|
Thăm hàng không mẫu hạm Kitty Hawk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk của Hoa Kỳ được Bắc Kinh cho phép cập cảng Hong Kong làm dân cư thành phố
này xôn xao.
Lần trước, hồi tháng 11/2007, Trung Quốc đã không cho tàu này vào Hong Kong. Báo hại bao nhiêu gia đình thủy thủ Mỹ đã chắc mẩm đi máy bay tới đây hòng ăn lễ Tạ ơn với chồng,vợ, con mà rồi phải về tay không. Cuối cùng, Bắc Kinh đổi ý, nhưng đã quá muộn - tàu Kitty Hawk đã quay đầu trở lại Nhật Bản. Tháng Tư năm nay, thông tin chính thức được đưa ra trước khoảng một tuần. Lại được biết, đây là chuyến vào cảng cuối cùng của Kitty Hawk, trước khi bị dỡ bỏ vào sang năm. Tuy nhiên đã cầm trên tay chiếc giấy mời tới buổi tiếp tân trên tàu của đô đốc hạm trưởng Richard Wren nhân dịp USS Kitty Hawk vào bến Hong Kong, cũng chưa ai dám chắc sẽ không có gì thay đổi. Lễ tiếp tân cho ngoại giao đoàn Chỉ tới khi qua mấy tầng kiểm tra an ninh, leo lên chiếc tàu liên lạc nhỏ chạy từ bến Fenwick ra gần đảo Lantau, nơi hàng không mẫu hạm sừng sững neo đậu trong những ngày ở Hong Kong, khách mới bắt đầu tin là thật. Trong tiếng Anh người ta hay dùng giống cái khi nói về những chiếc tàu. Như thế, Kitty Hawk cũng đã vào dạng một bà trung niên rồi, chứ không còn trẻ trung gì nữa.
Năm nay 47 tuổi, Kitty Hawk là hàng không mẫu hạm duy nhất đặt ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, chính xác hơn là tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản. Nhưng tuy đã vào tuổi tứ tuần, 'bà' Kitty Hawk vẫn còn 'lộng lẫy' lắm. Tôi hòa vào dòng khách nối đuôi nhau leo chiếc thang dây nối từ bến lên boong tàu dưới sự dẫn dắt ân cần của cả một tiểu đội lính thủy chắc được cử ra làm việc tiếp tân. Bỗng chốc, các nhà ngoại giao lão luyện cũng tỏ ra háo hức, hớn hở như trẻ nhỏ khi bước qua các dãy chiến đấu cơ và trực thăng đậu ngang hàng thẳng lối trên sàn tàu. Ánh đèn flash máy ảnh nhoang nhoáng vì ai nấy đều muốn chụp hình kỷ niệm. Nơi đây, có hàng ngàn kỹ tthuật viên làm công việc duy trì, bảo dưỡng các loại máy bay. Cộng thêm các phi công và thủy thủ, tổng số quân nhân Mỹ trên USS Kitty Hawk lên tới 7.000 người. Cả ngần ấy người sống, làm việc, nghỉ ngơi trên chiếc hàng không mẫu hạm lớn như một tòa thành. Nhiều chuyến đi biển kéo dài vài tháng. Chiến tranh có bộ mặt con người Mỗi loạt khách được dẫn lên boong tàu là có một sỹ quan liên lạc của USS Kitty Hawk ra chào đón và giới thiệu sơ qua về chiến hạm. Sỹ quan hướng dẫn của tôi là Jeff Hansen.
Jeff nhẫn nại trả lời các câu hỏi của tôi, từ giải thích về hoạt động của chiếc tàu, công việc của các thủy thủ, tới làm cách nào mà giữ cho lễ phục được trắng lốp như bộ ông đang mặc. Duy trì có một câu mà ông không được phép trả lời, là về hành trình sắp tới của mình và thủy thủ đoàn. Tiếp sau ông Jeff Hansen, tôi còn nói chuyện với nhiều quân nhân khác nữa. Ấn tượng chung về các sỹ quan và thủy thủ ở lại cùng tham gia buổi tiếp tân với ngoại giao đoàn là họ vô cùng nhã nhặn và thân thiện. Dường như bộ chỉ huy Hoa Kỳ muốn "con người hóa" hình ảnh quân đội Hợp Chủng Quốc, để khi người ngoài nghĩ về người lính Mỹ, họ sẽ có thể gọi một vài cái tên, nghĩ tới một vài khuôn mặt và chuyện đời cụ thể. Họ đã thành công. USS Kitty Hawk đối với tôi nay không chỉ là các thiết bị quân sự tối tân, các dãy chiến đấu cơ Super Hornet, hỏa tiễn Sea Sparrow, hay các khu trục hạm đi theo, mà là các quân nhân như Jeff, Bruce, Reese.. mà tôi đã gặp. Tôi nói chuyện khá lâu với Chaz, một sỹ quan người gốc Thái Lan. Năm nay 41 tuổi, Chaz sinh ra tại Thái, nhưng di cư sang Mỹ từ nhỏ. Anh vào hải quân đã hai chục năm và phục vụ trên Kitty Hawk gần mười năm. Chaz nói một cách tự hào: "Tôi rất vui sướng được phụng sự Tổ quốc của tôi".
"Thái Lan đối với tôi cũng là quê, nhưng là quê cũ, tuy rằng mẹ tôi còn sống ở đó. Đã 5 năm nay tôi chưa có dịp về thăm mẹ, nhưng hè này tôi sẽ về." Liên hệ Việt Nam Nghe nói trên Kitty Hawk có một số lính Mỹ gốc Việt, nhưng tôi không có dịp được gặp. Chỉ thấy nhiều người gốc Á châu, ngoài Thái Lan như anh Chaz kể trên còn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, một số người thậm chí mới từ Trung Quốc sang Mỹ vài năm đã được lên tàu làm việc. Cũng có nhiều phụ nữ, các cô nói chung trông cũng cứng cỏi và nhanh nhẹn không kém đàn ông. Cao trào của buổi lễ tiếp tân là khi tôi được đứng cùng các vị khách khác trên giàn nâng từ khoang dưới của tàu lên sân bay phía trên. Tôi được nghe kể về vai trò của USS Kitty Hawk trong khu vực. Tham gia Hạm đội 7 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương từ năm 1962, Kitty Hawk từng chở chiến đấu cơ vào vịnh Bắc bộ để từ đó oanh tạc miền Bắc Việt Nam. Hàng không mẫu hạm này cũng tham gia nhiều chiến dịch tấn công quân Bắc Việt khác.
Rồi lúc cuộc chiến Việt Nam gần kết thúc, chính Hạm đội 7 được kể là đã khoanh tay đứng nhìn trong trận hải chiến năm 1974, khi hải quân Trung Quốc bắn chết 50 chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa tại quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng tàu Kitty Hawk cũng đã hỗ trợ và cứu vớt nhiều người tỵ nạn Việt Nam trên đường vượt biên. Sau chiến tranh Việt Nam, USS Kitty Hawk đã có mặt ở nhiều điểm nóng trên thế giới. Từ Tây Thái Bình Dương tới Vịnh Ba Tư, từ Đài Loan tới Philippines... chiếc tàu này đã trở nên một biểu tượng hùng dũng của quân lực Hoa Kỳ. Thế nhưng cũng đang có kế hoạch cho Kitty Hawk về nghỉ hưu vĩnh viễn vào đầu năm 2009. Chúng tôi quay trở lại cảng Hong Kong bằng chính chiếc tàu con lúc trước, lần này chở thêm các lính thủy Mỹ hết phiên trực lên bờ xả hơi. Đằng sau họ, chiếc USS Kitty Hawk sừng sững một khối đen sẫm trên nền trời màu cà phê của biển Nam Trung Hoa. Trước mặt là các phố xá nhộn nhịp sáng đèn mời gọi ở khu Wanchai, khu ăn chơi bậc nhất của Hong Kong. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||