|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIE, Sài Gòn Nền giáo dục Việt Nam đang mang trong mình nó nhiều căn bệnh nan y, chưa bao giờ giáo dục Việt Nam cần một cuộc đại phẫu thuật toàn diện như lúc này . Vận mệnh quốc gia đang đứng trước một thách thức ghê gớm khi những nhà lãnh đạo đất nước vẫn cứ tiếp tục thí nghiệm trên lưng dân tộc. Trong đó giáo dục là nạn nhân cho các cuộc thí nhiệm mà hầu hết kết quả mang lại là những thất bại ê chề. Con thuyền giáo dục Việt Nam vốn yếu ớt vẫn đang tròng trành trên đại dương bao la đầy dông bão mà trong lòng nó là bao thế hệ học sinh và tương lai đất nước , người thuyền trưởng vẫn chưa thể tìm ra cho nó một bến đỗ , bao thế hệ học sinh sinh viên và tương lai đất nước có thể bị nhấn chìm trong cơn giông tố oan nghiệt. Nhà chức trách Việt Nam bàng hoàng và hoảng hốt trước sự việc “ bài văn lạ “ vừa xảy ra . Họ ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi rằng : tại sao ngay trong sự kiềm tỏa và kiểm tra khắt nghiệt như vậy mà một cô học trò nhỏ lại dám làm chuyện “động trời “ như thế ?! Thật ra nó phản ánh rất thật tâm tư và nguyện vọng của bao thế hệ học sinh được đào tạo trong môi trường giáo dục đầy rủi ro bất trắc hiện nay . Có lẽ có hàng triệu học sinh muốn nói lên những điều tương tự nhưng vì nhiều lý do họ chưa có dịp để bày tỏ . Cũng chẳng ai ngạc nhiên khi sự việc xảy ra trừ những người quen thói giáo điều và suy nghĩ một chiều. Bản thân bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc và cô học trò nọ không có lỗi gì cả . Đó là một án thơ tuyệt vời, nhưng với cách dạy mang tính tuyên truyền méo mó nó đã trở nên khô cứng khó tiêu hoá, nghệ thuật văn chương đã bị giết chết bởi quan điểm anh hùng và cá nhân chủ nghĩa .Với bao thế hệ Việt Nam, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc đã trở nên khá quen thuộc cho dù không nhiều người thuộc trọn vẹn bài thơ ấy. Nhưng tôi không tin rằng , với một học sinh giỏi văn như thế chỉ vì việc không học thuộc bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc để rồi bực tức mà viết ra những dòng trên thì không thực tế cho lắm , cho dù cho sau này người ta bảo rằng em đã thú nhận điều đó. Ai cũng biết ở Việt Nam nếu có ai đó trót nói điều không may đụng đến những định hướng ý thức hệ của chính quyền thì sau đó hầu hết đều tự “ thừa nhận “ là do nông nổi, sai sót, nóng vội … Tôi tin rằng cô học sinh đã chủ động viết ra những lời trên, và rõ ràng sau đó khi trả lời trên báo Tuổi Trẻ, cô đã nói rõ quan điểm này . Quả thật là : Ôi thôi thôi Chùa Lão Ngộ năm canh ưng đóng lạnh, Tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm; ( Trích trong bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu ) Không thể phủ nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận đối với bài làm văn của cô học sinh trên , cho dù vẫn còn đó một vài ý kiến phản đối . Điều đó cho thấy sự đồng cảm của dư luận trước sự việc đã diễn ra. Sẽ không công bằng nếu cho rằng cô học sinh này có quan niệm đúng đắn về tác phẩm trên, nhưng đáng biểu dương vì cô đã dám tỏ rõ chính kiến của mình. Tôi hoàn toàn phủ nhận và xem thường những ý kiến cho rằng cô học sinh trên đã đề cập đến vấn đề không đúng nơi , đúng lúc . Tôi thật sự thất vọng với cách viện dẫn của vị giáo sư nọ đã phát biểu trên BBC để phê phán cô học sinh, không biết vị giáo sư nghĩ gì khi cho rằng không thiếu diễn đàn để có thể trình bày quan điểm này mà lại chọn ngay kỳ thi học sinh giỏi, xin thưa ông có thể chỉ cho tôi biết đó là diễn đàn nào vậy? Ngay cả việc các vị khi trả lời phỏng vấn trên BBC với sự chuẩn bị cẩn thận, vẫn ẫn chứa sự nghi ngại và thận trọng khi đề cập đến vần đề, có phải vì các vị sợ bị “ sờ gáy “ nếu lỡ có lời nào đó không phải với đường lối chủ trương? Ông có biết nếu một học sinh trong lớp vô tình nêu vấn đề này với thầy cô giáo của mình mà sự việc đến ta ai đó thì cả thầy và trò đều bị xem là có vấn đề về tư tưởng hay không? Hậu quả là giáo viên thì có thể bị kỷ lụât vì không kiềm giữ được học trò, để học trò “ phát ngôn bừa bãi “, còn học trò thì sẽ bị xem là “vô kỷ luật” không? Thời tôi còn là sinh viên , khi trên giảng đường mà đụng đến vấn đề nào mang hơi hám ch! ính trị xã hội là thầy cô hoặc là lờ đi, hoặc là khuyên chỉ nên nói nhỏ và với tư cách cá nhân . Tôi không biết ở trường của ông có diễn đàn nào được gọi là dân chủ để sinh viên có dịp trình bày quan điểm của mình về các vấn đề xã hội không? Một điều mâu thuẩn rất lớn của vị giáo sư là dù phê phán cô học sinh nọ, thì cuối cùng vẫn phải thừa nhận là bài làm văn đó cần phải được đặt trên bàn những quan chức có trách nhiệm để xem xét và chấn chỉnh cách giáo dục. Lối giáo dục của Việt Nam hiện nay , đặc biệt là lĩnh vực văn học , không cho phép con người ta tìm tòi và phát hiện cái mới cái hay của một vấn đề hay một tác phẩm văn học nào đó . Từ lâu rồi học sinh chỉ được phép nói tốt hay xấu theo đúng những định hướng có lợi để tuyên truyền cho sự cai trị độc đoán chuyên quyền mà thôi. Do đó cái nhàm chán và vô cảm trước hầu hết các sự việc nói chung và văn học nói riêng là hiện tượng có thật trong các thế hệ người Việt Nam ngày nay . Cái vô cảm về ý thức ngay từ lúc ngồi nghế nhà trường hiển nhiên đã sản sinh ra những con người vô cảm và thờ ơ trước cuộc sống , vận mệnh và thời cuộc của dân tộc. Nếu chỉ nhằm đào tạo các thế hệ người Việt Nam chỉ biết “ gọi dạ bảo vâng “ , phục tùng sự khai khiến và trung thành mù quán, thì quả thật nền giáo dục Việt Nam hiện nay đã đạt đến trình độ “ tuyệt kỷ” với lối giáo dục áp đặc, giáo điều và tàn nhẫn. Bằng ngược lại , chúng ta cần một cuộc đại phẫu thuật , chấp nhận đổ một ít máu để trị dứt căn bịnh đã làm suy nhược một một dân tộc vốn linh hoạt và được đánh giá là có tư duy cao . Thời gian gần đây , vấn đề giáo dục lại tiếp tục gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong toàn thể dân chúng khi người ta bắt đầu lên tiến rầm rộ vì giáo dục ngoài việc bần cùng hoá trí tuệ , nó còn tàn phá thể lực của học sinh một cánh tàn nhẫn. Lối giáo dục giáo điều và thiếu suy đã đẩy bao thế hệ học sinh đến chổ tuyệt vọng vì đã tiếp thu một nền giáo dục thí nghiệm sai lầm bằng các chương trình phân ban không định hướng . Giáo dục là quốc sách, các nhà hoạch định chính sách đều thừa nhận rằng: đầu tư vào lĩnh vực giáo dục là sự đầu tư ít tốn kém nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Vậy mà chúng ta hiện dù đã đầu tư một nguồn kinh phí đáng kể trên tổng thu nhập quốc gia cho giáo dục( có người còn thừa nhận là nhà nghèo mà chơi sang ), vẫn chỉ thu về về được một kết quả giáo dục nghèo nàn. Cái thành trì bất khả xâm phạm lâu nay về giáo dục Việt Nam đã tích tụ quá nhiều những sai trái đến lúc lộ ra bên ngoài. Những người có trách nhiệm dù biết trước vẫn phải giật mình và phản ứng lại một cánh yếu ớt tuyệt vọng. Thế mới biết người ta có thể lừa dối một người , một nhóm người nào đó, nhưng không thể lừa dối cả một dân tộc. Cái tội lớn nhất của người làm lãnh đạo quốc gia là thí nghiệm trên lưng của dân tộc, không thể lãnh đạo đất nước bằng sự chuyên quyền độc đoán và thiếu hiểu biết, để rồi đem dân tộc mình ra thí nghiệm. Đó không phải là nơi để có thể thí nghiệm nhằm tìm ra chân lý tốt đẹp nào đó trong cái mớ triết lý giáo điều hổn độn mà ai cũng thừa nhận là ngớ ngẩn và sai lầm . Cái họa của Việt Nam là hiện người ta vẫn thừa nhận quan điểm hồng hơn chuyên như một kim chỉ nam trong điều hành đất nước. Ấy vậy nên mới có chuyện không có chuyên môn và hiểu biết nhưng cứ nhậm chức rồi làm đi để rồi : “ sai đâu sửa đó , sai đó sửa đâu mà sửa đâu thì sai đó “ , các sĩ phu Bắc Hà quả là cao thủ trong việc nhìn nhận vấn đề và nghệ thuật dùng từ . Chuyên quyền tuyệt đối sẽ sinh ra sai lầm và sự hủ bại tuyệt đối , những thứ sai lầm không bao giờ có cơ hội khắc phục . Cái tai bay vạ gió của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh toàn cầu không hẳn là sự nghèo khó thiếu thốn vật chất , mà chính là chuyên quyền, bảo thủ , độc tài đã đưa đến sự tụt hậu về tư duy , ý chí , nghị lực , tự ti ... Không ít các chuyên gia cho rằng Việt Nam sớm cất cánh hay không phụ thuộc vào việc giải phóng tiềm lực đang bị kiềm hãm trong lòng dân tộc này hay không mà thôi . Lời khuyên dường như từ thập niên chín mươi của thế kỷ trước vẫn là điều đáng phải suy nghĩ . Con thuyền Việt Nam dù mỏng manh vẫn phải tiến ra đại dương hoà nhập với đầy sóng gió và thách thức , nhưng đó là một xu hướng tất yếu nếu muốn tồn tại trong môi trường đầy cạnh tranh sinh tồn. Nhiều xung lực lớn nhưng và đa chiều đang tác động đến khiến cho con thuyền cứ mãi tròng trành đu đưa, loay hoay, mà không có cách gì tiến lên được . Trong vô số những ngoại lực tác động trên , chúng ta cần xác định rõ đâu là xung lực cần thiết đủ để kết hợp với xung lực chính yếu là nội lực của chúng ta, nhằm tạo thành một lực đủ lớn có thể đưa con thuyền đất nước tiến về phương hướng đã định. Chúng ta cần xác định rõ mục tiêu và bến đổ mà chúng ta cần đến để đưa con thuyền dân tộc sớm thoát khỏi cơn sóng ba đào , về vùng biển lặng và đến bờ bến thanh bình . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||