http://www.bbcvietnamese.com

08 Tháng 7 2004 - Cập nhật 16h24 GMT

Lê Hải
Biên tập viên Ban Việt Ngữ đài BBC

Xem triển lãm tại gia ở khu Putney

Trong thời gian du học ở nước Anh, sinh viên có thể học thêm được về văn hóa Anh, cuộc sống của người Anh.

Thông thường thì mỗi khu dân cư ở nước Anh này đều có những hoạt động ngoại khóa do chính quyền địa phương tài trợ tổ chức.

Tuần này mời quí vị cùng tôi tìm về khu vực phía Nam Luân Ðôn có tên là Putney để tham gia hoạt động tìm hiểu mỹ thuật tại đây.

Thư viện phường

Thông thường các thư viện địa phương chính là nơi người ta giới thiệu các hoạt động văn hóa xã hội của khu vực.

Tôi biết đến kỳ triển lãm tại gia thường niên của khu Putney cũng nhờ ghé qua thư viện của nơi đây để đọc sách báo trong những ngày nghỉ.

Triển lãm được tổ chức vào hai kỳ cuối tuần, và địa điểm là hơn 20 ngôi nhà là nhà ở của chính các họa sĩ, hoặc nơi họ dùng làm xưởng sáng tác, hoặc hay lui tới nghiên cứu, trao đổi.

Tôi bắt đầu từ trường mỹ thuật Putney, là một cơ sở hoạt động ngoại khóa cho dân cư khu này.

Ông Ernie Donaugh là giảng viên đang hướng dẫn một xưởng vẽ, cho biết:

"Tuần này chúng ta có sự kiện gọi là 'Putney mở cửa xưởng mỹ thuật', tức là giới nghệ sĩ sống ở Putney sẽ mở cửa xưởng vẽ của họ, tức là mở cửa nhà của họ cho công chúng đến thăm và xem các tác phẩm của họ."

"Sự kiện này xuất phát từ ý tưởng của trường mỹ thuật Putney."

Trường dạy vẽ cho người lớn

"Nơi đây chúng tôi có một số tác phẩm giới thiệu chung, nhưng toàn thể các điểm triển lãm là do chúng tôi kết hợp tổ chức."

Ban tổ chức phát các quyển hướng dẫn cho công chúng, vẽ sẵn bản đồ khu vực, đánh dấu các căn nhà của giới họa sĩ, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên họa sĩ hoặc nhóm họa sĩ cùng trưng bày ở nơi đó, cùng sơ nét về các tác phẩm của họ để công chúng có thể chọn lựa.

Tôi nhận thấy có người đi xem để mua tranh, mua các tác phẩm mỹ thuật đem về nhà mình, với giá rẻ hơn là mua qua từ các cửa hàng bán tranh.

Cũng có những người làm nghệ thuật đi thăm viếng xưởng sáng tác của những người khác.

Cũng có những người đi xem để trang bị thêm kiến thức xã hội, hiểu thêm về cuộc sống của những người hàng xóm láng giềng trong cùng khu dân cư của mình.

Sau 3 năm liên tục tổ chức thì có vẻ ban tổ chức cũng đã có được những kinh nghiệm tương tự về khách thăm quan cho nên ở một số lời giới thiệu họ có nhắc đến 3 nhóm khách này.

Học văn hóa Anh miễn phí

Loại hình triển lãm này được một số khu dân cư thuộc loại trung lưu khá giả của Luân Ðôn áp dụng, là một điểm khá đặc biệt vì ở nước Anh này người ta ít có thói quen sang nhà hàng xóm làm quen, chưa nói đến ngồi chơi hay xem nhà hàng xóm làm việc.

Tuy nhiên, việc người lạ xông vào nhà xem tranh bày ở mọi ngõ ngách, cả nơi làm việc lẫn buồng ngủ hầu như không là chuyện phiền nhiễu với các họa sĩ, như ông David Giffard:

"Tôi thích kiểu này vì nơi đây không giống như là ở phòng tranh."

"Nơi đó người bán tranh phỏng vấn khách hàng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh."

"Còn ở nhà kiểu này, tức là mở cửa xưởng vẽ, thì tôi không chỉ gặp người mua tranh mà còn gặp được cả láng giềng của mình, gặp được những người quan tâm đến tác phẩm của bạn."

Vậy thì đâu là mục tiêu chính của ông khi tham gia triển lãm kiểu này ?

Nói chuyện với hàng xóm

Ông muốn bán tranh hơn, hay là gặp láng giềng hơn ?

"Tất nhiên là cả hai."

"Tuy nhiên trong những kỳ triển lãm như thế này thường không bán được nhiều tranh."

"Tôi thường gặp gỡ người ta, gặp hàng xóm láng giềng, và giữ quan hệ cho sau này, vì tôi cũng vẽ tranh chân dung và khi họ muốn có tranh chân dung thì tìm đến tôi."

Người ta đi xem cùng lúc cả chục xưởng vẽ của các họa sĩ và ông nghĩ sao nếu họ không thích tranh của ông bằng các họa sĩ khác ?

"Ðây là vấn đề khá thú vị, vì trên thực tế, vẽ tranh không liên quan gì đến chuyện người khác nghĩ gì, thích gì cả."

"Tại vì nếu mà họa sĩ cứ lệ thuộc theo quan điểm của người khác thì cuối cùng sẽ không vẽ được gì cả."

"Vẽ tranh là dùng đến năng lượng, dùng đến cảm giác."

Nói chuyện nghệ thuật

"Khi vẽ tranh là khi thực nghiệm cảm giác và đó là một kinh nghiệm rất thú vị, khi mà nối kết cảm giác với những gì thể hiện ra trên mặt tranh."

"Chuyện treo tranh lên cho người khác xem lại là chuyện khác."

"Người ta có thể thích, có thể không thích tranh của tôi nhưng với tôi chuyện đó không có nghĩa lý gì cả."

Tôi không hiểu được lối giải thích của ông.

Bây giờ nói cụ thể là trường hợp ông vẽ tranh chân dung cho người ta, vậy khi vẽ xong người ta không thấy thích thì sao ?

Khi họ đem về treo trong nhà thì bức tranh trở thành một phần trong cuộc sống của họ.

Làm sao họ có thể sống được với một vật mà họ không thích ?

"Nếu họ không thích lối vẽ của tôi thì họ đã không đặt hàng tôi vẽ chân dung cho họ."

"Tôi từng vẽ chân dung một đứa bé mà bố mẹ bé chưa bao giờ trông thấy bé trong góc độ như vậy, và sau một thời gian thì họ bắt đầu quen dần với góc nhìn đó."

Học hỏi thêm qua cuộc sống

Và thưa quí vị, tôi cũng đang trở thành một người đi tìm hiểu cuộc sống của người Anh ở khu Putney, và buổi nói chuyện với ông David Giffard đã đem lại cho tôi rất nhiều kiến thức mà tôi chưa bao giờ được học ở trường, hay đọc qua báo chí, vì đây là những kinh nghiệm rất riêng tư mà ông đem ra chia sẻ, sau cả một cuộc đời làm việc trong nhiều ngành khác nhau, và bây giờ đam mê với nghệ thuật.

Từ những bức sơn dầu, ông dẫn tôi vào xưởng vẽ khoe những bức màu sáp dang dở, và hướng dẫn tôi về kỹ thuật làm đồ gốm trang trí bên cạnh hệ thống nung nhiệt hiện đại mà ông tự trang bị cho xưởng mỹ thuật của mình.

Rời nhà ông Giffard, tôi tìm đến một địa chỉ mà theo tờ hướng dẫn thì có cả một gia đình làm mỹ thuật, sống ngay gần ga xe lửa Putney, là gia đình nhà Peachey.

Ông bố không phải là họa sĩ nhưng đứng ra tổ chức triển lãm ở nhà cho hai cô con gái và bà vợ.

"Chúng tôi có kinh nghiệm làm triển lãm từ vài năm nay, và thường thì khách đến xem là người quan tâm đến mỹ thuật, và họ có xu hướng muốn xem tranh, đồ gốm trong bối cảnh có nội thất bao quanh, cho phép họ đánh giá xem những đồ vật đó sẽ trông như thế nào trong nhà họ."

"Với tôi thì triển lãm tại nhà là cách làm hiệu quả hơn là bày ở phòng tranh." - Ông Peachey nói.

Gia đình nhà Peachey ngồi nói chuyện với tôi trong bếp, mà với đặc tính của loại hình triển lãm này, thì hầu như khách nào vào nhà cũng được mời uống nước, có thể là trà, cà phê hay nước cam.

Làm quen một gia đình nghệ sĩ

Bà mẹ tâm sự:

"Tôi có họ qua trường mỹ thuật nhưng mà sau đó không làm nghệ thuật nữa, và bây giờ thì rất hài lòng khi thấy hai cô con gái làm nghệ thuật."

Vậy khi con gái vẽ đẹp hơn bà thì bà nghĩ gì ?

"Tôi rất tự hào."

Bà không cần phải khách sáo, cứ nói thật với tôi là bà có ghen tức hay không khi thấy con gái vẽ đẹp hơn mình ?

"Tôi nói thật mà." - Bà Peachy cười xấu hổ, và nói thêm: "Nhưng mà hai cô con gái của tôi không nấu ăn ngon như tôi."

Vậy thì còn hai chị em Isobel và Jocelyn, tôi thấy hai cô vẽ theo hai kiểu khác nhau, có khi nào hai cô cãi nhau là kiểu này mới đúng hay kiểu kia mới là nghệ thuật ?

Những mẩu đời khác nhau

"Không đâu."

"Ðó mới chính là nghệ thuật."

"Trong gia đình tôi có 5 loại hình nghệ thuật khác nhau và mỗi người có một thứ cho riêng mình." - Cô em nói.

Cô chị chen vào:

"Mỗi khi khách đến thì chúng tôi tha hồ đem tác phẩm ra trưng bày."

Ngoài những câu chuyện về nghệ thuật, thì các gia đình mà tôi có dịp vào thăm đều cởi mở kể về bản thân, về những suy nghĩ của họ cho tương lai, những kế hoạch đang thực hiện hoặc đang gặp khó khăn.

Chỉ trong một buổi sáng đi dạo tôi không chỉ gặp được những người làm nghệ thuật, mà còn cả những giáo sư có tên tuổi ở các trường đại học lớn của nước Anh, lẫn tác giả của những quyển sách lớn, như ông Barrington Barber, là người đã soạn những quyển sách về mỹ thuật rất nổi tiếng ở nước Anh.

"Tôi cho rằng ai cũng phải tiếp xúc với nghệ thuật khi họ muốn gia nhập vào một văn hóa sống."

"Ðây là một chuyện rất quan trọng, khi nền văn minh có văn hóa làm cơ sở và văn hóa bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau."

Văn hóa sống

"Và như thế thì bất kể là nước giàu hay nghèo đều phải quan tâm đến nghệ thuật."

"Tôi thấy hầu hết các nước đều có những kho lưu trữ quốc gia về nghệ thuật, nghệ thuật hàng đầu thế giới, không phân biệt giàu nghèo."

"Và đây là chuyện tuyệt vời vì nó làm thay đổi cuộc sống của con người, đem đến niềm hi vọng, niềm động viên, và thể hiện cái đẹp mà cuộc sống có thể đạt được."

Nói về cái đẹp thì thường người ta nghĩ đến giảng đường trường mỹ thuật, nơi đó có sinh viên, tức là những người có trình độ khác với những người khách qua đường, ghé vào nha xem triển lãm theo kiểu này.

Ông cũng giảng dạy ở các trường vậy thì gặp gỡ người bình thường như thế này ông cảm thấy thế nào ?

"Mô hình này có vẻ hoạt động rất tốt."

"Khi người ta đi dạo quanh, gặp họa sĩ, xem tác phẩm của họa sĩ, điều đó khuyến khích họ quan tâm hơn đến nghệ thuật."

Gặp giáo sư ngoài trường học

"Với tôi thì đây là loại hình tốt nhất, vì ngoài những người bình thường ra thì đâu còn ai khác có thể trở thành khách hàng của các họa sĩ được nữa chứ."

Một số họa sĩ mở cửa nhà để triển lãm nói với tôi rằng khu Putney này là một trong số những khu có nhiều nghệ sĩ của Luân Ðôn sống ở đây, và họ sáng tác để cung cấp cho các cửa hàng nghệ thuật nằm ở những khu lân cận như là Fulham hay Chelsea chẳng hạn.

Thư viện của Putney có khá nhiều đầu sách về các loại hình nghệ thuật, từ hội họa, điêu khắc, đồ gốm, cho đến sách nhạc, phim, và những đầu sách về văn hóa, xã hội.

Trường mỹ thuật Putney có vẻ lúc nào cũng đầy học sinh là dân cư đến sinh hoạt ngoại khóa, như giảng viên Ernie Donaugh cho tôi biết:

"Trường này ngày nào cũng mở cửa, cả buổi tối hay cuối tuần cũng vậy."

"Học viên đóng khoảng hơn 100 Bảng cho một học kỳ, mỗi tuần một buổi."

Dạy vẽ cho người lớn

"Luân Ðôn hiện là trung tâm nghệ thuật, và Putney là một khu nằm ở trung tâm Luân Ðôn."

"Nơi đây có rất nhiều người quan tâm đến mỹ thuật."

Cô học viên mà ông Donaugh đang hướng dẫn vẽ sơn dầu cùng gần 10 học viên khác cho biết:

"Tôi tên là Clare và tôi đến đây học vẽ tranh để có hoạt động khác với công việc ngày thường là ngồi ở bàn giấy."

"Vẽ tranh cho phép tôi nghỉ ngơi, tăng tính sáng tạo và óc tổ chức."

Tôi trông bức này giống kiểu của danh họa Cezanné, vậy bà có mơ trở thành danh họa không ?

"Tôi không mơ làm danh họa lớn."

"Tôi tự hài lòng với các bức vẽ của tôi, vẽ từ trí tưởng tượng, vẽ từ các bức ảnh chụp gia đình, hay vẽ từ các bức ảnh chụp các cảnh vật ở những nơi tôi đi qua."

"Tôi vẽ tranh để giải trí và gửi tranh cho gia đình, gửi ra nước ngoài, và họ trả ơn tôi bằng cách treo tranh lên."

Vậy với những bức tranh họ không thích thì họ làm gì ?

Vẽ tranh để làm gì ?

"Chuyện thích hay không thích thì còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân."

"Họ không thích tất cả các tranh tôi vẽ."

"Tôi từng vẽ một bức mặt trăng trên căn nhà của chúng tôi ở nước ngoài và bố tôi thích bức đó, làm khung đẹp để treo và họ cảm thấy tự hào về bức tranh đó của tôi."

"Những bức tranh họ không thích thì treo đâu đó úp mặt vào tường."

Vậy khi đó thì cô cảm thấy thế nào ?

"Tôi thất vọng."

"Phần tôi thất vọng chắc chắn nhiều hơn, vì tức là tôi đã không hoàn thành được một cái gì đó."

"Ví dụ tôi từng vẽ tranh một cô bạn của tôi và do tôi biết cô ta quá kỹ, cho nên để thể hiện gương mặt và cá tính thì cần phải vẽ rất giỏi mới được."

"Nhưng tôi chỉ mới là học sinh mà thôi."

Và thế đó, không loại trừ khả năng quí vị đang nghe chương trình, nếu sau này trong thời gian du học ở Anh, có thời gian thỉnh thoảng đi xem các loại hình triển lãm tại gia như hàng năm được tổ chức ở Putney, thì chắc chắn quí vị sẽ có thêm những kiến thức mới về nghệ thuật mà không mất tiền mua.

Nội trợ vẫn kiếm ra tiền

Với những quí vị muốn bổ sung thêm cho mình một kỹ năng mới thì có lẽ chi phí như vừa kể để theo học các lớp mỹ thuật là không nhiều lắm.

Hơn vậy, nếu quí vị thành công, thì không loại trừ khả năng trở thành chính người tổ chức triển lãm tại nhà trọ của mình, bán các sản phẩm nghệ thuật cho bản thân tạo ra, như cô Alison Edwards với các tác phẩm đồ gốm trang trí và bưu thiếp vẽ tay.

"Tôi làm đồ gốm ở nhà và mỗi tuần đến lớp học một lần để nghe phản hồi."

"Những sản phẩm này bán được tiền, không nhiều nhưng đủ để tôi trang trải các chi phí và đầu tư thêm."

"Tôi hài lòng về việc này."

"Gia đình tôi động viên và giúp đỡ tôi nhiều, nhất là chồng tôi, giúp tổ chức triển lãm và giới thiệu với khách vào nhà xem trưng bày."

Thế đó là một vài câu chuyện trao đổi với những người dân ở khu Putney về văn hóa thưởng thức mỹ thuật, mà quí vị nếu là sinh viên đang học ở Anh sẽ có cơ hội hỏi thêm những câu hỏi khác khi trực tiếp đến thăm họ tại xưởng sáng tác.

Phản hồi và quà tặng

Với quí vị thính giả ở Việt Nam thì chương trình du học nước Anh có dành riêng trang này để quí vị có thể gửi thư để đặt câu hỏi với những người Anh mà chúng ta vừa làm quen trên kia.

Quí vị thính giả ở Việt Nam nếu muốn nhận đĩa CD ghi lại các chương trình phát thanh về du học ở nước Anh cũng xin mời gửi thư yêu cầu về cho chúng tôi, hộp thư 1818, Bangkok, Thái Lan.