc tiếng Việt. Tôi xin hỏi bạn có giám chắc bạn ko phun đệm tiếng anh và tiếng việt 100% ko (với Chi) bạn đang dùng cái bạn gọi là tiếng Việt cao quý để miệt thị người khác đấy.

Trần Phong
Đây cũng là cơ hội để so sánh văn và người. Cám ơn Hà Kin và BBC.

Nguyen, Hoa Kỳ
"Chuyện Tình ở Newyork" trong Blog của Ha Kin phải là "Chuyện tình ở New York". Không có Newyork ở Mỹ, Mà chỉ có New York (viết rời ra). Kính chúc sức khỏe!

Chi, London
Tôi tương đối trẻ (27 tuổi), học phổ thông ở Việt Nam sau đó học tập và làm việc tại Anh đã gần 10 năm nay. Tôi thích ngôn ngữ, rất yêu cả tiếng Việt và tiếng Anh (và một số ngôn ngữ khác). Vì thế nên tôi không đồng tình với những người khi nói hay viết dùng nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Tôi thấy đây như là sự xúc phạm đến tiếng Việt.

Đằng Vân
Ngày trước các cụ khó khăn, không cho con cái, nhất là con gái xưng hô kiểu "mày, tao, chi tớ, đằng ấy, đằng này". Thế nhưng bây giờ nghe các blogger gái xưng hô "tớ tớ" nghe cũng ...dị ứng ra phết.

Cua, Hà Nội
Có vài điều thế này: Điều 1: Em đúng là một con người không có cá tính! Vì sao? Vì con cá chẳng bao giờ kể về mình, còn em này thì tự thổi như thổi kẹo cao su. Cẩn thận kẹo cao su thổi to quá nó vỡ dính hết cả vào mồm đấy. Mất hết cả xinh, sao mà lấy chồng đây?! Điều 2: Thời các cụ, mặc áo the mà đi giày tây là giống không ra gì. Thời nay, viết chữ dở tây dở ta lại được khen, được đăng báo. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhể. Điều 3: Đăng những thứ linh tinh này lên để biến BBC thành Báo Bắp Cải à?

Thuý Vi
Không, Cindy, New York bạn còn trẻ lắm nên không nhận thấy những trang blog thế này tuy là khác tông, không có gì là hứng thú với bạn, với nhiều người, nhưng dụ được nhiều tuổi trẻ năng động, ưa phá phách, cái gì có giá trị lợi dụng thì blog tự do.

Cindy, New York
29 tuổi có lẽ tôi thuộc loại già chăng? hay thuộc loại khác tông? Đọc bài nầy tôi chẳng thấy có gì là hứng thú, có gì là hay ho hoặc có gì để bàn bạc cả.