|
Họa sĩ trẻ Việt Nam trong dòng chảy đương đại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các sinh hoạt được các tổ chức nước ngoài tài trợ như viện Goethe, L’Espace, Hội đồng Anh là một thực tế rất tích cực của bộ mặt nghệ thuật đương đại Việt Nam trong một thập niên qua. Sự yêu chuộng cái mới bao giờ cũng thuộc về giới trẻ (thế giới), và chính họ, trong suốt quá trình phát triển của mỹ thuật thế giới, luôn luôn tạo ra các biến cố cách mạng nghệ thuật. Rõ ràng, ngay tại một Việt Nam với bao định chế nghiêm khắc trong lãnh vực sáng tác, thiếu thốn thông tin, ít ỏi cơ hội giao lưu, giới trẻ vẫn cố vượt qua để được dùng các phương tiện nghệ thuật đương đại nói lên thế giới của riêng mình, tất nhiên là phải mang đúng mầu sắc thời đại của họ. Họp nhóm Sự lập nhóm chỉ là một hoạt động bình thường đã có từ trước thế kỷ 20 của giới văn nghệ sĩ. Nó là cuộc gặp gỡ của những người cùng quan niệm nghệ thuật để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi sáng tác. Sự hoạt động mạnh của các nhóm văn nghệ sẽ tạo ra một bầu không khí sáng tạo hào hứng và phong phú. Ðây là điều kiện nảy sinh ra các trường phái nghệ thuật và tất nhiên, sẽ dẫn tới những đỉnh cao cho nền nghệ thuật của mỗi quốc gia. Trong lịch sử văn học của Việt Nam đã từng có Tự Lực Văn Đoàn, Xuan Thu Nhã Tập, Nhân Văn Giai Pham, Sáng Tạo. Về mỹ thuật, trước 1975, Sài Gòn đã từng có bộ ba Thái Tuấn – Duy Thanh - Ngọc Dũng, Hội Họa Sĩ Trẻ va sau ngay đất nước hết chiến tranh, Hà Nội có nhóm 5 người (Đăng Xuân Hồ, Hà Trí Hiếu, Trần Lương, Phạm Luận,..), TP.HCM có nhóm 10 người (Nguyễn Trung, Ca Lê Thắng, Đào Minh Tri, Đỗ Hồng Tường, Trần Văn Thảo,…).
Nước ngoài trợ giúp Trẻ nhất, mới nhất và cũng đang gây tiếng vang là nhóm nhà thơ Mở Miệng, đã cho thấy cái lý của sự lập nhóm văn học nghệ thuật. Bỏ qua những định kiến và cái nhìn tiêu cực đối với các tổ chức văn hoá phi lợi nhuận của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, khi mà nền mỹ thuật Việt Nam còn e ngại về ảnh hưởng đến cộng đồng của các hình thái nghệ thuật đa phương tiện như Sắp đặt, Trình điễn,… nếu không có sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài (các nghệ sĩ đương đại quốc tế), những Viện Goethe, L’Espace, Hội đồng Anh,… và các quỹ văn hoá như Ford đối với lớp nghệ sĩ đương đại Việt Nam từ nhiều năm qua chắc chắn chúng ta không thể có nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện quan trọng và đáng nhớ như: Vàng, Xanh, Ðỏ; Chiều Buông Ðầy Những Thở dài,.. và những chuyến đi trại sáng tác cũng như tham gia các cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế. Hiển nhiên, việc làm này về cả hai phía là rất tốt, một bên, giới trẻ Việt muốn thể hiện mình, muốn cái mới, nên không mặc cảm khi phải gõ cửa nơi họ cần, phía ngược lại, sẵn sàng đón nhận các hoạt động nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ bản địa như một nghĩa vụ quốc tế, tạo nên một kết nối văn hoá giữa các dân tộc. Một số các họa sĩ trẻ tìm đến thứ hội họa ngoài giá vẽ khi chưa thực sự trải qua quá trình làm chủ giá vẽ gây nhiều quan ngại. Thực ra, họ không nhất thiết phải đi hết giai đoạn hội họa giá vẽ rồi mới làm thứ nghệ thuật đa phương tiện. Thay đổi
Cả một lịch sử huy hoàng của mỹ thuật thế kỷ 20 đều do những hoạ sĩ “tự học” làm nên, không ai trong số họ tốt nghiệp trường mỹ thuật chính thống. Nếu có theo học thì cũng học nửa chừng vì hoặc bị đuổi do không có”năng khiếu”, hoặc phải bỏ học vì không chịu nổi những lề lối hết sức bảo thủ. Tuy nhiên, với những gì mà tác phẩm của họ tạo ra đã làm nên một nền mỹ thuật tuyệt vời cho thế kỷ 20 thì rõ ràng, cái cần nhất cho một nghệ sĩ không phải là sự khéo tay, vẽ giỏi, mà là cái đầu sáng tạo, là một tâm hồn lớn. Nếu họ không có được điều này thì dù có được đào tạo cỡ nào cũng chỉ là nghệ sĩ “thị trường” mà thôi. Sự thay đổi nào cũng tốt cả dù cái đang có đã mang lại thành công. Sự thay đổi là con đường làm mới mình. Trong tình yêu, điều này là không tốt vì thay đổi là phản bội, nhưng trong nghệ thuật mà cứ ôm cái cũ hoài là dậm chân tại chỗ, là tự sao chép lại mình. Bỏ đi sự thành công trong hội họa giá vẽ để tìm kiếm cái mới trong nghệ thuật đa phương tiện đầy bất trắc và phi lợi nhuận. Trước hết, đây là một phẩm cách tuyệt vời của người nghệ sĩ, kế đến là một tấm gương khích lệ cho việc coi sự thay đổi xu hướng sáng tác để tìm kiếm cái mới là rất quan trọng. Hội họa giá vẽ Tiếp theo, những lớp mầm sáng tạo mới sẽ cho ra đời những mùa màng nghệ thuật khác lạ của người nghệ sĩ. Ngay cả trong trường hợp không thành công thì cũng không thể gọi là “lùi”, mà là “tiến về một hướng khác”.
Riêng sự song hành của 2 dòng hội họa này, nó là một tiến trình phát triển mang tính hỗ tương, làm giầu cho nền mỹ thuật của một quốc gia, và cũng để cho thấy sự khác biệt của từng thời đại mỹ thuật. Sự sáng tạo không dậm chân tại chỗ, tuy nhiên, khác biệt nhưng không mang tính loại trừ. Nếu có thì chỉ xảy ra trong mỗi con người nghệ sĩ, sự tự phủ định luôn rất khó khăn nhưng ai làm được sẽ là người thực sự sáng tạo. Riêng hội họa giá vẽ vẫn đang thống trị các thị trường lớn trên thế giới về mỹ thuật và sẽ còn dài lâu. Về thế hệ nghệ sĩ trẻ gốc Việt ở hải ngoại, được đào tạo bài bản và được tham gia các hoạt động nghệ thuật tại các nước thì sao? Hải ngoại Ðây là một vấn đề rất khó để đưa ra nhận định mặc dù tôi đã có 2 lần đến vài nước Tây Âu và nhiều lần đến Hoa Kỳ với tư cách là thỉnh giảng và triển lãm cá nhân, vì họ định cư rất nhiều nơi trên thế giới. Trong phạm vi được nhìn thấy, nhất là tại Mỹ, số theo ngành mỹ thuật không nhiều, đa phần họ theo học các ngành khác để có một tương lai vững chắc hơn là theo đuổi mỹ thuật vì ngay tại những nước Âu Mỹ giàu có, văn chương và nghệ thuật vẫn là những ngành kiếm được rất ít tiền, đa số văn nghệ sĩ phải sống nghèo khó.
Ngay cả có được đào tạo tại các trường đại học ở Mỹ thì không phải ai cũng thành công bởi xã hội Mỹ là một xã hội cạnh tranh khốc liệt vì tài năng quá đông, hơn nữa không phải trường nào cũng có chất lượng giảng dạy như nhau. Thầy giỏi và cơ hội tốt thường nằm ở những trường danh tiếng, phần lớn nằm ở miền đông nước Mỹ như Boston, New York và một ít ở Chicago, California. Tất nhiên, đa phần họ đều có một hành trang đầy đủ về kỹ năng và kiến thức mỹ thuật tiêu chuẩn. Họ lớn lên trong một môi trường văn hoá hậu hiện đại nên ngôn ngữ nghệ thuật của họ bắt nhịp một cách tự nhiên với các hoạt động nghệ thuật đang diễn ra trong xã hội Mỹ. Dấn thân Tuy nhiên, cái khó mà họ gặp phải trên con đường phát triển nghệ thuật là cái tâm thế của một người di dân mới, chưa thoát ra khỏi cái vỏ của một nền văn hoá dân tộc Việt khép kín. Họ thiếu tính dấn thân tuyệt đối cho sự nghiệp nghệ thuật như người phương tây. Mặc cảm nhược tiểu và đạo đức trách nhiệm gia đình cũng là một trở ngại lớn khó vượt qua nên thường cảm nhận mình bị kỳ thị và khó bỏ nhà ra sống độc lập, chấp nhận mọi rủi ro vì nghệ thuật. Phần lớn họ đều chọn sinh hoạt trong cái getto (cộng đồng) người Việt hoặc như một số ít khác đã quay về Việt Nam dễ tìm cho mình một thế đứng nghệ thuật.. Tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ trẻ người Mỹ, người Nhật, người Phi, người Hàn (cả nam lẫn nữ) sống và vẽ trong những xưởng cá nhân được housing (nhà giá thuê rẻ do các foundation hoặc các nhà giàu giúp đở giới nghệ sĩ trẻ) nhưng hầu như có rất ít người Việt Nam. Trong lúc đó, những nghệ sĩ trẻ trong nước lại không có được một môi trường văn hoá mở và một hạ tầng vật chất quá tốt cho mọi cuộc phát triển dự án nghệ thuật như các bạn của họ ở hải ngoại. Ðể lọt vào “main stream” (dòng chảy chính) của mỹ thuật Hoa Kỳ không chỉ khó đối với người Mỹ gốc Việt mà cho cả người Mỹ bản địa. Dầu gì, dấn thân cho sáng tạo nghệ thuật người nghệ sĩ cũng đã đạt tới ý nghĩa “to be or not to be”. | TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||