|
Ẩm thực Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một điều đầu tiên mà Hồng Nga có thể khẳng định với quý vị là: người Brazil rất thích ăn. Quán ăn, hàng ăn, rồi những xe đẩy bán đồ ăn vặt, đâu đâu cũng có. Người ta ăn uống cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt đi đâu cũng thấy. Và cũng giống như ở các nước Nam Mỹ khác, người Brazil ăn nhiều thịt. Có lẽ vì họ có đàn gia súc gia cầm lớn thuộc loại nhất thế giới chăng? Một loại quán ăn mà bất cứ ai tới Brazil cũng phải ghé qua một lần, đó là chucascarrias, quán thịt nướng. Người ở Việt Nam nghe chữ “thịt nướng” thì tưởng tượng ngay ra mấy miếng thịt lợn thái mỏng, ngâm tẩm rồi kẹp vỉ hoặc xiên nướng. Nhưng quán thịt nướng ở Brazil thì hoàn toàn khác hẳn. Thịt bò nướng cả con trên than hồng, khách ăn thì cắt một vạt rồi mới xắt thành miếng nhỏ. Một suất ăn thông thường có tới ba – bốn trăm gam thịt, và Hồng Nga đã từng chứng kiến một anh thanh niên xơi gọn ba suất liền. Thịt gà cũng là món khoái khẩu của người Brazil, và gà của Brazil thì nổi tiếng thế giới. Thịt gà ở đây được chế biến nhiều cách như chiên, nướng, rồi trộn dầu dấm vv.. nhưng không có món thịt gà luộc lá chanh như ở Việt Nam cho dù cả gà lẫn chanh của họ đều không thiếu. Các quán chucascarrias thường mở cửa từ trưa tới chiều tối. Và đã vào đây thì phải thật đói vì trả tiền theo đầu người, ăn ít cũng thế mà ăn nhiều cũng vậy. Và khả năng là không ăn được nhiều, vì ngấy, cứ nhìn các khay thịt nướng được bê đi quanh phòng, hơi bốc ngào ngạt là đã đủ no. Ăn nhiều mà không béo? Bắt đầu từ cách đây vài năm, các nước phương Tây rộ lên phong trào ăn kiêng theo kiểu bác sỹ Atkins, tức là chỉ ăn thịt, cá, những thứ giàu đạm và chất béo và không ăn bất cứ một loại thực phẩm có chứa đường hay chất bột nào. Nghe nói các tài tử điện ảnh Hollywood áp dụng phương thức ăn kiêng này, có người giảm cả chục kílô trong vòng một tháng. Ăn kiêng kiểu Atkins thì người Brazil chắc áp dụng một cách vô ý thức từ xưa tới nay. Phụ nữ Brazil, vốn bảo vệ co người, vào quán gọi một đĩa thịt và ít xa lát rồi đi ra là chuyện thường. Có lẽ vì thế mà ở nước này, không có nhiều người quá béo như Anh hay Mỹ. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì trái cây nhiệt đới phong phú đã đành, mà đồ ngọt ở Brazil cũng thật là đa dạng. Một phần cũng là vì ảnh hưởng của thực dân Bồ Đào Nha từ nhiều thế kỷ trước đây. Bánh ngọt ở Brazil sử dụng nhiều quế và trái cây và đặc biệt được người ta ăn nhiều vào lúc sáng sớm. Bữa sáng đặc trưng kiểu Brazil ê hề các loại thịt nguội, thịt xông khói và một loại bánh bột mỳ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, rán vàng. Người không quen mà ăn bữa sáng kiểu ấy thì chắc cả ngày no, không làm ăn gì được. Thế nhưng quen rồi, thì lại thấy bữa sáng đơn giản kiểu Việt Nam có nửa chiếc bánh mỳ hay một bát phở là hơi ít.
Một điểm chung giữa người Việt Nam và người Brazil là lai rai bên tách cà phê. Phải thôi, vì Brazil là xứ sản xuất nhiều cà phê nhất thế giới mà. Và người Brazil uống cà phê cũng đặc như người Hà Nội. Người nào quen khẩu vị cà phê kiểu Mỹ, uống cà phê Brazil chắc phải pha thêm gấp chục lần nước nóng. Tuy nhiên, người Brazil không hay cho hương liệu như bơ hay là va ni vào cà phê như ở Việt Nam. Chỉ một vị cà phê Brazil thuần chất. Nói về nét giống nhau giữa người Việt và người Brazil trong khoản ăn uống thì phải kể tới sở thích uống bia. Phổ biến nhất là một loại bia tươi, mà người địa phương gọi là chopp. Các quán chopperia bán bia tươi cũng đông đúc ồn ào như quán bia tươi mà ta thường thấy ở Hà Nội. Mỗi buổi chiều đi làm về là người Brazil lại thích ghé quán làm một vài vại trước khi về nhà. Với tình hình kinh tế ở trong nước không được lạc quan cho lắm nhiều năm nay, ăn uống ở Brazil rẻ không kém ở các nước đang phát triển châu Á. Cả một con gà loại A, giá khoảng 15-20 ngàn đồng tiền Việt Nam. Một bữa tối thường thường mất khoảng 5 đô la Mỹ. Thế nhưng, người Brazil vẫn thích tìm tới những nhà hàng mà người ta có thể ăn nhiều hơn với giá rẻ hơn. Quán ăn tự chọn tính cân Tại những quán ăn tự chọn tính cân đang khá phổ biến ở các thành phố Brazil, thực khách khi bước vào được phát cho một tờ hóa đơn có liệt kê các đồ uống và tất nhiên uống bao nhiêu sẽ được đánh dấu trả tiền. Nhưng còn đồ ăn thì được bày chất ngất trên mấy chiếc bàn rộng, ai ăn gì cứ việc lấy lên đĩa của mình rồi ra quầy tính tiền theo cân nặng. Thịt hay rau thì cũng cùng một giá, thực đơn lại vô cùng phong phú. Khách không nói được tiếng Bồ Đào Nha thì thích kiểu quán ăn này vô cùng vì được tận mắt nhìn đồ ăn của mình, không bị cái cảnh bất ngờ khi món ăn mình gọi khi mang ra hoàn toàn không giống mong đợi. Và cứ thế mà ăn tới khi thật là no. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||