 |  Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 81 tuổi, giữ chức phụ tá tổng tham mưu trưởng quân lực trong những ngày cuối cùng của VNCH |
Sáng ngày 30/4/1975, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên phụ tá tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH, đã lên đài kêu gọi binh sĩ ngưng nổ súng. Tháng 5/1974 ông Hạnh ''bị'' Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho về hưu, nhưng được Tướng Dương Văn Minh mời trở lại và ông là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ. Ông Hạnh cho biết việc đầu hàng đã được quyết định trong vòng 1 giờ, "Ông Minh là một tướng, mà ông nhận chức Tổng thống sau phòng tuyến Xuân Lộc đã bị chọc thủng." "Ông cũng không muốn dời chính phủ xuống miền Tây như ông Nguyễn Cao Kỳ đề nghị. Như vậy ông làm cái gì? Ông nhận Tổng thống để có hòa bình, để quân đội hai bên và dân chúng không bị đổ máu." Ông Hạnh cho biết ông không phải đi học tập cải tạo mà chỉ học chính trị trong 18 tháng. Sau đó ông sinh hoạt trong Mặt trận Tổ quốc và cũng vất vả như mọi người ở lại sau 75. Ông Hạnh bây giờ đã 81 tuổi hiện sống với vợ con trong một căn nhà khang trang ở Sàigòn, "Cuộc đời của tụi tôi cũng sắp hết rồi, nhưng tôi mong sau này con cháu của mình có thể sống trong một nước dân chủ và độc lập." ------------------------------------------------------------------------------------ Hồ Long, Đà Nẵng Sau 30/04/1975 Ai là kẻ đã bao vây cấm vận Việt Nam mấy chục năm? Ai đã làm cho kinh tế Việt nam điêu đứng,Việt nam muốn nhập khẩu lương thực, phân bón, hàng hoá tiêu dùng đều bị cấm vân triệt để. Muốn nhập khẩu đựơc Việt nam phải thông qua nước thứ ba nên chịu thua thiệt đủ bề.Đó chính là nước Mỹ thủ phạm đã gây ra những hậu quả trên. Tại sao chúng ta không thấy kẻ đã gây đau thương cho Dân tộc mình mà cứ ngồi tranh luận đâu đâu. Chuyện thắng thua đã rõ chúng ta không cần bàn cãi nữa. Cộng sản tại Việt nam đang ngày càng lớn mạnh và dân chủ. Cuộc sống của nhân dân được cải thiện nhiều, chúng tôi chưa thấy bao giờ và ở đâu dân chủ và tự do như bây giờ ở Việt Nam. Còn cái thứ quốc gia VNCH chắc đất cũng chẳng còn chứ nói đến thây ma làm gì. Các bạn đi trật rồi đấy " Mồ cha không khóc lại đi khóc cái tổ mối mục". Van Thanh Hoa, Pasadena, USA Thành thật khen ngợi PV/BBC Quốc Vinh đã phỏng vấn Ông Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, theo tôi biết ông Hạnh bất mãn vì bị Quân Đội cho giải ngũ ( be demobilized ) theo loại... bất hảo nên ông có những hành động nông nổi! giờ đây ông hối tiếc... muốn nói... muốn thú tội... nhưng ông ta đang ngồi trên lưng cọp nên đành ngậm miệng hưởng bổng lộc! hiện nay ông đang ở trong một căn nhà khang trang tại TP Hồ Chí Minh. Ông là một loại người mà bên phía Quốc Gia cho là Việt gian, bên phía cộng sản thì ông cũng chỉ là... một tên Việt Gian mà họ cần lợi dụng để tuyên truyền. Ông Hạnh đã có 30 năm để chiêm nghiễm chuyện thế trần, với cái tuổi 81, ông đã gần đất xa trời, ông hãy can đảm nói thật những gì ông muốn nói để con cháu ngàn đời sau không nguyền rủa ông chính là một tên Việt Gian vô liêm sỉ đã lừa thầy phản bạn, đã giúp dáo cho giặc. Ngày nay ông được gì? Kim Dung, TP HCM Đúng như lời ông Hạnh, ngay cả 2 cố vấn của ông Thiệu cũng là tay sai của cộng sản thì chính phủ cộng hoà không sụp đổ sao được, nhưng báo chí truyền thông góp phần cũng không nhỏ, nó làm nhụt chí của nhân dân đấy! Thật sự tôi không chịu được những người đã từng là cấp cao trong chính phủ cộng hoà trước bây giờ dùng báo chí hay báo chí lợi dụng để rêu rao : tôi là việt cộng, nào là tôi có cảm tình với cộng sản, nào là vv… Đó là một điều sĩ nhục cho biết bao người dưới quyền họ đã hy sinh nằm xuống cho tổ quốc dù thất trận! và rất hổ thẹn cho con cháu của họ! Nếu như ông Khánh, ông Hạnh, ông Có, ông Mậu, ông Quyền, ông Minh làm cộng sản và công khai nói mình là cộng sản ngay từ đầu thì tôi không nói gì.Đàng này các ông lại đứng đầu một chính phủ cộng hoà, hưởng biết bao nhiêu bổng lộc của chính phủ lại đi phản bội lại tổ quốc, chà đạp lên biết bao tinh thần hy sinh của người lính đã ngã xuống vì tổ quốc. Oang Cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Hạnh có phần hay ho và có phần vô ích. Phần hay là ông Hạnh kể lại một số dữ kiện, không biết là đúng mấy phần nhưng kể cũng có gía trị. Phần còn lại là ông Hạnh vô tình tuyên truyền cho nhà nưóc CS. Đề nghị với anh Quốc Vinh là khi phỏng vấn các nhân vật kiểu này thì chỉ cần phỏng vấn lấy dữ kiện thôi còn về mặt tư tưởng của họ thì nên phớt qua vì họ có thể không dám nói thật không phải vì họ sơ VC mà họ không muốn mất danh dự. Đối với tôi, ông Hạnh cũng chỉ là không đáng để bàn. Vì ngay cả lý luận về việc ông ấy chống cọng hay không thì không ăn nhập gì về việc có bị đi tù hay không. Trong hàng ngàn tù nhân, rất ít người có tư tưởng hay hành động chống cọng triệt để. Không nhiều người miền Nam có "ý thức chống cọng" có nghĩa là phần lớn họ làm công việc bổn phận chiến đấu. Sau khi hết chiến tranh họ đã mong ước có cuộc sống yên lành. Trong đó coi như có ông Hạnh. Thế nhưng họ phải đi tù rục xương. Chống cộng theo kiểu ông Hạnh chỉ có một người. Ông Hạnh và các ông "thế giới thứ 3 đó" không bị đi tù là được trả ơn và để cho thế giới biết là VC có chút công bằng chứ! Việc thứ hai là hòa hợp, chỉ có mấy ông đó là được hòa hợp thôi, còn tất cả từ trí thức quân cán chính VNCH là cái gai trong mắt của VC. Ông Hạnh nói rằng VC cấp dưới hư còn cấp trên tốt. Cấp trên chịu nghe nhưng không chịu sửa thì là "ý gì....."!? Cấp dưới vơ vét thì cấp trên giàu sang. Và cấp trên phải bao che cấp dưói chứ. Ông lại không biết điều đó thì làm sao ông làm tướng được, hay là ông Hạnh giả đò làm ngưòi ngu để che mắt VC mà sống qua ngày. Nguyen Mai, TP HCM Tôi từng là con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa và đã khóc rất nhiều khi quốc gia mà mình hết sức yêu quý tôn thờ sụp đổ hồi tháng 4/1975. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó đầu hàng lại là cái may, nếu không thì hàng trăm ngàn người có thể bị giết. Hồi đó bên kia đã để sẵn 20 ngàn quả đạn pháo cho Sài gòn nếu không chịu buông súng. Có một điều tôi rất muốn nói ra vì rất nhiều người Việt nhất là giới trẻ không biết. Đó là ông Dương Văn Minh không phải dũng cảm gì khi nhảy ra giữ chức Tổng Thống như lời bạn Minh, Hunggary. Sự thật là ông ấy đã mơ đến chức vụ này từ hồi giết ông Diệm (đại úy Nhung nhận lệnh trực tiếp từ ông Minh). Theo lẽ thường thì người đứng đầu cuộc đảo chính sẽ có được ghế nguyên thủ quốc gia như tướng Park Chung Hee ở Đại Hàn. Nhưng ông Minh không được lòng người nên không giành nổi ghế Tổng thống. Mười mấy năm kèn cựa, cuối cùng ông Minh cũng thỏa nguyện nhờ vào vận nước suy vong. Nếu ai từng ở miền Nam cuối tháng 4/1975 có thể đã nghe truyền thanh trực tiếp về cuộc họp quốc hội cuối cùng. Khi đề nghị Quốc hội cho từ chức, Cụ Trần Văn Hương đã cho biết lý do như sau: cụ Hương đã mời ông Dương Văn Minh đến Bình nguyên quán ở Thủ Đức để đề nghị ông Minh giữ chức Thủ tướng. Ông Minh không bằng lòng và nói "Thầy đã hy sinh rất nhiều rồi. Nay thầy hãy ráng hy sinh thêm chút nữa. Hãy nhường ghế Tổng thống lại cho tôi. Tôi có cách nói chuyện với bên kia". Ông Minh cũng có mặt lúc đó nên lời cụ Hương không thể giả được. Đó chỉ là cách nói của ông Minh. Sự thật là ông Minh chẳng "nói chuyện" được với ai hết. Quân cộng sản vẫn không chịu ngừng bắn dù chính quyền Saigon đã nằm trong tay phái thứ ba. Người dân chúng tôi mới hiểu rằng phái thứ ba chẳng có giá trị gì trước con mắt bên kia. Sau 72 giờ từ dinh Hoa Lan vào dinh Độc Lập, ông Minh đành phải đầu hàng vô điều kiện. Nhiều người dân miền Nam chúng tôi vẫn nhắc lại chuyện này để "tưởng nhớ" ông Dương Văn Minh. Vũ Sinh, Hà Nội Theo tôi, một vị tướng tài là người có thể nhìn xa trông rộng biết được thế cục cũng như lòng người. Trong chiến trường, thất bại thường có 2 kết cục xảy ra: thứ nhất, anh đầu hàng, thứ hai, anh tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Cả hai kết cục, tùy vào quan điểm mà bị nói là xấu hay tốt. Với kết cục thứ nhất anh có thể bị coi là hèn nhát mà cũng có thể coi là người biết giữ gìn cho tính mạng nhân dân, đô thị không bị phá hủy. Với kết cục thứ hai, anh có thể được đưa lên thành tấm gương anh hùng mà cũng có thể bị coi là kẻ cố chấp, không nghĩ đến hậu quả người khác phải gánh về sau. Thế đó, chiến tranh luôn có hai mặt. Nhưng tướng tài là phải biết nhìn rõ thiệt hơn để quyết định đúng đắn nhất. Ví dụ: Trần Hưng Đạo có thể bỏ ngỏ Thăng Long, không đầu hàng, di dân vì sao? Vì tấm gương về các quốc gia bị Nguyên Mong tàn sát còn nguyên đó. Rồi Napoleon, đầu hàng để giữ Paris tráng lệ cho muôn đời sao. Chung quy tôi đánh giá, quyết định của tướng Minh là hợp thời (vì không thể giữ được nữa) và hợp lòng người (vì quân VNCH đã rệu rã lắm rồi, súng đạn vứt đầy đường rút chạy). Hai Nguyen, Garden Grove, Hoa Kỳ Ông Hạnh chỉ là một kẻ 'theo gió phất cờ', nếu ông tuyên bố là Mỹ đô hộ miền nam, tại sao trước năm 75 ông không từ bỏ áo mão, xe ngựa xênh xang và mọi bổng lộc mà quan dân miền Nam đã dành cho ông và gia đình ông, để vào "bưng"cùng với mấy ông"giải phóng" chiến đấu? Trần Thức Có vài thính giả thường phàn nàn về cách hỏi của phóng viên với những đối tượng đã chấp nhận cho phỏng vấn, và phê phán . Theo tôi, chúng ta nên nhớ một điều người phóng viên phục vụ cho thắc mắc của thính giả, đọc giả từ nhiều khuynh hướng, nhất là những phỏng vấn để tìm hiểu lịch sử, chính trị . Do đó mặc dù người phóng viên đã phải chuẩn bị rất nhiều câu cần hỏi cho chủ đề rồi, cũng phải tùy theo cách trả lời mà hỏi cho ra sự sơ sót, hay tránh né, có như thế mới gọi là phỏng vấn, đi điều tra sự thật . Chẳng lẽ cứ hỏi cái kiểu xã giao văn nghệ, cái kiểu "khuyến mãi", phải xun xoe lấy lòng giống như đi làm mai, hỏi vợ cho ai thì đâu phải là phóng viên nhà báo, phóng viên BBC . Tuy nhiên nếu người ký giả biết đưa ra c! âu hỏi "thuốc đắng bọc đường" thì vẫn giá trị hơn, và thính giả đã muốn nghe phỏng vấn thì phải chấp nhận những câu hỏi phục vụ cho mọi khuynh hướng . Hy vọng BBC và anh Quốc Vinh sẽ mời thêm được nhiều chứng nhân thời cuộc cho chủ đề lịch sử 30 thang Tư 1975 Minh, Hungary Tướng quân ra trận thắng bại là chuyện thường tình. Thế mà ông Minh, một vị đại tướng, người thừa khả năng biết kết cục sau cùng của cuộc chiến, khi mà Tây Nguyên, Xuân Lộc đã thất thủ, khi mà 5 cánh quân hùng mạnh như vũ bão của Bắc Việt Nam đang dần siết chặt Sài Gòn - lại vẫn can đảm nhận lấy chức Tổng thống VNCH, dù biết nó sẽ quá ngắn ngủi. Ông nhận lấy cái trách nhiệm của sự thất bại về chính mình để bao người được sống, để đất nước bớt lầm than hơn. Tôi khâm phục ông. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của tiền nhân : Chim sẻ làm sao mà hiểu được tiếng hót của chim hồng tước. Không thể có cái gọi là tổ quốc Nam Việt Nam, cũng không thể có cái gọi là tổ quốc Bắc Việt Nam. Chúng ta chỉ có 1 tổ quốc, đó là tổ quốc Việt Nam. Cám ơn tiếng hót của những con chim hồng tước. Dân đen Thống nhất đất nước là mục tiêu trên hết, đầu hàng để bớt chết chóc cho dân khi lực lượng và tinh thần quân đội không còn là thức thời. Đương nhiên dĩ vãng vinh quang hay nhục nhã thì không thể quên được, nhưng hãy bỏ qua một bên, người yêu CS, người thích VNCH hãy bỏ chính kiến của mình xuống, nhìn ra thế giới chung quanh rồi công tâm xét đoán, xem hiện nay dân Việt đã thoát khỏi đời sống nô dịch hay chưa, làm sao để cùng dân tộc thoát ra khỏi ách đô hộ này và không gây tang tóc. Nếu chúng ta cứ vay mượn kinh nghiệm thiếu trung thực, tư liệu không chính xác của bên này, bên kia, cộng thêm sự nông cạn cá nhân mà tranh luận để thắng với nhau thì vô tình chỉ gây chia rẽ, làm lợi cho bọn đầu cơ quyền lực, làm hại cho tương lai đất nước. Nguyen Hung Dat, Moscow Tôi sinh ra ở Ukraine và là sinh viên Khoa Lịch sử tại Nga. Vì nhiều lần phải viết essay về Chiến tranh Việt nam, nên tôi mong có ngày gặp nhân chứng Chiến tranh. Rất may tôi đưọc nghe bài phỏng vấn ông cựu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh trên BBC. Qua tư liệu cuả các phiá, tôi thu được có vài dòng của phiá chính phủ CS Việt nam về ông Hạnh. Còn tài liệu phiá người gốc Việt nam ở Hải ngoại bên Âu Mỹ này rất nhiều. Một số lên án ông là kẻ phản bội, thúc giục những đơn vị quân đội Miền nam buông súng theo lệnh cuả ông Tổng thống mới hèn nhát đầu hàng. Họ tiếc là không đưọc tiếp tục chiến đấu tiêu diệt Cộng sản. Dựa vào thông tin, và qua lời ông Hạnh, ông là một người chống Cộng sản. Ông còn là người Ki tô giáo. Ngay ông Dương Văn Minh cũng chưa bị ai quy cho là Cộng sản. Nhưng quyết định cuả các ông xuất phát từ tình yêu dân tộc Việt nam, muốn chấm dứt cuộc chiến ''huynh đệ tương tàn''. Tôi chắc là Việt nam phải cảm ơn các ông vì lệnh ngưng bắn. Lệnh này là do cả Nội các quyết định sau cuộc họp, chứ đâu phải riêng ông Minh. Theo một tờ báo cuả người Việt nam tỵ nạn tại Mỹ, có một cựu Thiếu tá quân Miền Nam canh gác Bộ Tổng Tham mưu, gọi điện lên xin thêm quân phòng thủ, thì ông Minh nói, "Hết, hết rồi em ơi. Còn gì nữa đâu để mà đánh!" Bây giờ, ta đặt giả thiết ông Minh ra lệnh ''Tử thủ". Thế thì trên 3,000 cỗ đại pháo 120mm, 130mm, pháo tăng 100mm...và cả pháo 105mm, pháo 175mm từ Đồng dù và các nơi bị tràn ngập sẽ bắn nát Sài gòn. Trên 1 triệu trong số 3 triệu dân Saigon sẽ chết, hàng triệu bị thương. Tuy Quân đoàn 4 gần như còn nguyên vẹn,nhưng đuợc trang bị yếu nhất trong 4 quân đoàn. Tới 29.04.75, 3 Quân đoàn tinh nhuệ với vũ khí tối tân cùng các Sư đoàn Dù và Thuỷ quân lục chiến, mà bị đánh cho tan nát trong có 54 ngày, thì với 60 ngàn người QD số 4 làm sao chống lại trên 1 triệu người đang thắng ''như chẻ tre?'' Tài giỏi lắm,quân đoàn có thể chống được 1 tháng, rồi bị tiêu diệt hết. Cần thơ sẽ thành bình địa. Tất nhiên quân Cộng sản có lẽ cũng chết vài chục ngàn người. Tôi đã qua Magdeburg, Đông Berlin... nhiều nơi không còn mảnh ngói, thành phố toàn nhà mới tẻ ngắt. Nhớ về lịch sử thành Kharkov. Toàn bộ Đảng ủy, Hội đồng Thành phố, quân đội đầu hàng phát xít Đức. Sau này, dân Ukraine ở đây vẫn biết ơn hành động này, vì nếu không Đại quân Phát xít sẽ biến thành phố ra tro bụi. Như thế, hàng triệu người Việt nam phải biết đến công lao cuả các ông góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh giữa những người anh em ruột thịt. Quang, San Jose Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe vị tướng này trả lời. Tôi thấy rằng VNCH thua là nếu có những người như ông!!! Vu Son, KAJAANI, FINLAND Theo sự hiểu biết của tôi thì một phóng viên đài BBC phải bảo đảm tính trung thực chính xác vô tư và nhạy cảm, chứ đừng mang y hận thù dễ nóng vào công việc. Nghe cuộc phỏng vấn của anh QV tôi thấy, một là có thể do nghiệp vụ anh kém, hai là vi phạm cơ bản của phóng viên BBC vì anh hằn học chất vấn một cụ già "sau 30 năm chiến tranh chúng ta đã được cái gì?" Chúng ta hãy nhìn vào thực tế Việt Nam hôm nay, đó là điều cụ già đã trả lời QV. Không tên Nghe ra 30 năm mà vẫn mù mờ. Tôi hiểu vì sao đất nước tôi đến giờ vẫn chẳng ra làm sao. hotac Không biết sau khi sau khi CS chiếm miền Nam thấy cảnh nhân dân nheo nhóc, bản thân ông Hạng và gia đình phải bán quần áo để sống, những người bạn đồng ngũ của ông bị CS đọa đày, không biết ông Hanh nghĩ gì? có chút cắn rứt lương tâm hay không? Giờ đây đất nước đầy dẫy tham nhũng tiêu cực, những người mang danh cách mạng đè đầu đè cổ dân, sống trên pháp luật, ông Hạnh nghĩ gì? Van Hoa, Santa Anna, USA Một người ba phải, a dua, nịnh bợ, không có lập trường vững chắc, hôm nay phản bội Quốc gia đi theo Cộng sản, ngày mai cũng có thể sẽ phản lại Cộng sản để chạy về phía Quốc gia. Nguyen Lam, Seattle Tối 29-4-75 vào khoảng 8 giờ, ông Hạnh vào trung tâm hành quân bộ tổng tham mưu, tôi thấy ông mặc áo trận, nhưng mang giày thường, ông liên lạc quân đoàn 3 rồi 4, hỏi tình hình ở đó, và nhờ tướng Hung "nhắn với vợ tôi là hoãn đám cưới con tôi dự trù vào ngày mai." Tôi nghĩ rằng câu nói này có ý gì khác. Ông Hạnh có nói với chúng tôi rằng, "Mấy ông ấy đi hết, bỏ các anh lại." Sau này có nhiều người chỉ trích Tướng Minh đầu hàng, nhưng theo tôi thì lấy lực lượng đâu nữa mà đánh. Trừ quân đoàn 4, tất cả coi như đã tan rã, nếu chống cự Sàigòn sẽ bị dập nát. Việt kiều Tôi không thể so sánh ông Nguyễn hữu Hạnh với những ông Dương văn Minh,ông Võ văn Kiệt, ông Hoàng Minh Thảo từ những cuộc phỏng vấn trên BBC, hoặc trên những báo chí mà tôi đã đọc. Ông Chuẩn tướng Hạnh này dè dặt cầu an, xu thời, nếu thời thế còn thay, tư cách ông còn đổi. Hiếm có tướng quân nào như ông, đừng vội đánh giá những người như ông là hiền hay hiếu hoà. Trương Anh, Hà Nội Chính phủ VNCH có những nhân vật như ông tướng này thì thua là đúng rồi. Tam, HCM Ông này có nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc thay cho đến cuối cuộc đời ông cũng chẳng dám nói. Tôi thông cảm với ông. Ông cũng như tôi và nhiều người Việt Nam khác, muốn nói nhưng không dám nói. Tiếc thay. | |  | TIN MỚI NHẤT | |
|