![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trương, Los Angeles Sau khi đọc các tâm sự của các bạn, tôi chú ý đến email của bạn Linh Chi, Trần Duy, Đỗ Tuấn, Thanh Lê: Trần Linh Chi, là thế hệ thứ ba, đang ở Hà Nội, viết về một trường hợp điển hình của sự chia cắt các người thân trong gia tộc của mình, nhưng nay thì hai người ở bậc "ông" một người là "Đại tá Cộng Sản", một người là "Thư Ký Phủ Tổng Thống" miền Nam cũng đã ngồi chung một mâm, quì chung một chiếu ở đình làng...Còn thế hệ "thứ ba" thì không đề cập đến vấn đề chiến tranh trong câu chuyện, chỉ bàn về vấn đề giáo dục và tâm linh. Tôi thật cảm động hết sức. Bạn Trần Duy, đang sống ở Garden Grove và bạn Đỗ Tuấn đang sống ở Los Angeles, cũng có hoàn cảnh tương tự như nhau, có người thân phía bên này và phía bên kia, và phía bên thua trận cũng bị trù dập, tù tội, cải tạo...; các bạn này không có nói nhiều về phía bên kẹt lại ở miền Bắc, nhưng theo như bạn Đỗ Tuấn cho thấy thì cô em họ của bạn Tuấn cũng sinh vào ngày 30/4/1975 không có liên quan gì đến chiến tranh, nhưng lý lịch "theo đạo Công Giáo" cũng bị người ta khuyên tránh khai trong lý lịch thì tôi nhận thấy rằng... Việt Nam ta vẫn còn đặt nặng lý lịch đấy; và bạn Đỗ Tuấn cũng giúp cho cô em để có thể kiếm được một việc làm, dù đó là bằng cách hối lộ 10 triệu để có một công việc ở vùng sâu vùng xa, dù cách giúp này mang tính tiêu cực, nhưng đó cũng nói lên được tình thân của người thân của mình ở phía bên kia. Tóm lại, cả bạn Trần Duy và bạn Đỗ Tuấn cũng đều có một tấm lòng với quê hương và tôi tin rằng nếu quê hương rộng tay đón chào họ, thật sự thì họ cũng muốn khép lại quá khứ. Việc rộng mở này thì nằm trong tay "nhà nước". Nhà nước ra chỉ thị rộng mở thật sự, phải thật sự đấy nhé, chứ đừng có nửa vời, thì dù nhưng người có mạnh miệng như Lê Thành Nam Giải Phóng cũng phải nghe theo. Bạn Thanh Lê sống tại Westminster thì đưa đến vấn đề "chất xám" của đất nước sẽ khăn khói ra đi nếu Việt Nam ta không biết cách thu "chất xám" đó trở về; qua đó, cũng nói lên được nỗi trăn trở cho đất nước của bạn Thanh Lê lo lắng cho đất nước. Tôi thấy rằng, đa số các người Việt Nam đều là nạn nhân của chiến tranh, ít có người nào được may mắn có cả dòng tộc của mình đứng bên một chiến tuyến giống như bạn Lê Thị Kim, và hình như bạn Lê Thành Nam Giải Phóng cũng thế. Có lẽ vì thế mà bạn ấy ăn nói "mạnh miệng" như vậy, bạn Lê Thị Kim thì chừng mực hơn rất nhiều, đó là điều rất quí, bạn Kim cho thấy được cái "Nhân tri sơ, tính bản thiện" của mình. Nếu Nhà Nước có tấm lòng như bạn Lê Thị Kim, thì tôi cũng sẽ trở về góp phần với đất nước bằng những kiến thức thật nhỏ bé mà tôi có được. Ngay cả như Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt còn phải thốt lên rằng: kỷ niệm 30/4 có hàng triệu người vui, nhưng cũng cũng có hàng triệu người buồn; và chính thân tộc của vị Cựu Thủ Tướng này cũng có người thân ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Lời phát biểu này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Thôi, hãy khép lại quá khứ, hãy ngồi lại với nhau, bởi vì ..."nhắc lại nhiều quá sẽ gây phản cảm đó". Theo tôi, việc "Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đánh cho Mỹ cút, và đánh cho ngụy nhào" thì thế giới báo chí sách vở ai cũng biết rồi. Hãy vì tình cảm chung của dân tộc, từ nay về sau chỉ nên coi ngày 30/4 là ngày "Kết thúc chiến tranh" hay ngày "Thống Nhất đất nước" là được rồi. Nếu được như vậy, thì sẽ có hàng triệu người vui, hàng triệu người mừng, và không gây mẫn cảm, phản cảm cho bất kỳ ai. Phần tôi, thì...cũng như các bạn Linh Chi, Trần Duy, Đỗ Tuấn...Gia đình tôi bố mẹ, ông cậu cũng đều bị đi học tập cải tạo, và hiện nay gia đình tôi, và rất đông thân tộc của tôi cũng sống tại Mỹ, sống đầy đủ hơn cả những người thân đã bỏ biết bao công lao trong kháng chiến mà họ đang được ưu đãi nữa... Và nói thật nhé, các người thân đó cũng muốn sang Mỹ sống với gia đình tôi, và bố tôi cũng đã nộp đơn bảo lãnh các em của bố tôi hiện sống và làm việc tại Hà Nội, chức vụ cũng kha khá, nhưng họ cũng muốn được bảo lãnh qua Mỹ theo diện anh em. Trong khi đó, tôi cũng có các anh em họ hiện sống tại Hà Nội, Nam Định, và cũng có các anh em đã từng du học ở Nga, ở Ba Lan, ở Đông Đức... Chúng tôi đã có thời gian dài không liên lạc với nhau; nhưng cách đây vài năm, anh em chúng tôi cũng đã từng gặp nhau ở Hà Nội và gặp nhau tại Mỹ. Các anh em trong thân tộc của tôi nhận ra rằng, tất cả mọi người Việt Nam trong hai chiến tuyến đều là người thua cuộc cả; và hiên nay đã có và tương lai sẽ có rất nhiều người thua cuộc đó trở thành người thắng cuộc khi họ biết xếp lại quá khứ để ngồi lại với nhau. Tôi thấy rằng, hai người ông của bạn Trần Linh Chi hiện nay đang là người thắng cuộc, và các anh em họ của chúng tôi và thế hệ thứ ba trong gia tộc bạn Trần Chi Linh cũng đang là người thắng cuộc; bởi vì chúng tôi đã thắng bản thân vị kỷ của mình, chúng ta đã gạt qua được quá khứ, đưa tình thân trong gia tộc là quan trọng hơn cả, chúng tôi đã ngồi lại với nhau trong tình thân tộc. Tóm lại, vì đa phần ai cũng có người thân ở hai bên chiến tuyến khác nhau; nhưng nếu các người thân ngồi lại được với nhau; thì hầu như cả nước sẽ ngồi lại được với nhau. Tôi hy vọng là thế. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||