Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 5 2005 - Cập nhật 10h01 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
Trần Duy, Garden Grove, USA

Thân chào các bạn trẻ. Tôi thật sự không thích cái chuyện chính chị chính em chính anh gì cả, nhưng tôi thấy các bạn tranh luận với nhau cũng làm tôi ngứa ngáy tay chân gõ vài hàng trong giờ giải lao tại công sở.

Hoàn cảnh của tôi cũng ang áng giống như hoàn cảnh của bạn Đỗ Tuấn. Cũng là con của dân bắc kỳ di cư, cũng đạo Công Giáo, bố cũng đi học tập cải tạo, nhưng có hơi khác là bản thân tôi lại xuất thân trong trường dòng (chủng viện) nữa; vì thế lý lịch của tôi bị các ông ấy kỳ thị hơn nữa, các ông ấy ghét lắm.

Tôi thi đậu đại học, nhưng không bao giờ được kêu đi học, mãi sau này mới nhờ một thằng bạn thân, có cậu làm trong Ban Tuyển Sinh tình Tiền Giang, thì cậu nó mới nói là, lý lịch của tôi bị phê là "Đối tượng không được đi học", vì thế cho dù điểm thi của tôi đủ điểm đậu, nhưng cũng không được đi học.

Mà này, tôi cũng có các bác và các cô bị kẹt lại miền bắc hồi 1954 nữa. Năm 1981, tôi có dịp ra bắc thăm ông nội tôi, thì tôi chỉ nhớ ông tôi nói hai điều:

1. Sau ngày bố cháu vào Nam, ở ngoài đây đấu tố dữ lắm, cán bộ đến nhà kêu ông ra đấu tố các bác gần nhà và hứa cho con trâu và cho ruộng nếu ông ra đấu tố...Nhưng ông thấy bác ấy ăn ở tốt lành giúp đỡ mọi người, chẳng biết vì sao cán bộ lại kêu ông đi đấu tố bác ấy...Ai lại đi làm chuyện thất đức như vậy. Cho dù bác ấy có là cường hào ác bá đi nữa, thì kệ người ta.

 Chúng tôi không muốn lòng thù hận kéo dài mãi
 
Trần Duy

2. Cháu ở trong Nam, đừng có tham gia đoàn với điếc gì nhé, tránh xa đoàn với đảng để khỏi phiền phức. Tôi luôn nhớ lời ông tôi dặn, tôi tránh xa các thứ đó. Thật sự, cho dù ông tôi không có dặn, thì tôi cũng cảm thấy những người tham gia đoàn đảng kèn cựa lẫn nhau lắm.

Tôi thấy ớn cái chuyện "phê và tự phê" của các người tham gia đoàn đảng. Họ "tự phê" mình thì ít, rồi tự hứa khắc phục cho có vẻ như cũng "mắng mỏ" bản thân mình, sau đó là "choảng" anh em...Nghĩ đến mà ớn sương sống luôn.

Cho dù gia đình tôi nói riêng, cũng như các người thân trong gia đình tôi bị trù dập; nhưng thời gian trù dập đã qua, chúng tôi cũng muốn quên đi; chúng tôi không có muốn lòng thù hận cứ kéo dài mãi, chúng tôi chỉ muốn một ngày nào đó có dịp về giúp quê hương, cống hiến cho đất nước những kiến thức có được tại xứ người.

Nhưng phải nói thật, tôi thấy các ông nhà nước ở Việt Nam còn "chảnh" quá, dại dột quá. Mấy ông ấy chỉ cần nhún nhường tí xíu thôi, thì sẽ có hàng hàng lớp thanh niên trẻ có học thức, có kiến thức, có tiền của về giúp nước. Các ông ấy dại dột quá.

Các ông ấy có một nguồn nhân lực thật dồi dào tại hải ngoại, không tốn công, tốn sức để đào tạo, mà các ông ấy không biết cách sử dụng. Thật là dại dột, dại dột. Tôi nói thật, nơi tôi làm việc, cũng có nhiều du học sinh qua học, tôi tâm sự với các bạn ấy, các bạn nào không có điều kiện ở lại, thì các bạn ấy cố gắng tránh né để rồi được yên thân khi phải trở về; chứ còn những bạn có điều kiện ở lại, thí dụ như kiếm được việc, hoặc kết hôn, hoặc cách nào đó...để ở lại, thì họ cũng ở lại hết thôi.

Quí vị không tin thì cứ hỏi thử các học sinh Việt Nam hiện đang học tại các trường như Cal-state University ở Cali, hoặc trong các trường colleges tại Cali thì biết. Cali đi dễ khó về mà các bạn.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân