![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Học lại Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đúng 100 năm trước đây, nhà yêu nước Phan Bội Châu đã sang Nhật Bản, mở đầu Phong trào Đông Du từ 1905 đến 1908. Vào cuối tháng Tám này hoặc muộn nhất là sang tháng Chín, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản sẽ mở một hội thảo về phong trào này tại tỉnh Nghệ An, quê của cụ Phan Bội Châu. Để mở đầu cho loạt bài kỷ niệm 100 năm Phong trào Đông Du trên làn sóng và trang mạng của đài BBC, mời quý vị nghe Giáo sư sử học Chương Thâu từ Hà Nội nói chuyện với Nguyễn Giang về con người và tư tưởng Phan Bội Châu trong Phỏng vấn Hàng tuần. GS Chương Thâu cho rằng dù thất bại trong cách mạng, cụ Phan Bội Châu (1867-1940) đã để lại những thành quả lớn về tư tưởng cho phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20, bên cạnh các cơ sở cách mạng ở Trung Quốc và Thái Lan mà nhà cách mạng Hồ Chí Minh sau đã tiếp quản. Đó là lý luận và thực tế của việc lập ra một đảng cách mạng hiện đại, cương lĩnh về một nước Việt Nam độc lập, ban đầu theo chế độ quân chủ, sau chuyển sang thành dân chủ dân tộc. Việt Nam Quang Phục Hội của cụ và các đồng chí đã lần đầu tiên nói đến 'Cộng hòa Dân quốc Việt Nam' với các nhân quyền và dân quyền, cả quyền bình đẳng cho phụ nữ. Lịch sử và chính trị
GS Chương Thâu cũng nhận định rằng trong nhiều năm thời bao cấp, quan điểm sử học quan phương ở Việt Nam coi nhẹ tư tưởng Phan Bội Châu. Phần đầu của chương trình Phỏng vấn Hàng tuần được phát về Việt Nam trên làn sóng trung AM1503 và sóng ngắn 25, 41 và 49 mét của đài BBC ngày 31.07.2005. Phần sau bài nói chuyện của GS Chương Thâu về Phan Bội Châu vào buổi sáng thứ Tư 03.08 tới trên làn sóng ngắn 25, 41 và 49 mét. Trong phần sau này, GS Chương Thâu nói về con số những thanh niên Việt Nam sang du học Nhật Bản với Phong trào Đông Du và tại sao hàng chục nhà nghiên cứu Nhật đang tìm hiểu đề tài Đông Du. Câu chuyện cũng đề cập đến con cháu của nhà yêu nước Phan Bội Châu cũng chịu cảnh gia đình chia rẽ khi đất nước phân ly. GS Chương Thâu còn kể một chuyện riêng về gia đình cụ Phan là chắt của cụ từng bị phân biệt đối xử hồi trước Đổi Mới vì lý lịch của cha đi lính cho phía VNCH. Chỉ nhờ sự can thiệp của những người tốt nên anh này mới được cho vào học đại học sau khi thi đỗ. ----------------------------------------------------------------------------- An, Brisbane Tôi đã gặp những người Viêt sang Úc du học để lấy thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi đã nói chuyện với quí vị này và tôi được biết có người đã từng sang học Liên Xô rất nhiều năm. Họ cũng sang cả mấy nước Đông Âu. Rồi sang Mỹ, sang Úc. Có vị đi tới mười mấy nước rồi.Tôi nghĩ rằng họ là những nhân tài vô cùng quí, sẽ vô cùng hữu dụng cho đất nước Việt N! am. Nhưng, than ôi! qua chuyện trò thân mật, họ đã tâm tình với tôi rằng "nhiều cái mình biết chỉ để mà biết thôi. Khi về nhà vẫn không áp dụng được anh ạ. Mình chỉ đề nghị thôi còn chấp nhận làm hay không là một vấn đề khác. Như vậy, mỗi lần đi du học về họ có một cái bằng để treo, có học vị lớn hơn để "oai" và thêm vào đó, họ có tí "tiền dành dụm" mang về sau chuyến đi. Họ có thể sửa sang lại nhà cửa, mua xe v.v... Tôi nghĩ thầm Người Việt trong nước đi du học là để lấy bằng. Nói về văn bằng, thì người Việt trong nước có thạc sĩ, tiến sĩ rất nhiều và đủ mọi lãnh vực. Ở Việt Nam có tình trạng bác sĩ y khoa không kiếm được việc làm, phải xin làm việc không công ở các bệnh viện để hy vọng dần dần sẽ được tuyển dụng. Nhiều người bỏ nghề y để làm nghề khác. Ở Úc thì làm gì có chuyện như thế. Thật sự , tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều khoa bảng, có nhiều người "học rộng biết nhiều" nhưng bó tay trước cơ chế nhà nước. Cho đi học cho nhiều mà về không được dùng đến thì đi học để làm gì? Cho nên, nhiều người khi học xong là chốn, là tìm cách ở lại.Thế thôi! Đảng Cộng Sản anh hùng đã từng đánh gục hai kẻ thù sừng sỏ nhất thế giới nhưng bây giờ lại không đủ can đảm để để đánh bại tham nhũng trong chính đảng của mình!!! Tại sao ? Phong trào Đông Du có lẽ đã qua lâu rồi. Cái chúng ta cần bây giờ là cái tinh thần "yêu nước là không làm hại đất nước, là không làm trì trệ sự mở mang của đất nước, là công bằng với mọi người, là chống đói, chống dốt". Muốn công bằng xã hội là phải chống tham nhũng trước tiên. Đừng yêu nước độc quyền. Mọi người dân Việt trong và ngòai nước đang trông đợi một phong trào cách mạng chống tham nhũng bằng hành động cụ thể của đảng viên cộng sản, của nhà nước và của quốc hội Việt Nam. Giấu tên Thái Huy Về mặt câu chữ thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi tin rằng tinh thần chính của cụ Phan trong việc giải phóng dân tộc nằm ở điểm: trước tiên phải nâng cao dân trí, nhận thức của người dân. Hay nói cách khác, phải trang bị cho nhân dân khả năng "làm chủ" chính đất nước của mình. Mặc dù cách này có thể hơi lâu dài, nhưng rõ ràng là nó căn cơ hơn nhiều so với việc hoàn toàn dựa vào bạo lực của CNCS. CNCS làm cho người ta tin rằng chỉ bằng bạo lực, sau một đêm dân tộc có thể đổi đời (mà ví dụ cụ thể là "cách mạng" tháng 10 và tháng 8). Những sự đời đâu có đơn giản. Đúng là người VN đã lấy lại được đất nước từ tay phong kiến thực dân, nhưng họ không đủ trình độ nhận thức cũng như dân trí để sau đó có thể tự làm chủ vận mệnh dân tộc, vận mệnh của chính mình. Thế là họ phải tiếp tục phó thác vận mệnh của mình vào tay kẻ khác, mà ở đây là đảng CS, một mô hính phong kiến chuyên chế kiểu mới. Anh có tài sản trong tay, nhưng không biết cách nào để sử dụng nó thì rốt cuộc cũng bị kẻ khác chiếm mất. Đó là bi kịch của người Việt nam. CS vẫn thường bảo "Nhân dân là chủ", nhưng xin thưa muốn làm chủ cũng phải có trình độ, còn không thì cũng sẽ bị "đầy tớ" qua mặt. Chí hướng của cụ Phan chính là trang bị khả năng làm chủ cho nhân dân trước khi họ đủ tư cách lấy lại đất nước của mình. Đáng tiếc là việc không thành. Bill, Đức Chính Ngôi chùa Nam Nhã là nơi thường lui tới của các sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Cường Để, Nguyễn Hào Vĩnh... Nếu Phong Trào Đông Du thành công tốt đẹp thì có lẽ ngày nay Việt Nam độc lập, tự do dân chủ thật sự và hùng cường không thua kém gì các nước ỏ Á Châu. Phong Trào Đông Du đã thất bại vì có lý do yếu thế và thời cơ chưa chín muồi cũng như cán cân lực lượng không liệu được sức mình để đấu tranh giành lại độc lập nhưng đã chỉ hướng đi tìm kiếm nền văn minh của Nhật Bản lúc bấy giờ cho Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị canh tân đất nước sau này.Còn CSVN giành độc lập nhưng đi ngược lại nguyên vọng của dân tộc đàn áp các nhà trí thức và các Đảng phái khác. Qua bài học trên Việt Nam ngày cần phải tiếp nối Phong Trào Đông Du bằng cách gởi nhiều du học sinh sang Nhật sang Châu Âu và Hoa Kỳ để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật của nền văn minh của nhân loại mà về quê hương xây dựng và phát triển kinh tế phồng vinh và nền xã hội tốt đẹp. Nhưng tiếc thay nhiều sinh viên du học sinh thành đạt không muốn trở về VN vì tại VN không bảo đảm cuộc sống đầy đủ. Chính quyền thuộc địa Pháp đặt nền đô hộ nhân dân VN, áp dụng chính sách ngu dân để duy trì quyền tòan trị và tạo dựng tầng lớp tay sai vì quyền lợi của mình như CSVN tạo dựng tập đoàn tham nhũng vì quyền lợi của mình. Như vậy Đảng CSVN đã lặp lại bản chất của chế độ thực dân Pháp theo định hướng XHCN. Ngày nay nhà nước CSVN như là chính quyền thuộc địa Pháp còn người Việt hải ngoại lưu vong là bộ phận yêu nước của Phong trào Đông Du của chí sĩ Phan Bội Châu hay gọi là Phong Trào Phương Tây Âu Mỹ mà được sự gúip đỡ của chính quốc không bị trục xuất và được có quyền mưu cầu sinh sống trong nền tự do và học hành thành đạt. Điều này có lợi thế tiềm năng bậc nhất trong vấn đề xây dựng quốc gia Việt Nam hiện đại như cụ Phan Bội Châu đã có ý tưởng trước đây mà đặt nền móng trong công cuộc kiến thiết quốc gia.CSVN không thể nắm lấy được cơ hội của hàng triệu người Việt Hải ngoại sống lưu vong có tài đức quay về với quê hương để đưa kỹ thuật cao về góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mặc dù có Nghị quyết 36 của BCT cho Việt Kiều nhưng không thể thực hiện đúng theo kế họach đề ra. Như vậy trình trạng Việt Nam bị chảy chảy máu chất xám nghiêm trọng vì người Việt hải ngoại cũng như số sinh viên du học không trở về làm việc tại quê nhà. Theo tôi CSVN phải noi giương nối tiếp Phong trào Đông Du của cụ PBC trong thời kỳ mới là phải thay đổi đường lối chính trị không theo CN Mác-Lenin lạc hâu, thật sự hòa hợp hòa giải dân tộc trên nền tản tự do, dân chủ. Lúc ấy chính sách thu hút nhân tài để khuyết khích đãi ngộ các nhà khoa học về nước mới được người Việt hải ngoại yên tâm cống hiến cho đất nước. Hồng Dương, Đà Lạt Có lần tôi về Saigon, tình cờ trú mưa trước một trường cấp 2 ở quận Tân Binh, trường này cũng mang tên là Phan Bội Châu như tên trường tôi. Tôi có hỏi một em học sinh của trường này cũng đang trú mưa trước trường. Tôi hỏi là "Cháu có biết cụ Phan Bội Châu sinh ngày nào không? Công lao của cụ như thế nào đối với dân tộc ta?". Em trả lời không biết. Tôi hơi buồn. Dĩ nhiên, hôm đó em không biết nhưng một ngày nào đó em học sinh đó sẽ biết. Nhưng giá mà nhà trường Phan Bột Châu đó làm cách nào để cho bất cứ học sinh nào hễ là học sinh của trường đều biết về Phan Bội Châu thì vẫn tốt hơn. An, Brisbane, Australia Riêng với TPHCM và miền Nam, sau 1975 người dân đã được nghe so sánh rất nhiều các phong trào cách mạng chống thực dân Pháp với cách mạng của đảng Cộng sản VN. Đó là một sự so sánh giữa một ngọn đồi trọc với ngọn núi Hi Mã Lạp sơn. Thật là bất công cho chúng tôi phải ngồi nghe một chính trị viên Cộng Sản dạy sử (!!!). Họ có chất đỏ nhưng thiếu chất xám. GS Chương Thâu là một nhà nghiên cứu sử học, đặc biệt nghiên cứu về Phan Bội Châu. GS đã nói những điều mà kẻ bình thường không dám nói. Chỉ có sức mạnh của sự thật và kiến thức mới có thể giúp ông làm được điều đó. Những người như GS Chương Thâu rất đáng ca ngợi. Nhìn qua kết quả kỳ thi đại học ở Việt Nam vừa qua : Số liệu thống kê 4 trường Đại học sư phạm Hanoi, Dalat, HCM và Đồng Tháp chỉ có 9.73% thí sinh đạt điểm trung bình môn sử 5 trở lên (2296 / 23588).Đó là tài liệu của báo điện tử VN Express. Như thế thì chất lượng người dạy sử sẽ thế nào? học sinh có thích học sử không? người dân thường hiểu biết về sử đến đâu. Tưởng tượng hay phê phán về các nhà cách mạng như Phan Bội Châu thì chúng ta nên thận trọng. Hoàng Anh, Vinh, Nghệ An Nguyễn Phát, San Jose But when I left Vietnam, there was no street named after cụ Phan Boi Chau. "Tôi cũng không đồng ý với anh Phát về chuyện cụ Phan liệu có từ bỏ đấu tranh chống ách thực dân của Pháp hay là không." I didn't say that he should/shouldn't fight the French; but with hindsight and knowing about the human costs of Vietnam during the 20th century. Is it worth it for him and for Vietnam? Most countries that were British and French colonies gained their independence without much bloodshed and there was no bitterness between different groups. That's the question I want to raise. "Giả sử 20 nữa Trung Quốc phát triển thành một nước mạnh nhất thế giới, liệu khi đó anh Phát có oán hận tổ tiên Việt Nam đã quá cứng nhắc cứ mãi đấu tranh đòi độc lập với Trung Quốc không ạ? Once again, you need to take into the human costs to see if it's worth it. What do you mean by "Việt Nam đã quá cứng nhắc cứ mãi đấu tranh đòi độc lập với Trung Quốc?" "Còn muốn làm thuộc địa nước lớn để được phát triển theo tôi là một ý nghĩ đáng xấu hổ lắm thay." Personally, I don't see anything shameful about this if it is in the best interest of the Vietnamese people. This is being smart. If you look at the Philippines and Puerto Rico. At the end of the Spanish War, Spain lost the Philippines and Puerto Rico to the U.S. But then the Philippines decided not to stay in the U.S. common wealth as Puerto Rico. I've visited both countries and the differences are staggering. Today, Puerto Rico is the richest country in Latin America. Its citizens has a much higher standard of living, freerer, richer, and independent than citizens of Philippines. I walked the streets of Puerto Rico and there are a lot of streets that are named after anti-American heroes and the Puerto Rican s are very proud of their heritage. They always think of themselves as Puerto-Rican first before being American. The U.S. Congress has always allowed Puerto Rico to become independent if it wants to. And every time, the Puerto Ricans decide for themselves to be a part of the U.S. That's being smart because they know that being a part of the U.S. mean that they get access to the U.S. market, U.S. law, U.S. education, U.S. scientific strengths, etc. The same thing cannot be said for the Philippines. BBC:Do độc giả của đài BBC đến từ nhiều nước, chúng tôi tôn trọng và đăng một số thư viết bằng tiếng Anh. Tuy vậy, đài BBC khuyến khích và mong quý vị, khi có thể, sẽ gửi thư trao đổi bằng Việt ngữ. Hùng, Denver Thực tế nếu anh chịu khó tới thăm Việt Nam (cho dù là với tư cách công dân của cường quốc Mỹ cũng được) thì anh sẽ thấy rằng rất nhiều thành phố có các phố được đặt tên theo tên cụ Phan Bội Châu (Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội, ...). Tôi cũng không đồng ý với anh Phát về chuyện cụ Phan liệu có từ bỏ đấu tranh chống ách thực dân của Pháp hay là không. Giả sử 20 nữa Trung Quốc phát triển thành một nước mạnh nhất thế giới, liệu khi đó anh Phát có oán hận tổ tiên Việt Nam đã quá cứng nhắc cứ mãi đấu tranh đòi độc lập với Trung Quốc không ạ? Chuyện Việt Nam hiện là một nước đói nghèo thì phải tự trách người Việt thôi. Còn muốn làm thuộc địa nước lớn để được phát triển theo tôi là một ý nghĩ đáng xấu hổ lắm thay. Hơn nữa từ đầu thế kỷ 20 nước Pháp vốn đã rất văn minh rồi mà Việt Nam có nhờ thế mà văn minh được như "mẫu quốc" đâu ạ? Tôi đồng ý với bạn Đoàn Hậu Danh rằng ở Việt Nam từ bé học sinh đã được dậy về phong trào Đông Du của cụ Phan, và ai ai cũng ý thức được rằng cụ Phan có thể coi là một người thày của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên do tôi không phải là nhà sử học cho nên tôi không dám mạnh miệng như bạn Danh để nói rằng chúng ta đã đánh giá đúng cụ Phan. Có thể là giáo sư Chương Thâu đã đánh giá quá cao cụ mà cũng có thể là sách sử chính thống ngày nay chưa đánh gía công của cụ đày đủ (mặc dù phải nói là cụ đã được đánh giá rất cao tại Việt Nam rồi). Điều này xin dành cho các nhà sử học tranh luận, nhất là trong. Tôi chỉ xin lưu ý các bạn đọc hải ngoại là không phải ở Việt Nam ngày nay người ta không nhắc đến cụ như một chí sĩ yêu nước hàng đầu thế kỷ đâu. Tôi cũng có một ý kiến không đồng ý với giáo sư Chương Thâu. Theo tôi câu nói "đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau" vẫn rất đúng. Hành động đưa học sinh sang Nhật của cụ Phan là rất đánh ca ngợi, nhưng nếu muốn nhờ người Nhật đuổi Pháp thì thật không khả thi chút nào đối với một nước Nhật quân phiệt thời bấy giờ. Bằng chứng là sau này Nhật quả có hất cẳng Pháp, nhưng cũng chỉ để tạo ra một nạn đói năm 45 mà thôi. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, rất mong nghe trao đổi từ các bạn khác. Quang Danh Còn về con cháu của cụ sau này còn bị đối xử ép trong việc học hành vì có liên hệ gia đình đi lính cho VNCH cũng là chuyện bình thường của địa phương vì thật ra cụ có lòng với dân tộc nhưng không có công gì với....cách mạng. Trường hợp đặc biệt này thì chúng ta nên hiểu ai có công thì người ấy hưởng, ai có tội thì con cháu họ phải tự gánh chịu. Tôi kính phục cụ đã vận động và giúp đỡ các thanh niên trí thức VN thời đó ý thức việc xuất dương du học để về giúp nước nhà. Cụ có thể đã không nghĩ đến mình mà dựa theo dân trí thời đó để suy tôn một vị hòang tộc lưu vong là Cường Để làm minh chủ, gần đúng như " tinh thần Phù Đổng Thiên Vương, ra giúp nước khi lâm nguy và cứu nguy cho đất nước xong rồi thì biến đi lặng lẽ " mà bạn An, Brisbane, Úc đã nêu lên. Quang Huy, TP. HCM Là một nhà nho tiết tháo, một nhà cách mạng yêu nước chân chính, Cụ Phan chính là người Việt nam đầu tiên nghĩ đến việc xuất dương để tìm con đường cứu nước. Cụ Phan Bội Châu luôn mang viên ngọc sáng ("Bội Châu" có nghĩa là "Mang ngọc") để soi đường cho hậu thế noi theo. Dù bôn ba nơi xứ người nhưng cụ Sào Nam luôn luôn đau đáu hướng về quê hương nguồn cội, luôn khắc ghi tư tưởng "Việt Điểu Sào Nam Chi" (Chim Việt làm tổ ở cành Nam). Tên hiệu của cụ đã nói lên tất cả về nhân cách, về tư tưởng , về lòng yêu nước của cụ. Là một hậu bối rất khâm phục cụ Phan, tôi luôn tìm tòi, sưu tầm và trân trọng tất cả những tài liệu liên qua! n đến cụ Phan. Vì thế, rất mong các nhà sử học Việt Nam có thêm nhiều công trình nghiên cứu về cuộc đời hoạt động của chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu. Nguyễn Phát, San Jose It's fascinating to read these accounts because even though Japan and France have changed a lot since that time, there are still old neighborhoods in Paris and Kyoto that are still exactly the same since those days. That's why it's possible to look through cu Phan Boi Chau's eyes and to understand his thoughts. Perhaps the biggest difference between someone like Phan Boi Chau and me is that I have the advantage of hindsight and perspective of a "dual-world" citizen. When he came to Japan, he was from a poor and backward country. Vietnam was a colony of France. I can also put myself into this mode and looking through a pair of eyes similar to his since Vietnam today is still a very poor and backward country. It's still being influenced heavily by another country -- in this case China. But I can also put myself in a totally difference situation. Having American citizenship and having spent more than half of my life in the U.S., I can also see things through a pair of eyes of "citizen of a superpower." It's like a British citizen would say in the 19th century, "It's a fantastic time to be British citizen; the sun never sets on the British empire." To really tell how I reconcile the differences between these two visions would require a whole book. But the question I want to know is that if had he known how Vietnam would turn out during the 20th century, would he still fight the French to liberate Vietnam? And if he is living in 20005, will he come back to help Vietnam or will he live in France like some people that Professor Chuong Chau met while he visited France. I'm asking the questions, but I already know the answers. Why? Because he reminds me of Simon Bolivar - one of the world's greatest liberator. When Simon Bolivar was in his early 30s, his desire to liberate South America was unsurpassed. He dreamed of one day when there was no more Spanish, South America would be free, rich, unoppressed. And he was able to execute his dream. By the time he was in his mid-thirties, he already liberated much of South America -- an area much bigger than continental Europe. But then did his other dream turn out to be true? No! It was and still is poor and oppressed and backward in his lifetime and even now 20! 0 years later. Having seen the situation actually got much ! worse af ter the liberation, he was heart-broken and he left for Europe to spend the rest of life in a country that he just tried to get rid off. But the difference between him and cu Phan Boi Chau is that today every single town/city in South America has a street named after Simon Bolivar whereas in Vietnam there is no name after cu Phan Boi Chau. That's why I am not at all surprised to learn that nowadays not many Vietnamese are eager to follow his footsteps due to the advantage of hindsight. I would dare to conjecture that if he was living in 2005, he would be living in Kyoto/Paris too like the rest of us. I think the Vietnamese today has lost their innocence after they discovered for themselves what have happened during the 20th century, especially during the Communist years and the situation Vietnam is currently in. When innocence is lost, it's next to impossible to get it back. Perhaps that is the biggest difference between the Vietnamese today and cu Phan Boi Chau, when he travelled abroad, Vietnam and its people hadn't lost their innocence. That's why if the readers read the diaries and accounts of cu Phan Boi Chau and others like him, you can really detect their enthusiasm, their patriotic feelings etc. Hoàng Anh, Vinh Đoàn Hậu Cụ được tôn sùng nhất trong các bậc nho sĩ, được coi là người thầy của cụ Hồ, là nhà cách mạng tiên tiến.Tôi cũng chả biết ông GS kia lấy thông tin ở đâu, hi vọng rằng mọi người hãy tìm hiểu kĩ trước khi phát biểu. An, Brisbane, Úc Những người như Giáo Sư Chương Thâu thật là hiếm có ở Hà nội. Nhờ Giáo Sư mà những thế hệ sau có thể được hiểu biết về thế hệ trước một cách trung thực, không mê muội và quan trọng nhất là sẽ không bị mắc vào tội "Vô ơn Bạc Nghĩa" đối với tổ tiên. Trong lịch sử nước nhà có rất nhiều nhà cách mạng yêu nước "Không Thành Công Nhưng Thành Nhân". Nhờ những vị này mà con cháu đời sau đã học được những kinh nghiệm để được thành công. Những thế hệ đi sau thành công thì vẫn phải kính phục, biết ơn thế hệ trước. Thế mới gọi là phải đạo làm người. Trong lịch sử đấu tranh dành độc lập của dân tộc Việt Nam, có biết bao nhiêu những chiến sĩ vô danh hy sinh mà không hề được ai nhắc đến. Họ chết âm thầm, chết đau đớn, tủi nhục! Họ không bao giờ được huy chương, được tuyên dương cả! nhưng họ là những người đã hy sinh nhiều nhất! Cái tinh thần Phù Đổng Thiên Vương, ra giúp nước khi lâm nguy và cứu nguy cho đất nước xong rồi thì biến đi lặng lẽ đều được người Việt sùng kính. Đáng khinh nhất là những kẻ còn lại đã giành công, phủ nhận sự hy sinh to lớn của người khác. "Chiến thắng là của ta là chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử dân tộc!" Chúng quên đi yếu tố dân tộc (nhân dân quá khứ và hiện tại) đúng như lời giáo sư Chương Thâu đã nói. Tôi cảm thấy xót xa cho gia đình con cháu của cụ Phan Bội Châu. Tôi viết những dòng chữ này để tỏ lòng tri ân cụ Phan Bội Châu và các vị anh hùng vô danh đã bỏ mình cho sự sống của dân tộc. Gửi đến Giáo sư Chương Thâu sự trân quí và chờ đợi được nghe tiếp bài phỏng vấn 2. Tôi cũng rất mong được đọc thêm về những tài liệu của giáo sư về cụ Phan. Cám ơn BBC Vietnamese. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||