Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 5 2005 - Cập nhật 22h43 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
Minh Khố chuối

Tôi nhớ khi còn đi học dưới mái trường XHCN, năm nào cũng vậy lúc nào môn văn giỏi nhất là 5 điểm ngay cả khi đi thi tốt nghiệp luận văn chỉ được 3 hoặc 4 điểm. Nhưng có một lần tôi không bao giờ quên là hồi năm lớp 9 bọn tôi được cô cho làm Luận Văn phân tích bài "Cây Tre" (tôi không rõ là của ai và không rõ lớp 8 hay lớp 9 vì lâu quá rồi).

Khi ra đề xong chuẩn bị làm bài thì cô giáo nói với chúng tôi, "nè các em, cô sẽ cho em nào viết xạo nhất lớp điểm cao nhất. Càng xạo cô càng cho điểm cao". Thế là bọn tôi được dịp nói xạo mà trong lòng đứa nào cũng phập phòng lo sợ không biết cô giáo của mình có phải "Việt Cộng" nằm vùng không nữa.

Chúng tôi vừa làm bài mà vừa liếc mắt nhìn nhau có lẽ để tìm hiểu xem coi lũ bạn cùng lớp có đồng tình với mình không. Tôi thì cứ suy nghĩ vẩn vơ tìm xem bấy lâu nay cô mình có bao giờ nói cái gì với lớp mà không làm không?

Cuối cùng có hai điều mà tôi suy nghĩ đã ra và chúng đã khuyến khích cho tôi nói xạo thả ga: Một là cô là người miền Nam rặc và hai là có lần cô chủ nhiệm lớp của chúng tôi, cũng là người miền Nam rặc, ra đề thi kiểm tra môn Ðạo Ðức và cô cũng nói y hệt cô giáo Văn là "hôm nay cô sẽ cho các em thi kiểm tra đề Lương Tâm Của Người Công Dân XHCN và em nào nói càng xạo thì càng được điểm cao".

Nói xong cô liền cho làm bài và cô cũng chả cần liếc mắt nhìn chúng tôi mà chỉ cắm đầu vào chồng tạp chí cô mang theo.

Thỉnh thoảng cô ngẩn đầu lên để sửa lại cái cổ kẻo bị quẹo vì chăm chú lâu quá vào chòng tạp chí, liền lúc cô ngẩn đầu lên thì lập tức cả lớp vang lên một tiếng động rất là đồng loạt. Cô hiểu ý liền nói, "trời, chỉ có nói xạo thôi mà cũng gian lận nữa hả". Cả lớp bỗng cười xòa và cô lại cặm cụi vào chồng tạp chí của mình.

Kỳ đó lần đầu nên tụi tôi không dám nói xạo mà chỉ gian lận và coi thụi. Một đứa làm xong liền chuyền tay cho cả tổ chép. Thế là đứa nào cũng bị điểm thấp mà còn bị cô la cho một trận và bắt thi lại.

Cô bảo, "tôi đã nói rồi mà tại sao các em không nói xạo? Các em không nói xạo thì bài viết của các em sẽ giống nhau hết. Vậy thì còn mặt mũi gì mà tôi dùng để đối diện với hội đồng nhà trường đây?".

Ối thôi dịp đó chúng tôi có hai tiếng để nói xạo khi viết lại bài kiểm tra Ðạo Ðức của mình. Quả nhiên như thần báo mộng, tụi tôi đứa nào cũng được 8 hoặc 9 điểm vì viết hay và không cốp pi của nhau.

Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi nằm trong "biên chế" là thuộc thành phần "con của Ngụy nợ máu nhân dân" nên cô phải làm cách đó để chúng tôi viết hay hơn, đúng với đạo đức XHCN hơn, và không gian lận.

Chuyện cô có được khen hay chê vì bài viết "xạo" của chúng tôi thì tôi hoàn toàn không biết. Vì hai lý do trên, kỳ này chúng tôi lại có dịp nói xao thả ga. Tôi nghĩ mình là thằng viết xạo nhất bởi vì bài luận văn phân tích "Cây Tre" của tôi được 9 điểm rưỡi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ học dưới mái trường XHCN tôi chưa bao giờ viết văn hay cỡ vậy. Nhờ vậy mà điểm trung bình học kỳ của tôi được lên gần 6.5 lần đầu trong đời vì lúc nào cao nhất chỉ được 5.0 mà thôi.

Giờ nghĩ lại những kỷ niệm học dưới mái trường XHCN ngày xưa mà tội nghiệp các cô miền Nam dễ sợ. Lúc nào cũng bị hạch sách về lý lịch và đạo đức cả. Còn mấy cô miền Bắc đa số thì từng là "cô gái giao liên" không cầm tới sách vỡ mà hôm nay Ðảng cho vào "biên chế" tốt làm thầy làm cô và tha hồ ca ngợi tuyên truyền Bác và Ðảng.

Nhưng cũng có vài thầy cô miền Bắc đã từng là thầy giáo chính quy ngày xưa ở ngoài Bắc cũng thù ghét chế độ như điên. Mấy thầy cô này thường thổ lộ với chúng tôi là họ bị lừa dối về hình ảnh của miền Nam trong thời kỳ chiến tranh một cách trắng trợn.

Thế là cái gì họ cũng dạy chúng tôi là xạo, Ðảng nói xạo, Nhà Nước nói xạo, bộ phim "Ván Bài Lật Ngữa" nào là mấy ngàn máy bay Mỹ bị bắn rơi cũng là xạo v ì họ từng tham chiến trong chiến trường có bao giờ thấy bắn rơi ngàn máy bay địch đâu.

Tụi tôi vừa nghe họ kể và bình luận chính trị xã hội trong tư tưởng nói thẳng nói thật của họ mà vừa run như cầy vì không biết mình có bị lừa không đây. Sau một vài lần thì chúng tôi đã hiểu là họ thật sự là những thầy giáo tốt. Họ dám nói thẳng cho chúng tôi nghe vì họ đều từng là "bộ đội cụ Hồ" từng vào Nam trên con đường mòn HCM và sau những đêm vượt sông Cửu Long để vào các tỉnh phía Nam thì bị quân "Mỹ, Ngụy" có khi bắn chết cả đại đội của họ...

Và khi vinh quang chiến thắng họ chả được vinh dự gì cả ngoài cái "biên chế" tốt. Giờ này không như các thầy cô miền Nam, họ tha hồ nói mà không sợ ai bắt nạt.

Kỷ niệm học dưới mái trường XHCN mặt dầu có rất nhiều cái vui nhưng cũng đầy ấp những nỗi buồn, lo âu, sợ sệt, và những trang giấy đầy dẫy tư tưởng không phải thực sự của mình mà một là những sự nói láo nói phét hai là ca ngợi XHCN hồng để không bị liên lụy hay là đểm được điểm cao hơn. Thật là một sự giáo dục nhồi sọ của XHCN mà tôi từng đã đi qua trong đời người của mình.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân