05 Tháng 5 2005 - Cập nhật 16h57 GMT
Bích Ngọc, Sài Gòn
Vấn đề nhạy cảm nhất trong bài trả lời phỏng vấn của anh Giải Phóng và chị Kim đó là việc đảng cầm quyền có nên xin lỗi hay không những người miền Nam đã từng bị phân biệt đối xử sau ngày “giải phóng”.
Dưới đây tôi xin phép trích lại một số đoạn mô tả tình cảnh đất nước lúc bấy giờ trong bài viết của một học giả. Xin BBC cho đăng để mở rộng đường tranh luận, nhằm hướng tới một sự nhìn nhận công bằng. Cảm ơn!
”Nhưng chúng ta lại lắm mẹo Trạng để đối phó với tình thế mới! Xin nhắc, khi tiếp quản Sài Gòn, ai cũng nghe tuyên bố, chỉ có đế quốc Mỹ bại trận, tất cả mọi người Việt Nam đều thắng trận. Ðầu tháng 5-75, Ủy ban quân quản ra thông cáo kêu gọi trình diện: 1- binh sĩ và hạ sĩ quan cấp thấp đi học tập chính trị 3 ngày; 2- sĩ quan và viên chức cấp trung học tập 10 ngày; 3- sĩ quan và viên chức cao cấp cũng như lãnh đạo những đảng phái chính trị học tập 30 ngày.
Tin vào sự khoan hồng và chỉ mong quay về một cuộc sống an bình khi hết chiến tranh, “ngụy” ra trình diện, nhưng học 10 ngày thì hóa ra 2, 3 năm. Còn 30 ngày, thành 5, 6 cho đến 12, 13 năm.
Vợ chờ chồng, con chờ cha, và nay ai nấy đều hiểu không chỉ có Mỹ là kẻ chiến bại, nói vậy mà không phải vậy. C ách Mạng ta hô, không có tắm máu. Ðúng thế. Cách Mạng ta bảo không có chuyện ngục tù mà chỉ học tập cải tạo. Thì cứ cho là đúng đi, nhưng không học không được! Ðó là cái mẹo đầu, nhân danh an ninh khi vãn hồi hoà bình.”
“Và cái lo trước mắt là khôi phục kinh tế. Kẹt là ngoài một 16 tấn vàng tiếp thu được từ chính quyền “ngụy”, ta chẳng biết phải làm gì. Kinh nghiệm xây dựng ở miền Bắc không có bao nhiêu trong thời chiến, và nếu có, cũng không thể gọi là những thành công. Thế thì thắng nhưng trắng tay ư?
So với những người đã tự nguyện bỏ súng bỏ đạn - đám “ngụy” quân “ngụy” quyền và bọn liên quan ăn bơ thừa sữa cặn đế quốc - chẳng nhẽ cứ để chúng ăn trên ngồi trốc à? Mẹo thứ nhì, không có thì ăn cướp.
Thế là ngay ba năm sau “giải phóng”, đổi tiền rồi cải tạo tư sản ở miền Nam. Sau, phát động chính sách đi kinh tế mới, cửa nhà bỏ lại... Dân sợ. Tương lai ra sao đây?
Chính sách lý lịch-thành phần lại tung tăng giấy tờ, con cái “ngụy” thì học h! ành thế nào? “Ngụy” cha, “ngụy” anh đi học tập. Ba tháng. Rồi ba năm, vẫn mút mùa. “Ngụy” học chăm đến độ không ngờ, học thêm có kẻ 5, 7, 11, 12 năm. Cán bộ quản giáo vui và mừng chia quả thực thăm nuôi. Vợ con “ngụy” cứ rút lần rút mòn chút của để dành ra ăn, người còn thanh xuân đi bước nữa, kẻ có vàng thì chạy ngược chạy xuôi tìm một chuyến vượt biên. Ban đầu, 12 lạng một đầu người, mua tầu 2, 3 lốc, mua bến, mua bãi. Số 12 lạng cào sạch, giá từ từ xuống 10, rồi 8, 6...
Người bán bến bán bãi đút vàng vào túi nhưng trên đài trên báo ra rả kết tội kẻ thí mạng ra đi là tham bơ thừa sữa cặn của Mỹ mà vượt biên...” ”Ai lấy vàng?”
“Thì dân gian đã bảo ‘con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan’ chứ còn ai vào đấy nữa!
Cái thúc đẩy thêm cho chuyện vượt biên là cái việc làm nghĩa vụ quốc tế đi “giải phóng” nước anh em Campuchia đang bị họa diệt chủng gây ra bởi những Pol Pot, những Ieng Sary, đám hình nộm đỏ nặn từ hồng thư của người cầm lái vĩ đại Mao Trạch Ðông... Thế là đi nghĩa vụ quân sự, sau ba năm tưởng đã có hòa bình! Ðảng bách chiến bách thắng chạy trốn về phía trước bằng cách lao vào chiến tranh.
Thêm một lần, không biết làm sao tổ chức một xã hội thời bình nên những người nắm quyền lực nhắm mắt làm theo đúng cái quán tính độc nhất họ biết là chiến tranh. Lần này, Ðảng là tác nhân, có viện trợ Liên Xô, ý đồ là làm vướng chân anh Trun! g Quốc lúc ấy đã ve vãn được con ‘hổ giấy’ sau chuyến đi thăm Bắc Kinh của Nixon năm 1972.
Cuộc viễn chinh của một dân tộc có cái tiếng tốt là xưa nay chống xâm lăng khiến thế giới lên tiếng phản đối, và người ‘anh em’ chơi trò răng cắn môi, xua quân qua biên giới, dạy Việt Nam ‘một bài học’” “Trong một cuộc đổi đời, chắc là lắm cơn chấn thương…” “Ðúng thế, cuộc biển dâu len vào mọi mặt của đời sống. Ði học tập, bao giờ về? Ðược về, là đối mặt với tan vỡ, gia đình tứ tán, kẻ đi kinh tế mới, người lỡ bước sang ngang thêm một lần.
Và về, thì vẫn cứ phải trình diện, sống trong cảnh phân biệt đối xử, công ăn việc làm không có, cái án thành phần “ngụy” sẽ truyền đời cho đến con, đến cháu. Thế là về rồi để cố mà đi. Chuyến này ra biển, chết sóng chết gió mai mốt khác gì với chết dần chết mòn trên cạn với mảnh đất không còn cưu mang mình.
Dân vẫn đùa, nói với nhau chua chát, cột điện biết đi thì cũng vượt biên cơ mà!” “Từ khi chiến tranh Campuchia nổ ra, số người vượt biên tăng, phần lớn đi đường biển. Theo một ước lượng, số bỏ mạng trên biển cả có thể lên đến 400.000 người. Những gia đình tan vỡ vì học tập cải tạo thì không tính được là bao nhiêu.
Khi Trung Quốc đánh vào Cao Bằng - Lạng Sơn trong chiến tranh biên giới, chính quyền lại ‘mời’ người Việt gốc Hoa hồi hương, dĩ nhiên phải để nhà cửa của cải lại. Có những người ở Việt Nam đến ba đời, vẫn phải lên đường dù một chữ Hoa bẻ đôi cũng không biết. Lại thêm một dịp hôi của, ta bắt ngay thời cơ!
Thế là ba bốn năm sau “giải phóng”, lại chiến tranh. Xã hội-trại lính tiếp tục, vẫn tem phiếu, hộ khẩu, sổ gạo, sổ vải... và đầy kẻ thù, trên là bọn Bành Trướng, dưới là Khmer-đỏ Pol Pot diệt chủng. Và nhất là vô số những oan hồn!”