|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT, VN Tôi là độc giả của BBC Việt ngữ đã lâu, nhiều khi thấy bức xúc với vài vấn đề, cũng muốn viết đôi dòng góp ý, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi đưa ra ý kiến của mình, có lẽ là trong vấn đề giáo dục thì sẽ an toàn, vì tôi vẫn còn ở VN, tôi sợ mình sẽ trở thành người được quan tâm đặc biệt lắm. Tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, tôi còn đang học cấp I (tiểu học) dưới mái trường XHCN, trường của tôi được vinh dự đón đoàn đại biểu cấp cao về dự giờ. Dĩ nhiên là đoàn không có giờ để dự hết tất cả các lớp được, vậy là tôi có thêm 1 vinh dự được chọn là 1 trong 5 học sinh của lớp cùng với các học sinh chọn từ những lớp khác để lập thành 1 lớp khoảng 30 học sinh (hồi ấy tôi cũng thấy mình vinh dự thật, đâu phải ai cũng được chọn đâu). Cô giáo của cái lớp chọn ấy chắc cũng được chọn từ các thầy cô giáo khác. Để có 1 buổi dự giờ thành công, cô trò tôi đã phải tập luyện 3 buổi, cô giảng 1 bài duy nhất và trò thì tập giơ tay phát biểu cho thật đều (tay phải để trên bàn trước ngực, tay trái không được giơ cao, khuỷu tay ! trái đè lên bàn tay phải), 100% học sinh phát biểu nhưng người trả lời đã được chỉ định từ trước (tôi chỉ phải giơ tay thôi, không được phát biểu). Buổi dự giờ đó thành công tốt đẹp, gây được ấn tượng tốt với đoàn, trước khi về đoàn còn được cô trò đưa tiễn bằng 1 tràng pháo tay thật giòn, sau đó thi chúng tôi được khen, vui lắm. Còn kiểm tra “vở sạch, chữ đẹp” thì 1 năm 2 lần, được thông báo trước để chuẩn bị. Thế là những quyển nào chữ chưa đẹp, vở chưa sạch thì phải viết lại, không may mà vào cuối năm thì viết lại cũng hơi mệt, tuy thế nhưng tôi thấy hồi đó học hành còn nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều. Sau thế hệ của tôi mấy năm thi liên tục “cải cách”, các em tôi, không đứa nào học được sách của đứa nào cả, cũng may là lúc đó đã “mở cửa”, kinh tế tư nhân được cho phép, bố mẹ tôi cũng cố gắng để con cái học hành đến nơi đến chốn nên cũng cần kiệm để mua sách cho con đi học, có 1 điều là đứa học trước không chỉ cho đứa học sau được, vì chỉ có “cô giáo đúng, những bài mẫu đúng” mà thôi. Thời chúng tôi chưa có computer, chưa có photocopy nên có những tập văn mẫu, văn đoạt giải là phải gò lưng ra để chép lại. Trước kỳ thi tốt nghiệp PTTH (cấp III), ban giám hiệu họp toàn trường lại và yêu cầu những học sinh làm được bài giúp đỡ những hs kém ngồi bên cạnh để có được kết quả tốt(?!) Và kết quả kỳ thi ấy là trường tôi tốt nghiệp 99% (có 3 người rớt). Tôi nghe nói về sau la 100% (trường tôi là trường điểm, bây giờ “chạy” vào đó cũng hết khoảng vài “chục”, cũng nghe nói thế). Đó là những chuyện “hồi xưa”, kể ra thi nhiều lắm, còn bây giờ không biết có khác hơn không? Ngoài ra những đề văn có yếu tố lịch sử hay chính trị như “phân tích cái hay, cái đẹp của tác phẩm Z”; “chứng minh thân phận người dân trong chế độ D thông qua tác phẩm A”; “phân tích tính ưu việt của chế độ X thông qua tác phẩm B”… thì chắc từ hồi đó đến giờ cũng vẫn thế. Trở lại bài văn của em Thanh, tôi nghĩ là không hẳn em không thuộc bài và quay lưng lại với lịch sử (vì đây là môn văn học và nếu người ra đề hỏi ông NĐC ở vào thời kỳ nào, có những tác phẩm nào…mà em không trả lời được thì mới có thể kết luận như thế được) chẳng qua là em cảm thấy bức xúc khi bị ép cho cái cảm nhận “hay” và “đẹp” của tác phẩm nhưng trên thực tế em không thể cảm nhận như thế mà thôi. Có nên chăng đề nên ra thế này: “Nê cảm nhận của em về tác phẩm ABC. Phân tích và dẫn chứng cụ thể.” Tôi nhớ là ngày xưa cũng đã từng được cho đề như thế cơ mà. Không ép uổng cảm nhận của học sinh, nhưng học sinh ít khi nào dám đi ngược lại với những gì được dạy, mà nếu hs có làm trái với những gì được dạy thì ta cũng biết được những khía cạnh khác và khuynh hướng của chúng để có phương pháp dạy tốt hơn chứ?! Em Thanh còn nhỏ, việc làm của em có 1 chút bốc đồng và lời lẽ chưa được thấu đáo, chưa nêu bật được mong muốn của em bằng 1 cách khéo léo nhưng chúng ta là người lớn, chúng ta đừng bảo thủ hoạc vì hiếu thắng mà gây cho em những tổn thương hay mặc cảm trong cuộc sống sau này, đừng mổ xẻ vấn đề quá sâu hoặc gán cho nó những gì không có để làm vấn đề nặng ! thêm. Không có bài văn này của em thì nhận định về 1 nền giáo dục có vấn đề ở VN , lấy hs ra làm thí nghiệm từ năm này qua năm khác vẫn là 1 việc không thể chối cãi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||