![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trở lại Pulau Bidong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trung tuần tháng 3 năm 2005, tổ chức thiện nguyện ở Úc gọi là Văn khố thuyền nhân Việt Nam, đã tổ chức chuyến đi về lại trại tị nạn Bidong ở Malaysia, và Galang ở Indonesia. Tham gia chuyến đi có gần 150 người, trước kia là thuyền nhân, nay đ̣ịnh cư ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp và Úc. Trong buổi lễ hoa đăng hàng trăm ngọn nến lung linh không đủ sức thắp sáng bãi biển Merang vào một đêm không trăng. Nhưng tiếng kinh mỏ vang vọng theo gió, lan tỏa khắp nơi, chắc phải ra tới hòn đảo Bidong xa xa ngoài kia, như muốn nhắn nhủ với những người đã nằm lại trên đảo rằng chúng tôi đang về thăm các bạn đây… Nhìn thoáng Bidong thật đẹp, cây cối um tùm xanh ngát, nước biển trong có thể nhìn thấy đáy. Nhưng nơi đây đã cưu mang 252.390 thuyền nhân trong khoảng từ 1975-1990. Theo số liệu của Malaysia - 4.535 em bé chào đời trên đảo, và 433 người đã vĩnh viễn nằm lại ở đây. Hầu hết những dãy nhà trên đảo nay đã bị cây che phủ. Cảnh vật thật tiêu điều. Chùa, nhà thờ vẫ̉n còn đó nhưng đã dột nát, không thấy tượng Chúa, còn tượng Phật thì đều bị mất đầu. Chính quyền địa phương đã đón tiếp đoàn thật nồng hậu, họ làm tiệc thật linh đình để khoản đãi các cựu thuyền nhân. Ông Dato Haji Mohamad Awang Tera, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp và Du lịch tiểu bang Terrengganu nói rằng Bidong đã mang một ý nghĩa lịch sử trên thế giới.
Một tấm bia tưởng niệm đã được dựng lên trên đảo Bidong để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do, và tri ân những người đã làm việc tận lực để giúp đỡ cho người tị nạn Việt Nam. Trong chuyến đi này các cựu thuyền nhân cũng đã ghé các nghĩa trang có chôn người Việt để thắp nén hương, để sửa lại những tấm bia đã bị xiêu vẹo theo thời gian. Ông Alcoh Wong Yahow, một người Mã Lai gốc Hoa, cho biết ngày 23/11/1978 họ đã chôn 137 thuyền nhân đi trên cùng một chiếc tàu. "Nhưng vì chỉ xin được một miếng đất nhỏ cho nên phải chôn 3 lớp chồng lên nhau," vị ân nhân của người Việt tị nạn bùi ngùi kể lại. Phải nói chuyến đi Về bến tự do Bidong-Galang không thể thành hiện thực nếu không có ông Trần Đông, giám đốc Văn khố thuyền nhân Việt Nam, tổ chức chuyên sưu tầm các tư liệu về thuyền nhân. Vượt biên năm 1989 và đến trại Bidong, chỉ hai tuần trước khi trại đóng cửa, ông Trần Đông hiện đang định cư ở Úc, "Thế hệ này không làm thì các thế hệ sau sẽ không biết về những gì đã xảy ra cho các thuyền nhân Việt Nam." ------------------------------------------------------------------------------------------- Thiên Trần, NY Tôi đồng ý với anh Vinh ở những điều mà anh ta viết " Tôi thấy thật là đáng thương cho một bộ phận người Việt Nam hồi đó ...". nhưng ở một khía cạnh khác. Thật là đáng thương cho họ vì những điều này: 1. Sau 30/4, họ bị người cộng sản cướp nhà và tài sản cuả họ, đẩy họ ra đường, đi lên vùng rừng sâu nước độc "Kinh Tế Mới" 2. Ba mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè thân thuộc bị bắt bớ, giam cầm trong các nhà tù, trại tập trung khổng lồ "Học Tập Cải Tạo", sống trong xiềng xích, đoạ đầy. 3. Phần còn lại sống trong sự đe dọa, đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Con cái của họ bị phân biệt đối xử, không được vào đại học, không kiếm được việc làm ở các cơ quan, công sở, nhà máy. 4. Ba mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè thân thuộc của những người này cho dù đã chết, cộng sản vẫn không để họ iên, mồ mả của họ bị đào xới, quật lên "Giải Toả, Làm Đẹp, Mở Rộng Thành Phố". 5. Người may mắn vượt thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, đến được bến bờ bình an với tâm trạng đau đớn khi có người thân chết trên đường tìm tự do, mà bản thân của nhiều con người may mắn đó đã từng là nạn nhân của bạo lực, cướp bóc từ công an cho đến hải tặc. 6. Người không may mắn thì chết trên những con đường bộ khi băng rừng, chết trên biển vì bão, đắm tàu, đói khát, vì hải tặc. Chết vì tù đày, vì công an, chết trước khi nhìn thấy bờ tự do. 7. Những người may mắn này bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng ở các nước tự do trên thế giới. Họ đã thành công để tạo dựng cho họ và con cái họ một cuộc sống tốt đẹp, tư do và ấm no. Không những vậy, họ còn có thể dành dụm gởi tiền về VN giúp cho gia đình, bà con, bạn bè thân thuộc. Họ đã chịu đựng những lời chửi bỉ ổi nhất từ phía người cộng sản, nào là 'Tay Sai, Phản Quốc, Phản Động v.v..." Vậy mà giờ đây, do sức mạnh của hơn 2 tĩ đô la mà họ gởi về cho thân nhân họ trong mỗi năm, mà họ được gián cái nhản "Việt Kiều Yêu Nước, Khúc Ruột Ngàn Dặm" họ đang bị cộng sản dụ, lừa họ nữa. Tội họ quá... 8. Tội cho họ, vì nếu những người ra đi đó mà ở lại thì có phải bây giờ họ sướng hơn nhiều. Họ tuy bị lấy mất nhà gạch, nhưng bù lại đảng cấp cho nhà lá, ở vùng kinh tế mới để hưởng thú "Điền Viên", cùng lắm thì chỉ ở vĩa hè thôi, đầu đường xó chợ, màn trời chiếu đất, đêm nằm được ngắm cảnh trăng sao, biết đâu trong số những người đó sẽ trở thành những thi sĩ nổi tiếng. Tiếc quá... 9. Nếu mà ở lại thì người thân có chết trong trại "cải tạo" thì đã có đảng lo, đảng vùi xác bố, xác anh em họ trong rừng và không cho mang về chôn, cũng không cho biết chính xác ngày chết, thì họ đở tốn tiền ma chay, cúng kiến. Đi "Học Tập Cải Tạo" xướng thấy mồ, nên người ta có nói rằng: "Đeo còng số tám như đeo vàng năm chỉ, Mười năm tù như một giấc ngũ trưa" ..Xướng thiệt... 10. Nếu mà ở lại thì cần gì phải học, thi cử cho mệt, biết lo lót, liếm gót cấp trên chút xíu thì giờ nầy có thể có chút chức vụ, tha hồ mà hạch sách dân đen, tiền hối lộ bỏ túi, sống phong lưu. Tiếc quá... 11. Nếu mà ở lại thì bây giờ con cái của họ cũng lớn rồi, nhất là có con gái, cho nó xang làm dâu ở Đài Loan, Singapore, hay là bán sang Macau, Trung Quốc, Cambot v.v.. thì cũng được vài trăm đô mà không phải lo gì cả. Tất cả đã có đảng lo, khỏi phải tốn tiền cho tú bà và ma cô. Tệ lắm thì cũng kiếm được một chổ, ban ngày bán quán tối bán thân. Có nước nào trên thế giới nầy "tự do, ấm no" hơn nước ta không nhỉ ??? Uổng quá... Lúc trước người ta thường nói "Cây đèn đường mà có chân thì nó cũng bỏ đi." Đến bây giờ, ba mươi năm đã trôi qua, người Việt trong nước vẫn còn tìm đủ mọi cách để có thể thoát ra khỏi nước. Bán thân sang Đài Loan, Singapore, đi du lich, đi du học, đi lao động để rồi kiếm bằng mọi cách mà họ có thể làm được là đừng phải trở về. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cây đèn đường, đến bao giờ thì nó đào thoát được...? Lợi Cẩu Dân Rạch Giá năm 1979, tuần nào cũng "đón tiếp" hàng trăm người Hoa tạm cư trong mấy trường tiểu học Hoa Kiều để chờ đi rất công khai, lên tàu có công an xét giấy, nhiều người Việt cũng tìm cách chạy chọt sang tên đổi họ để đi kiểu này cho bảo đảm đó anh. Chính vì nhà nước thu vàng rồi đẩy dân ra biển công khai và dã man như thế mà sau này nhiều nước mới đuổi dân vượt biển ra biển trở lại và chết thêm một số nữa. Cao ủy tị nạn LHQ đã phát hiện và lên án sự việc này, nếu anh cho đây là cao kiến của nhà nước thì tôi không dám cãi . Xin anh một chút lương tri nghĩ lại những điều phê phán với vong linh những người đã chết vì hai chữ TỰ DO. Nguyễn Kim, Adelaide, Úc Tran Vinh, Viet Nam |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||