06 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h47 GMT
Nguyễn Giang
www.bbcvietnamese.com
Cả thế giới hôm nay, không chỉ các tay tổ trong làng truyền thông quốc tế như BBC, CNN, Bloomberg...đã “trèo” hết lên mạng, mà từng cá nhân, tôi và bạn cũng đang ào ào “chiếm đất” trên các vùng ảo.
Có lẽ từ ngày các đại cường tranh nhau vào vũ trụ đến giờ, chưa bao giờ nhân loại lại chứng kiến một cuộc chạy đua vào mạng đông vui, nhộn nhịp đến thế.
Không lên được Cung Trăng thì người ta xây đắp, nối kết các mảnh của đời mình trong không gian ảo.
Rồi viết, rồi vẽ, rồi chụp hình, làm trò tự quay lên video, rồi san sẻ, chia chát, chút chít, đủ mọi chuyện, cứ đưa lên mạng là mau và dễ nhất.
Nhưng chuyện về thế giới mạng cũng là chuyện chia đất, khoanh vùng, dựng hàng rào và xây tường nữa bạn ạ.
Thứ nhất là các hàng rào ngôn ngữ. Sách báo, các ấn phẩm, các trang web sờ sờ ra trước mắt đấy, thích thì cứ vào nhưng vì không hiểu nó nói gì nên ta đành bỏ đi.
Ai mà biết hết các ngoại ngữ trên thế giới này?
Hai loại rào cản
Trong bối cảnh Việt Nam, ngôn ngữ vẫn là một hàng rào hay bộ lọc quan trọng.
Trên chuyến bay Vietnam Airlines về Hà Nội trung tuần tháng Tám vừa qua, tôi mở cuốn Heritage gài trên ghế trước mặt ra đọc.
Bài viết của một phóng viên nước ngoài về các cửa hiệu bán hàng lưu niệm in hình các tranh cổ động thời bao cấp có tựa đề tiếng Anh “Propaganda for Sale” (tạm dịch là ‘Đem tuyên truyền ra bán).
Nhưng bản tiếng Việt ngay trang sau lại là “Những dấu ấn của quá khứ”, nghe như một sự luyến tiếc.
Tên cửa hiệu “Saigon Kitsch’ của một phụ nữ Pháp mở ở TPHCM được giới thiệu trong bài tiếng Anh cũng hàm ý một thứ hàng tầm tầm nay bỗng ăn khách vì thời thế đã đổi.
![]() | ![]() |
Tính cách cá nhân trên mạng cũng biến đổi và trở nên đa dạng |
Phe Marxist châu Âu còn coi ‘kitsch’ là sản phẩm đồi bại của chủ nghĩa tư bản tiêu dùng.
Thế mà nay, trong không gian tiếng Việt nó lại gợi ra một nỗi hoài cảm về thời cộng sản kiểu cũ ở Việt Nam, khi người ta sống suốt ngày với mít-tinh, tuần hành và khẩu hiệu.
Chỉ một bài báo đó thôi, người ta đã phân loại bạn đọc ra hai loại (tiếng Anh- tiếng Việt), và chuẩn bị sẵn hai thông điệp khác nhau.
Loại hàng rào thứ hai là những lời nhắn nhủ, rỉ tai.
Trong một xã hội mới đang phấn đấu để có pháp quyền thì áp lực gia đình, bạn bè và của các cơ quan chức năng thông qua lời nhắn miệng vẫn rất hữu hiệu.
Nó có thể làm người ta không muốn đi tiếp, đi quá những giới hạn mà “mạng lưới tình thương” giăng mắc. Tựu trung lại thì đằng sau nó là một nổi lo về an ninh chính trị.
Những gì tôi nghe được khi gặp gỡ các bạn văn nghệ sĩ, trí thức là chuyện họ luôn luôn phải tự đặt câu hỏi xem giới hạn của tự do phát biểu, tự do viết lách đến đâu.
Và vui nhất là chẳng phải cơ quan an ninh nào chăm chút phát hiện ra điều lệch hướng, chệch lề đường gì đâu.
Ngay chính các đồng nghiệp cần mẫn của họ sẽ tung ngay lên mặt báo, thổi ra Thông tấn xã vỉa hè những vi phạm đó.
Vượt qua thứ hàng rào vô hình này trong một thế giới vừa thực, vừa ảo thế này đòi hỏi “nội công” phải rất thâm hậu.
Hoặc chỉ còn cách đóng vai Chí Phèo, bất chấp tất cả, hoạt động ngoài luồng và “cóc cần”.
Tung tăng trên mạng để về đâu?
Nhưng càng gần đây, thế giới mạng càng làm hàng rào đó thấp đi và người ta ào ào nhảy qua.
Ai thích viết gì thì viết, xong rồi tung lên web. Ở đó, người ta tự do viết, phát hành và khen chê.
Tưởng thế thì thích quá rồi còn gì.
Ấy thế nhưng mà mạng tự nó cũng có bộ lọc.
Văn chương kiểu nhảm nhí, thơ Con Cóc thì cũng chỉ mua vui cho bạn bè được vài bữa.
Chuyện tưởng là động trời mà chẳng ai buồn gửi comment cũng sẽ nguội rất nhanh.
Đấy chính là thách thức thực sự cho tự do sáng tạo.
Và tôi rất yên tâm về loại hàng rào này, hay phải gọi nó là bức tường tài năng, nhân cách thì mới đúng.
Ai vượt qua được thì mới thực sự thành danh trong giới của mình.
Trở lại với hàng rào ban đầu là ngôn ngữ. Vài ba thế hệ người Việt chúng ta vì không vượt qua được hàng rào này nên đành xoay xở trong tiếng Việt.
Và thế nên không biết rằng nhiều thứ ta đang làm hóa ra thiên hạ đã làm xong từ lâu rồi, lại còn hay hơn, bài bản hơn.
Cuộc chơi toàn cầu không chỉ thách thức các chính trị gia và doanh nghiệp. Với giới cầm bút Việt Nam, chuyện đủ sức vượt qua các hàng rào tự nhiên này đang là một thách thức lớn.
Còn không, xin bạn đừng đổ tại cho các loại rào chắn, tường lửa của xã hội vì đó thực ra cũng chỉ là những nếp ngăn trong đầu bạn thôi.