![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tổn thất của cuộc chiến Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật ngày thứ bảy 09/04/2005 Nhân kỷ niệm 30 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc, chương trình Tư Duy Thế Kỷ bàn tới những thiệt hại, tổn thất của cuộc chiến Việt Nam, không chỉ về người và của mà còn về mặt tình cảm, hay những ảnh hưởng xã hội của những tổn thất này đối với người Việt, cả trong nước và hải ngoại, và đối với người Mỹ. Tham gia cuộc thảo luận là Giáo sư Lê Xuân Khoa, cựu Chủ tịch Trung tâm tác vụ Đông Nam Á, Giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu quốc tế, Đại Học John Hopkins, từ Washington, Hoa Kỳ. Ngoài ông Khoa là ông Dương Trung Quốc, một sử gia, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay, từ Hà Nội. Cuộc thảo luận cũng bàn tới việc liệu đã có thể thực sự hoà giải hoà hợp giữa hai miền Nam Bắc, giữa người Việt trong nước vào người Việt hải ngoại, hay vẫn còn tâm lý kẻ thắng người thua? Kẻ được người mất? Liệu chính sách của Việt Nam ngay nay đối với người Việt bỏ ra đi sau cuộc chiến và hiện đang sống tại hải ngoại ra sao? Liệu có thể làm gì để thế hệ của cuộc chiến thực sự hướng tới tương lai thay vì ngoảnh nhìn lại quá khứ? Liệu thế hệ của những người cầm súng có thể làm gì để thế hệ trẻ ngày nay không đi theo lối mòn thù hận và họ có thể làm được những gì để giúp hàn gắn những vết thương chiến tranh mà dường như vẫn chưa thực sự lành miệng? Thư từ ý kiến xin quý vị gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ........................................................................... Lam Sơn, Pháp Một lần được đi thăm lại chiến trường xưa . Ðặt chân đến Quảng Trị . Nơi phần đất nhỏ bé nhất của quê hương, nhưng là nơi gánh chịu nhiều nhất những nghiệt ngã của chiến tranh. Ðứng trên một lô cốt còn sót lại của căn cứ hoả lực Barbara . Hình ảnh của những tháng ngày sống trong địa ngục trần gian , ngập tràn lửa đạn trở về trong tôi . Cộng với cái nóng như thiêu người , tôi có cảm giác như mùi thuốc súng , mùi khét của thịt da người bị nướng cháy. và những tiếng gầm thét của bom đạn , những tiếng rú gầm gừ của những chiến xa M48 thuộc thiết đoàn 11, đang làm nhiệm vụ yểm trợ chúng tôi, đang ngụp lặn trong cơn mưa của hằng ngàn quả pháo để cố chiếm lại từng tấc đất của thành phố nhỏ bé này đã bị rơi vào tay Bắc quân 04/1972. Những tiếng nổ tung với những thây người ngã gục bên cạnh những giao thông hào . Nhưng thịt da người văng từng mảng , vương vãi khắp nơi, la liệt trên mặt đất , trên cành cây , trên những mái nhà hoang tàn đổ nát. Cổ họng tôi ngẹn ngào khô cháy, bừng lên với những xúc cảm của ngày nào . Nhưng khi rời nơi này đi vào một nghĩa trang của Bộ đội miền Bắc gần đó, nằm về phía tây quốc lộ 1 gần căn cứ hoả lực Sharone , mặt ngĩa trang hướng ra phía biển , lưng quay về phía dãy trường sơn với núi non trùng trùng , điệp điệp . Trong đó hàng chục ngàn ngôi mộ của những người chiến binh Bô đội miền Bắc đã nằm xuống trên chiến trường này , được đặt ngay hàng thẳng lối, nhang khói trông thật tươm tất . Lòng tôi chợt chùng xuống, có thể những người trong ! số họ đang yên nghỉ giấc ngàn thu nới đây , bởi những viên đạn từ nòng súng của tôi . Gạt bỏ ra ngoài ý thức hệ , quan điểm chính trị , lý tưởng . Với tôi họ cũng là những người lính, họ đã nằm xuống cho một « Chiến trường » . Là một cựu quân nhân . Tôi kính cẩn bằng một cái chào kiểu nhà binh, tôi chào họ . Tôi thầm nghĩ , có lẽ bên kia thế giới , họ đã tự hoà giải với nhau từ lâu rồi, và có lẽ họ cũng không muốn tự tôn vinh họ , như những người sống đang tôn vinh họ ở nơi đây . Sau đó tôi có đi thăm lại Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà . Thì thật là đau xót , khi nhìn thấy quang cảnh của nghĩa trang, trong đó có lẽ có rất nhiều những đồng đội của tôi. Thì hỡi ôi ! Những ngôi mộ hoang lạnh tiêu điều , cây cỏ mọc phủ kín , có những ngôi mộ xiêu vẹo . Có những cái bị đập phá . Có cái bị chìm lún xuống mặt đất , nếu không để ý , thì không còn nhận ra đó là ngôi mộ . Những đàn bò được tự do thả rong, đang thản nhiên, từ tốn nhai những ngọn cỏ hoang một cách vô tư . Môt người đàn ông trung niên quanh quẩn trong khu nghĩa trang này , lê chiếc nạng gỗ đến mời tôi mua nhang . Trớ trêu thay, anh ta lại là một cựu thương phế binh thuộc binh chủng Biệt động quân của QLVNCH . Tôi đau xót trao cho anh ta một số tiền , với tôi chỉ bằng ăn một bát phở nơi xứ người . Nhưng với anh có lẽ nó to lớn lắm . Tôi nhờ anh mang hết số nhang mà anh có trên người đi đốt hết và cắm hết cho những ngôi mộ nào có thể được. Cho đến hôm nay sau 30 năm nhìn lại . những chia rẽ khác biệt ngay cả đối với những người đã nằm xuống cho cuộc chiến vẫn còn đó . Những chứng nhân của cuộc chiến như tôi và bạn bè tôi vẫn còn đó . Những thân nhân của những Chiến sĩ thuộc Quân lực VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến vẫn còn đó . Khi mà những sự ủy lạo , trợ giúp từ nước ngoài cho các anh em cựu thương phế binh của QLVNCH tại quê nhà, vẫn chưa được phép tổ chức công khai . Vẫn còn phải lén lút . Những cái đó đến nay , có thể làm được , nhưng chưa làm được . Hay vì những người CS tự cho họ là kẻ chiến thắng « chưa muốn hoặc không muốn » . Thì liệu sự kêu gào hoà hợp hoà giải của những người Trong ÐCSVN , họ có thực lòng không ? . Hay chỉ nhằm mục đích cho một mưu đồ chính tr! nào đó . An Nam Ngày “giải phóng” Miền nam để tổ quốc “thống nhất” liền một dải cũng chính là ngày mà những người con Việt Nam phải “chia ly” tổ quốc liều mình vượt biển ra đi chấp nhận gia đình phải ly tán thậm chí khổ nhục trên những chiếc tàu ọp ẹp để lênh đênh trên biển cả với bao nhiêu hiểm họa mà đã nhiều người làm mồi cho cá thậm chí nỗi nhục gánh chịu còn lớn hơn cái chết chỉ để đi tìm cho mình cái quyền làm người vì không muốn mình trở thành hạ đẳng trong XH. Chính vì vậy, trên diễn đàn thường không thể thống nhất được quan điểm về bất cứ đề tài hay chủ đề nào, do người phát biểu đứng trên hai đẳng cấp khác nhau, (đương nhiên quan điểm cũng khác nhau) để phát biểu và cũng rất KHÓ LÒNG ĐỂ GIẢI THÍCH CHO NHAU HIỂU. Buồn lắm thay! Ẩn danh Trần Lê, Westminster, USA Tôi nói thực bây giờ cả ông Nông Đức Mạnh hay ông Phan Văn Khải cóc có dám quay đầu trở lại làm đúng theo phương châm của thuyết cộng sản.. Ẩn danh Lê Hoang Van, Bruxelles, Bỉ Hang, VN Trương Tân Thức, Fresno, California, Hoa Kỳ Kim Dung Quang, Los Angeles, Hoa Kỳ Ben, Sydney, Australia Dung, Huế, Việt Nam Quang Diệu Nếu vậy thì tôi nghĩ nhà nước VN có quyền hạn ban phát thì ứng xử đơn phương cũng xong, người dân VN ở hải ngoại họ đương nhiên sẽ hưởng ứng tùy theo tiến trình dân chủ của nhà nước VN. Nhà nước VN vẫn cứ khẳng định VNCH là tay sai của thực dân Mỹ để xâm chiếm VN, nhưng phía những người bảo vệ mảnh đất miền Nam VN không hề chấp nhận họ là tay sai cho Mỹ, họ bất đắc dĩ nhờ thế lực Mỹ vì phải đương đầu với VNCS do Nga, Tầu chỉ đạo muốn thôn tính trọn vẹn Việt Nam vào khối CS. Nếu chính quyền VN không thay đổi lập luận này thì họ có quyền nói "tha thứ" chứ không cần dùng đến từ "Hoà giải dân tộc" . Thưa ông giáo sư Khoa, tôi là một phế binh VNCH, nếu vì nhân đạo người Mỹ giúp, hay ai giúp chúng tôi cũng xin nhận, nhưng xin ông hiểu cho chúng tôi là phế binh VNCH chứ không là phế binh của Mỹ, đừng gán trách nhiệm với họ . Nếu quý vị đi thực tế ở VN, theo dõi mặt trái các sự kiện trên báo chí VN, quý vị sẽ nhận ra dân VN đang quên dần thù hận chiến tranh giữa các phe phái, phản ánh của họ từ sau "đổi mới" là nhà nước phải mau chóng HOÀ HỢP, HOÀ GIẢI VỚI DÂN TỘC để đáp ứng căn bản các quyền quyền tự do dân chủ, rất khác biệt với CS, đồng thời với những nhu cầu phát triển kinh tế . Giới cầm quyền không thành thật thì làm sao hòa giải đạt hiệu quả. Nhân mạng , tài sản, niềm tin, tình cảm đã mất nhiều vô kể sau bao năm gây chiến tranh, sau bao năm thử nghiệm chính sách, xin đừng để mất thêm quá nhiều thời gian của quá nhiều thế hệ dân lành VN. Ước mong trong chủ đề tương tự, BBC thực hiện cuộc phỏng vấn giữa một nhà sử học Việt Nam và một cấp lãnh đạo Việt Nam thì sẽ có tác dụng hơn. Cám ơn BBC. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||