Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
06 Tháng 3 2008 - Cập nhật 15h30 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Những bông hoa biển
 

 
 
Sinh viên đụng độ với cảnh sát Paris ngày 6.5.1968
Sinh viên đụng độ với cảnh sát Paris ngày 6.5.1968
Không hiểu căn nguyên nhưng mỗi khi nhớ lại cuộc cách mạng tháng 05.1968 tôi thường bị ám ảnh bởi một câu văn của Jean Cocteau “Les fleurs marines meurent en sortant de l’eau!” (những bông hoa biển héo tàn khi lên khỏi mặt nước).

Hình ảnh này gợi một liên tưởng chặt chẽ với những gì đã xảy ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam cùng lúc đó.

Chỉ có điều, ở nước Mỹ cũng như phương Tây, 68 là cuộc nổi loạn diễn ra nơi đô thành đầy ánh sáng, còn ở Việt Nam là cuộc chiến cam go của những con người không được sống mà chỉ sống sót, lăn lộn dưới các địa đạo hoặc trong rừng già của dãy Trường Sơn.

“Faire l’amour, ne pas faire de guèrre!”

Giao hoan, không giao chiến!. Đây là một trong những khẩu hiệu ấn tượng nhất thời 68. Phải chăng đó cũng là kết quả lạc quan nhất trong trào lưu xã hội này, bên cạnh cuộc giải phóng phụ nữ và môi sinh?

Dẫu sao, với tư cách người Việt Nam, tôi vẫn phải cứ cảm ơn các soixant huitards (thế hệ 68) ở Pháp cũng như Mỹ bởi họ chống chiến tranh, họ ủng hộ người Việt Nam, một dân tộc pygmée (tý hon) bị nghiền nát dưới quả đấm sắt của võ sĩ hạng voi Mỹ.

'Không xương máu'

Có lẽ nhờ họ, lịch sử Việt Nam bớt đi vài triệu thây ma chăng? Và các nghĩa trang lèn chặt nhiều tầng xương cốt sẽ trả lại một phần đất đai để nuôi đám dân nghèo đói?

Cuộc cách mạng “anti-conformisme” (chống khuôn phép) được coi như một thứ “sortir de 1789 socio-Jurénile” (cách mạng Pháp hình thức mới)
tồn tại lơ lửng trong không gian và thời gian lịch sử như một màn kịch thần thoại, như một ẩn số chưa có lời giải cuối cùng. Bởi đó là lần đầu tiên tuổi trẻ đã tạo nên huyền thoại cho chính họ một cách vô chủ ý trong sự phấn khích quá đỗi và trong nguồn cảm hứng “hors norme” (vượt chuẩn) tựa như một thứ cực khoái bất thường khi con người dùng độ mạnh viagra.

Mọi sự vật xảy ra dưới ánh sáng của trạng thái nhập đồng, lướt giữa hai bờ điên rồ và mê sảng.

Nhà văn Dương Thu Hương
 Nếu coi 68 là một cuộc cách mạng, đây là cuộc cách mạng đầu tiên không xài xương máu mà chỉ làm hao tổn tinh dịch.
 
Dương Thu Hương

Chưa từng có trong lịch sử nhân loại thứ cách mạng kiểu này, khi người ta chống lại một xã hội tù đọng, bẻ gẫy mô hình gia đình truyền thống, giải phóng một cách tuyệt đối mọi phong tục và chuẩn mực đạo đức…

Tóm lại, tấn công toàn diện vào cấu trúc xã hội cũ bằng một thứ vũ khí mới lạ: “Jouir sans entrave” (vui chơi không hạn chế).

Nếu coi 68 là một cuộc cách mạng, đây là cuộc cách mạng đầu tiên không xài xương máu mà chỉ làm hao tổn tinh dịch.

Nếu coi 68 là một thứ chất tẩy rửa của nền dân chủ thì cái nơi chuộc tội này rất đáng thèm muốn vì thay vì dùng roi gai tầm ma hành xác, nó dùng âm nhạc, ma tuý và các cuộc làm tình không ngưng nghỉ để truy cầu một thứ nhu cầu giải trí.

Vào lúc tuổi trẻ phương Tây đang “exige un droit à la transgression qui se réfuse à en payer un quelque prix” (yêu cầu quyền được vi phạm và từ chối trả giá cho thứ quyền ấy) thì chúng tôi ở trong rừng già, đói khát, lo sợ B-52 Mỹ nghiền như lũ kiến. Nhưng chúng tôi cũng tận hưởng một thứ cực khoái kéo dài hơn mọi chuẩn mực với niềm tin vào lý tưởng của mình.

Chúng tôi chống ngoại xâm Mỹ. Chúng tôi không thể làm tủi hổ tổ tiên.

Người Việt Nam chỉ có một niềm tự hào thôi:

“Thà làm ma phương Nam còn hơn làm vua đất Bắc”

“Thà chết tự do hơn sống là nô lệ”.

Chúng tôi đi vào cõi chết với một cảm hứng trái ngược cảm hứng của tuổi trẻ thế giới. Tuy nhiên đó cũng là trạng thái nhập đồng. Nhập đồng là thứ hublon tuyệt hảo để chưng cất thứ bia lịch sử.

Tuy nhiên, mọi cuộc vui đều có lúc tàn. Mọi ngày hội đều để lại nỗi sầu thương. Cách mạng 68 diễn ra như một thứ hội hè kéo quá dài nên khoảng trống phía sau nó càng mênh mông khắc khoải.

'Tôi bị lừa'

Xã hội không thể duy trì được với thứ ham muốn không giới hạn. Các nhân vâđt thuộc thế hệ 68 đến lượt họ cũng sắp già chợt nhận ra rằng những “Enfants Rois” sẽ đá đít họ ra khỏi cửa một ngày không xa, rằng căn bệnh Sida chợt cười nụ cười xanh xám bốn góc địa cầu, rằng chính họ cũng không còn tin chắc vào bản thân khi thả phanh “couche à gauche, couche à droite”.

Một nhân vật trong tiểu thuyết “La chut d’Icare” than rằng “Et maintenant, le cynisme ne peut plus nous sauver, on baise comme fou et revient à la maison, le coeur vide…” (Và giờ đây, sự trơ trẽn cũng không thể cứu vãn chúng ta, chúng ta làm tình như điên và quay về nhà với trái tim trống rỗng)

La chut d’Icare”, phải chăng đó là tiếng thở dài sau cùng của các hiệp sĩ với con tim hoang hoải như căn nhà không tường vách?

Tác giả cảm thấy bị lừa sau khi miền nam sụp đổ

Để làm một thứ so sánh, tôi nhớ lại cảm giác rỗng của chính tôi vào năm 1975 trên đường phố Saigon.

Trên các phố phường chói nắng phương Nam, tôi đi như kẻ mù, một khoảng trống đen ngòm trong tim và trong óc. Cái lý tưởng dẫn dắt chúng tôi đi qua cuộc chiến trong khốc liệt đã đỗ vỡ tan tành.

Vào ngày ấy, tôi hiểu rằng cả một dân tộc đã bị lừa. Rằng tuổi trẻ của chúng tôi đã tiêu hủy như lá mục trong rừng một cách vô ích. Rằng dân tộc Việt Nam không chống xâm lược mà họ đã tự nguyện làm lính đánh thuê cho hai hệ thống chính trị đối lập.

Tôi cảm thấy nhục nhã và cay đắng khi phát hiện ra sự thật: Dân tộc chúng ta là một dân tộc “servir de tampon”!

Nỗi cay đắng này có thể buộc tôi tự sát nếu tôi không tìm ra con đường làm giặc.

Tuy nhiên, với năm tháng, bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng tính sai lầm không chỉ dành riêng cho dân Việt Nam. Và vô số điều hài hước mà các nhà thống kê lịch sử chưa đủ thời gian kết toán.

Các nhân vật thế hệ 68 có thể làm cuộc cách mạng của họ trong hoan lạc, ma túy, âm nhạc và rượu vang bởi vì xã hội dân chủ của họ có “capable d’encaisser les coups” (có khả năng tiếp nhận). Ví thử các hành vi như thế diễn ra ở Việt Nam, hẳn họ sẽ chết rũ xương trong tù hoặc trong các trại cải tạo lao động vô thời hạn.

Điều trớ trêu hơn nữa, các Nhân vật thế hệ 68, các Mao-ít phương Tây đã gán cho Mao Trạch Đông “hoàng đế đỏ” Trung Hoa tất cả sự huyễn ảo của họ.

Trong khi đó, gã đao phủ vĩ đại nhất hoàn cầu này đã biến 30 triệu thanh thiếu niên thành đám lang sói, những kẻ chuyên đánh đập hành hạ đồng loại với niềm hân hoan vô giới hạn, xóa đạp mọi chuẩn mực đạo đức cũng cùng theo một nguyên tắc “sans entrave”, cũng trong trạng thái ảo giác của ma túy.

Thứ ma túy này chính là sự thăng hoa cái bản năng xa xưa nhất của nhân loại khi họ chưa rụng hết lông và còn một khúc đuôi ngoe nguẩy giữa hai mông.

40 năm đã trôi qua!

Tuổi trẻ đã ở sau lưng tôi cũng như các nhân vật thuộc thế hệ 68 khác. Họ nghĩ gì lúc này?

Còn tôi? Thoáng mơ hồ tôi nhớ tới những bông hoa biển héo tàn khi dạt lên bờ cát. Thoáng mơ hồ tôi nhớ tới mọi thứ hội hè…

A! Hội hè!...

Sau mọi thứ hội hè bao giờ trên quảng trường các xứ nghèo cũng còn lại rác rưởi và các bãi nước tiểu. Còn ở phương Tây sang trọng là đám đọt thuốc lá bị dẫm nát và các bao đựng ngô rang…

Nhưng phải chăng nhân loại giống như đứa bé muôn thuở, luôn cần những ngày hội để vui chơi và để sau đó… lớn khôn?

Tác giả Dương Thu Hương hiện sống tại Paris. Pháp. Những câu trích dẫn là của Jean Pierre Le Goff, tác giả quyển Mai 68 l’héritage impossible” (Di sản bất khả của tháng Năm 1968).

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân