http://www.bbcvietnamese.com

Bảo Chấn hay Keiko Matsui?

Cuộc tranh luận xung quanh nhạc sĩ Bảo Chấn và Keiko Matsui đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người quan tâm âm nhạc Việt Nam.

Để nghe tiếng nói của cả hai phía, đài BBC đã liên lạc với nhạc sĩ Bảo Chấn và nhạc sĩ Kazu Matsui (chồng và là người đại diện âm nhạc cho bà Keiko Matsui).

Một trong những chi tiết mấu chốt của câu chuyện là bài hát Tình thôi xót xa đã sáng tác, hay ít nhất phát hành đầu tiên là khi nào.

Lâu nay, người ta được biết rằng trước khi được các các ca sĩ trong nước như Hồng Nhung và Lam Trường thể hiện, thì bài Tình thôi xót xa đã ra hải ngoại và do ca sĩ Thảo My trình bày đầu tiên. Đài BBC đã liên lạc với nhạc sĩ Đức Huy, chồng của ca sĩ Thảo My.

--------------------------------------------------------------------------------------

Anthony Tran, Garden Grove
Hiện nay dư luận đang xôn xao về vụ kiện nhạc sỉ Bảo Chấn (BC). Ngay lúc tôi đang đọc những thông tin này trên internet thì gặp 1 cô bạn người Nhật, du học ở Mỹ. Tôi có hỏi thăm nhưng cô ta không biết gì về vụ kiện này, có lẽ nó không rùm beng ở bên Nhật đâu. Tôi có thử điệu nhạc cho cô nghe thì cô nói là biết bài hát này. Dư luận VN thì kẽ bêng người chống, riêng bản thân tôi thì rất thích 1 số bài hát của BC như Nơi Ấy Bình Yên, Bên em là biển rộng, nên không mong rằng BC là người sai trái trong chuyện này. Tuy nhiên sự im lặng hoậc quanh co của ông cộng với sự ngoại lai của dòng nhạc trẻ VN hiện nay dường như đã chống lại ông. Phải chăng ông đang chờ cho nó sẽ bị chìm xuồng?

Theo tôi nghĩ khi dư luận đã dấy lên to như vậy, cộng với sự quyết tâm của người kiện thì BC nên có 1 lời xin lỗi (nếu ông có lỗi). Người Việt xưa nay không coi chuyện copy là 1 cái gì đó ghê gớm đến độ "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" cho nên cũng sẽ bỏ qua. Nhớ năm xưa Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của người khác mà không xin phép tác giả, kiện cáo rùm beng 1 thời rồi tên tuổi của ông vẫn sáng chói vậy. Chúc nhạc sĩ sớm "Thôi xót xa".

Lê Trần, Hoa Kỳ
Với một cái nhìn khách quan mà nói nhạc VN sau này ăn cắp quá lộ liễu không phải riêng ông Bảo Chấn mà rất nhiều nhạc sỉ khác. Có nhiều nhạc sỉ VN đã ỷ lại chính phủ VN không xử lý thỏa dáng cho tác quyền và sự ngu muội của các nhạc công không có khả năng sáng tác lại nghĩ đến sự ăn cắp nhạc ngoại quốc như vậy.

Một số nhạc sỉ VN còn cố tình bênh vực với những lời che lấp thiếu kiến thức về âm nhạc cũng như kiến thức trao đổi học tập văn hoá ăn cắp nhạc người khác rồi đem danh dự quốc gia ra làm bình phong che đậy cho cá nhân. Vài lời cho các bạn hâm mộ nhạc sĩ Bảo Chấn: một nhạc công chuyên đánh đàn cho các ca sĩ ở các night club không có thời gian sáng tác nhạc đâu. Vì nhu cầu đòi hỏi của khán già muốn đựơc nghe những bản nhạc mới nhất hay nhất, cho nên những nhạc công đó lo đi tìm những bản nhạc đó về để tập luyện cũng hết thì giờ rối.

Rất tiếc lời thật thì khó nghe nhưng mà đừng để việc ăn cắp bản quyến là hợp pháp ở VN. Chúng ta đang sống trong thiên niên kỷ tư do. Các bạn có quyền ũng hộ thần tựơng của các bạn, nhưng tôi biết một điều là ăn cắp nhạc người khác vẫn để lộ ra dấu tích từ những nốt nhạc nhịp điệu. Vì nó quá rõ ràng đến độ người không cần biết về âm nhạc cũng nghe và biết đươc những bản nhạc giống nhau. Và cái thứ hai nữa là ông Bảo Chấn không nhân cơ hội này mà thưa ngược lại nếu ông ta chính là tác giả thật sự của những tác phẩm đó? Số tiền bôi thường sẽ đưa Keiko Matsui đến khánh tận và danh tiếng của ông Bảo Chấn sẽ đuợc dân xứ Hoa anh đào nhắc đến.

Lê Tuấn, TP. HCM
Nhạc sĩ giải thích như thế nào với phần phối âm, nhạc nền của bài Dường Như hoàn toàn giống với bài Crescendo. Không khác nhau từng nốt nhạc. Không thể nào có chuyện ảnh hưởng ở đây mà cũng không có chuyện hai người trùng hợp nghĩ ra. Chỉ có ai copy của ai thôi. Vậy nhạc sĩ copy của Keiko Matsu hay ns nghĩ cô ấy copy của nhạc sĩ ?

Vân Anh, Ba Lan
Khách quan mà nói thì cả nền nhạc trẻ Việt Nam cần phải được xem sét và, đúng như là ông Kazu Matsui đánh giá, là phải được giáo dục. Không phải đến bây giờ tôi mới "nghi ngờ" nhạc trẻ Việt Nam. Một số các bạn Ba Lan của tôi, khi nghe nhạc trẻ của Việt Nam đã nhiều lần "giật mình" và sau khi nghe một số lượng bài hát nhất định thì họ kết luận là "nhạc trẻ VN copy trơ chẽn quá". Có một số bài thì bị đúp giai điệu Beatles, Madona... Thế nhưng nếu nhìn tổng thể thì cả cách đánh, sọan nhạc hay chơi nhạc của các nhạc công Việt Nam đều bị mấy ông bạn Ba Lan của tôi coi là "copy hời hợt".

Chúng tôi đã có cả buổi tranh luận với nhau về đề tài này, mấy ông bạn tôi bảo có hiện tượng này sở dĩ là bởi Việt Nam không có (chưa bao giờ có) truyền thống nhạc ráp, nhưng mà lại cứ thích "đua đòi" đồng thời không được giáo dục, đào tạo kĩ lưỡng về sáng tác hay âm nhạc nên hậu quả nó là nh! ư vậy.

Cả người nghe và người chơi (hát) đều có trình độ âm nhạc như nhau. Còn cả kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam thì lại không được thế hệ trẻ phát huy và khai thác! Cũng những người bạn Ba Lan đó, khi nghe nhạc Việt Nam truyền thống đều trầm trồ khâm phục khiến tôi cũng phải tự hào thay. Chẳng bù cho các ca khúc ỉ eo nẫu ruột, lãng mạn ép buộc và cường điệu hóa của một số ca khúc VN hiện đại. Tuy vậy, tôi không kêu gọi chúng ta rũ bỏ nhạc trẻ, nhạc ráp. Tôi và bạn bè, (cũng vẫn là mấy người Ba Lan ấy) đánh giá rất cao năng khiếu của các ca sĩ VN. Nếu họ có ý thức và nghiêm túc với âm nhạc thì nhiều người trong số họ có thể đặt tham vọng vào thị trường âm nhạc thế giới. Còn nhạc cổ truyền Việt Nam thì phải được quảng bá hơn nữa vì giá trị âm nhạc của nó đã là điều từ lâu được mặc nhiên công nhận.