23 Tháng 5 2005 - Cập nhật 08h02 GMT
Hoàng Châu Phong, TP HCM
Theo tôi, không một hệ thống giáo dục nào trên thế giới chấp nhận tình trạng “tôi không thích đề thi thì tôi có quyền phát biểu chính kiến của mình vào bài thi” chứ đừng nói đến một quốc gia có truyền thống tôn sư trọng đạo như nước ta lại càng không chấp nhận một thái độ vừa hỗn xược với các bậc tiền nhân, vừa vô lễ với các thầy cô ra đề, vừa vô ơn với các các thầy cô trực tiếp dạy mình môn học này.
Nhưng có thể em này không đáng trách bởi vì tuổi em còn nhỏ và nhận thức của em còn quá kém, đọc những lời lẽ ngô nghê như thế này “Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương, như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc?... Chúng em và các cô - tức là những người ra đề - là hai thế hệ rất khác nhau; các cô không hiểu chúng em thì trái lại, chúng em cũng không hiểu những tác phẩm viết về cái thời các cô cũng chỉ bé như bọn em bây giờ... “ (cho thấy em này không hề có một chút kiến thức văn học nào cả) thì chúng ta hoàn toàn thông cảm với thái độ vô ý thức của em trong một lúc bối rối khi không làm được bài thi (chỉ tiếc rằng với trình độ như vậy mà cũng được xem là một học sinh giỏi văn thì quả là đáng buồn cho tương lai của nền văn học nước nhà).
Đây chẳng qua là một thái độ ngông ngênh theo kiểu Trạng Quỳnh thừa giấy vẽ voi, bất quá chỉ đáng cho điểm 3 và đánh rớt là đủ.
Nhưng điều đáng trách nhất là có những người lớn, có trình độ, có hiểu biết vậy mà cũng a dua, cổ súy cho một thái độ vô ý thức của một đứa bé. Họ hết lời đồng tình, hưởng ứng, thậm chí ca tụng em “như một anh hùng”.
Thậm chí, một người có trách nhiệm khá cao với sự nghiệp giáo dục nước nhà mà cũng cho là “một HS có chính kiến, đáng quý là đã dám thể hiện chính kiến của mình một cách chân thành, trung thực bằng một bài văn nghị luận, ít nhiều có lý lẽ với cách diễn đạt lưu loát, uyển chuyển. Theo tôi, ở một phương diện nào đó, các thầy cô giáo nên trân trọng, khích lệ những HS này".
"Lời phê" của thầy Hà Bình Trị - chuyên viên phụ trách môn văn, Vụ Giáo dục trung học - Bộ GDĐT. Chẳng biết rồi đây các thầy cô sẽ giải quyết ra sao khi! có hàng loạt, hàng loạt những thí sinh thay vì làm bài thi sẽ “thể hiện chính kiến của mình một cách chân thành, trung thực bằng một bài văn nghị luận ” như vậy?
Họ đâu nghĩ rằng chính những lời ca ngợi một cách vô ý thức, vô trách nhiệm của họ càng làm nhận thức của em học sinh này lệch lạc hơn, rộng hơn nữa là chẳng những không đóng góp gì cho nền giáo dục hay văn học Việt Nam mà còn góp phần tạo ra một mầm mống phá hoại nền tãng đạo đức truyền thống của dân tộc. Họ đổ lỗi cho nào là chương trình giáo dục quá nặng, chưong trình học không hợp thời, lạc hậu, không thực dụng v.v…
Đúng, có thể chương trình giáo dục ở các bậc phổ thông hiện nay là còn quá nặng, nhưng có phải vì thế mà loại bỏ môn văn ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông chăng ? Có lẽ ai cũng biết không riêng gì ở Việt Nam, môn văn học đều có ở tất cả các nước, và học văn thì phải nghiên cứu qua các thể loại văn học từ cổ ch! í kim của quốc gia mình, cũng như người Anh học Sếch-Pia, người Nga học Tôn-xtôi, người Pháp học Víchtô-Huygô v.v…
Vậy thì chương trình môn văn của ta có các thể loại văn học cổ như phú, cáo, hịch, tế … cho đến văn chương hiện đại cũng là điều bình thường. Đâu có ai bắt buộc là tất cả mọi học sinh đều phải “hiểu” và “thích” những áng văn cổ này đâu, chỉ trừ những người có một tư duy, năng khiếu văn học thật sự thì họ mới cảm thụ được cái hay, cái đẹp của tác phẩm và chính vì vậy nên mới có cuộc thi “học sinh giỏi văn” chứ ! Còn nếu tâm hồn mình chỉ hợp với những gì hợp thời thì chọn đi thi “hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sỹ” chứ đi thi “giỏi văn” làm chi ?