![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làm thuê nơi xứ Đài
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chị Hương (không phải tên thật) sang Đài Loan làm thuê từ đầu năm nay. Giống như bao nhiêu người khác, chị chỉ
nghĩ đơn giản rằng đi Đài Loan là có điều kiện đổi đời, nếu không được dấn vốn thì cũng kiếm đủ tiền trả
nợ.
Không những nợ của gia đình từ trước, mà cả những khoản nợ không lường được nảy sinh trong quá trình trước khi xuất cảnh sang xứ Đài. Không phải chỉ riêng chị Hương, mà hầu như ai trong số các lao động Việt Nam xuất cảng sang Đài Loan, chẳng ít thì nhiều đều phải vay tiền để trang trải các phí tổn như hộ chiếu, visa, khám sức khỏe vv... Tới Đài Loan công việc đầu tiên của họ là lao vào làm việc tính chuyện trả nợ. Trả càng sớm thì càng nhanh hồi vốn, bắt đầu tích lũy được cho bản thân mình và gia đình. Tuy nhiên, những khó khăn hồi ở Việt Nam xem ra không thấm vào đâu so với những gian truân của cuộc sống xứ Đài.
Chị Hương chính là một trong số bảy phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan làm việc đã bị chủ công ty môi giới cưỡng hiếp. Vụ án "Xâm hại tình dục lao động nước ngoài" xảy ra tại công ty Trung Hữu, vừa chính thức được công tố viện tỉnh Đài Nam khởi tố. Hai cha con giám đốc công ty này là Hồng Khánh Chương và Hồng Minh Dụ đã bị bắt giữ từ tháng 5 năm 2005 sau khi có cáo buộc từ phía chị em là đã bị họ đánh đập và cưỡng hiếp. Xâm hại tình dục - vấn nạn hàng đầu Xâm hại tình dục là một trong những vấn nạn xảy ra đối với nữ lao động Việt Nam tại Đài Loan. Với số người lao động nay lên tới 95.000 mà chủ yếu là nữ giúp việc gia đình, các trường hợp bị cưỡng bức tình dục chắc chắn không dừng ở con số hàng chục. Người lao động ra nước ngoài là vì công ăn việc làm, với món tiền nợ ở nhà phải trả và giấc mộng kiếm tiền, chỉ cần lấy công việc ra để đe dọa là cũng đã có thể khiến nhiều chị em lo sợ tới nỗi phải nhắm mắt đưa chân. Một số nạn nhân trong vụ công ty môi giới Trung Hữu cho biết câu cửa miệng của hai cha con Hồng Khánh Chương và Hồng Minh Dụ trước khi cưỡng bức họ là: "Nếu không chấp thuận sẽ bị cho về nước". Một điều đau lòng là, nhiều trường hợp bị chủ cưỡng hiếp nhưng nạn nhân vẫn không dám lên tiếng vì sợ sẽ bị đuổi việc, và sự đày đọa cứ thế mà kéo dài.
Đa phần các nạn nhân xuất thân từ các gia đình nghèo, học thức không nhiều, do đó dễ bị đe dọa, lừa gạt và tước đoạt quyền lợi. "Dễ thương tổn Về phía văn phòng đại diện Ban quản lý lao động Việt Nam do Bộ lao động Thương binh Xã hội Việt Nam đặt tại Đài Bắc, thì nhiều ý kiến của người lao động nói rằng gần như họ không nhận được trợ giúp gì từ cơ quan đó. Chúng tôi không xác thực được thông tin này vì Đại diện Ban quản lý đã từ chối không tiếp phóng viên BBC. Về phần mình, đa phần người lao động chỉ cốt làm mọi cách để sang được Đài Loan nên hoàn toàn phó thác cho những người mối lái. Thậm chí nhiều người còn không biết công ty nào đã đưa mình sang đây và uy tín của họ ra sao. Họ cũng không ý thức được rằng, các công ty đưa họ sang Đài Loan phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho họ. Đến khi gặp vấn đề, nhiều người lao động cũng không nghĩ là có thể liên lạc với công ty lao động ở Việt Nam để đòi quyền lợi. Không thể không nhắc đến vai trò của các công ty môi giới lao động Đài Loan.
Nhiệm vụ của các công ty này là tiếp nhận nhân công do các công ty lao động ở các nước khác như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines gửi tới cũng như quản lý việc làm cho họ trong thời gian ở Đài Loan. Hiện giờ trong toàn lãnh thổ Đài Loan có khoảng 200 công ty môi giới như vậy. Họ có trách nhiệm ký hợp đồng với người lao động và chủ thuê, đồng thời quản lý người lao động theo đúng tinh thần luật pháp Đài Loan. Để làm việc đó, họ được quyền trích phí môi giới từ cả hai bên, thí dụ từ phía người lao động là 60,000 Đài tệ, tức là khoảng 1,800 đô la Mỹ. Trên thực tế các công ty đều thu gấp hai đến ba lần con số đó. Phí môi giới quá cao khiến thu nhập thấp xuống là một lý do khiến nhiều người lao động bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Một số công ty môi giới cũng cho mình quyền sinh quyền sát, dựa vào sự kém hiểu biết của người lao động mà bắt bí họ, đơn phương sa thải dù người lao động không phạm luật, thậm chí hãm hại người lao động, như trường hợp công ty môi giới Trung Hữu. Chị Jing Ru Wu, một người từng công tác ở Bộ Lao Động Đài Loan nay chuyển sang làm thiện nguyện giúp đỡ lao động nước ngoài nói trong lĩnh vực này luật pháp Đài Loan còn có nhiều lỗ hổng: "Để thành lập một công ty môi giới lao động theo luật của Đài Loan không khó chút nào. Đầu tiên phải thành lập một công ty bình thường, xin giấy phép hoạt động từ Bộ Lao động Đài Loan và chứng minh là mình có tài khoản ngân hàng với một số vốn quy định khoảng 3 triệu Đài tệ, tức chưa đến 100 ngàn đô la Mỹ. Thế là họ đã bắt đầu tuyển dụng nhân công từ nước ngoài được rồi." " Các tiêu chí khác như là có kinh nghiệm làm việc với người lao động nước ngoài hay không, nhân sự của công ty có tiền án tiền sự hay không vv.. đều không được chú ý tới. Một công ty vi phạm luật pháp trong môi giới lao động nước ngoài khi sự việc vỡ lở phải ra tòa, vẫn có thể đăng ký mới dưới một cái tên khác để tiếp tục hoạt động với một êkíp nhân sự và cung cách không có gì thay đổi". "Hoặc giả, khi chủ thuê vi phạm hợp đồng, người lao động than phiền với nhà chức trách thì nhà chức trách lại không muốn liên can mà trao lao động lại cho công ty môi giới để tự giải quyết với chủ thuê."
Còn luật sư I Ching Kuo từ Quỹ Hỗ trợ Luật pháp Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ đài thọ đã từng thực hiện 14 vụ khiếu kiện có liên quan tới lao động Việt Nam, thì nhận xét: "Người lao động Việt Nam thực tế rất dễ bị thương tổn. Nói chung chủ thuê người Đài Loan phần đông không mấy thông cảm đối với lao động nước ngoài. Công việc bảo vệ quyền lợi cho họ cũng khó khăn, nhất là không có được hỗ trợ của cơ quan đại diện cho chính phủ Việt Nam tại Đài Loan." Tiềm năng và vấn đề Nhu cầu thuê nhân công nước ngoài tại Đài Loan rất lớn. Thị trường Đài Loan với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng gần với Việt Nam khá thuận lợi cho lao động Việt Nam và hoàn toàn có thể giúp giải quyết vấn đề công ăn việc làm cũng như nâng cao thu nhập cho người Việt Nam. Việc cần người, người cần việc, thế nhưng tới đầu năm nay thì chính phủ Đài Loan đột ngột quyết định ngừng nhập cảnh người giúp việc nhà từ Việt Nam. Nguyên do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là vì có quá nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình hơn 5 năm người lao động Việt Nam ở Đài Loan, đặc biệt là tình trạng lao động bỏ trốn. Theo một số thống kê, con số bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp lên tới cả chục ngàn. Tình trạng này ngày càng gia tăng và được đánh giá là đã đến lúc "không kiểm soát nổi".
Đa phần lao động bỏ trốn vì ra ngoài làm không phải nộp thuế, không chi phí môi giới, thu nhập tăng nhiều lần. Song một số người bỏ trốn ra ngoài là vì bị ngược đãi. Tâm sự chung của người lao động nữ Việt Nam tại Đài Loan: khổ nhục đến mấy cũng muốn ở lại, vì chỉ có ở lại mới có khả năng kiếm tiền, có khả năng đổi đời. Đối với họ, lao động ở Đài Loan là cứu cánh gần như duy nhất. Tuy vậy, họ gặp nhiều vấn đề bởi chính sự bỏ trốn của họ đã vô hình chung đặt họ ra ngoài vòng pháp luật. Giải quyết vấn nạn lao động trốn việc ra ngoài là nỗi đau đầu, nhưng cũng là đòi hỏi bức bách của giới chức hai bên để làm sao cân bằng được cung cầu trong thị trường lao động hai nước. Không thể chối cãi, là có nhiều lao động Việt Nam may mắn được chủ tốt, công việc ưng ý và thuận lợi. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là trong lúc hai chính phủ còn lúng túng trong việc quản lý lượng người Việt ồ ạt sang Đài Loan, nhiều lao động Việt Nam vẫn phải chịu cảnh đắng cay, tủi nhục, hoặc nhắm mắt vi phạm luật pháp nước sở tại. Chừng nào quyền lợi kinh tế và nhân phẩm của người lao động không được tôn trọng, thì chừng ấy các thảm cảnh liên quan tới người lao động Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. ----------------------------------------------------------- Nhưng thật sự các ý kiến của tôi hay của các bạn có được ai quan tâm hay không mới là vấn đề! Nghe nói là Thủ Tướng Phan Văn Khải có địa chỉ e-mail để nhận khiếu nại hoặc nói chuyện với người dân. Tôi không biết vì không có gì chính thức, phải chi chúng ta có thể gởi những ý kiến này cho Ông Thủ Tướng để ông xem xét (hy vọng là ban thư ký không xóa bỏ tất cả vì xem là spam mail). Vì chúng ta không có quyền lực để thay đổi bất cứ điều gì trong việc này, trái bóng trong tay Nhà Nước Việt Nam. Den Nguyen, TP HCM Phong, Sydney Một số người sống cực khổ bên đó nhưng khi 'mãn kiếp cầu thực' cũng dành dụm được 1 số tiền mang về, và tôi tin rằng thành phần này đa số là người Việt gốc Hoa vì họ cấu thông được tư tưởng với người sở tại qua lời nói. Nếu như đi làm ở các nước dân Tây thì yêu tố ngôn ngữ tuy vẫn là điều kiện tiện lợi nhưng không trầm trọng so với các nước Á châu. Thử nghĩ một giả thuyết: nếu như đảo ngược lại ĐL nghèo và VN giàu, và lao động ĐL được nhập khẩu vào VN, thử hỏi tình trạng có khác lắm không? Tôi cho là gốc rễ của vấn đề không phải ở người ĐL vì ở nước nào cũng có những người có tiền nhưng kém đạo đức. Đáng trách hơn là nhà lãnh đạo VN cứ để cho cán bộ họ tiếp tục diễn kịch để lừa gặt đồng tiền mồ hôi của người dân nghèo và giấu đi thưc trạng của môi trường tại xứ người. Những người chịu ký kết ra đi chắc chắn mang trong đầu họ những thông tin thất thiệt, cũng như ý thức sai lầm là học 1 khóa ngắn tiếng ĐL thì sẽ kiếm được nhiều tiền khi sang bên đó. Tôi xin có một lời khuyên tới những ai trong nước đang dự định chạy tiền để đi ĐL làm thuê hãy bỏ đi ý niệm đó, nếu như không nói và hiểu được tiếng họ. Ý "nói và hiểu" của tôi ở đây không có nghĩa là đi học cấp tốc vài tháng mà là gia đình có bối cảnh người Hoa hoặc có môi trường để tiếp xúc với nguời Hoa trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như trong hoàn cảnh không đi thì cũng khổ, thì thà ở lại khổ cực hơn ra đi khổ nhục. Còn đối với nhưng người đã mắc phải nợ nần và đã qua tới bên đó rồi thì cũng như đang ngồi trên lưng cọp đành phải tiếp tục cưỡi mà thôi. Xin thành thật chia buồn cùng những người đang gặp khó khăn bên đó. Quang Huy, Hà Nội Thật không thể chấp nhận việc làm tắc trách vô trách nhiệm và vô lương tâm của mấy ông Văn phòng lao động VN , là người VN mà trên danh nghĩa bảo vệ cho LĐ VN tại Đài Loan mà không làm tròn trách nhiệm, hay chỉ ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền của LĐ VN khi xin visa hộ chiếu về VN. Nếu đặt địa vị mấy người nạn nhân trên là người thân cuả các ông xem, đau đớn đến nhường nào? Các nước xung quanh như Philipin, Indo, Thai lan họ cũng có rất đông người đi lao động nước ngoài sao họ biết chăm lo cho đồng bào minh đến thế. Tôi chỉ mong sao các ông lãnh đạo hiện nay ở VN có thể đọc được những nỗi khổ và nước mắt của chị em lao động tại Đài loan bị ngược đãi và lạm dụng hãy coi đó là nỗi nhục quốc thể mà chuyên tâm vào phục vụ dân phục vụ nước phát triển kinh tế để nhanh chóng bằng Đài Loan, thay vì chỉ nghĩ tham quyền cố vị và tham nhũng. Làm lãnh đạo để dân mình còn nghèo nước mình còn lạc hậu là có tội với dân với nước. Mong sao câu nói của Bác Hồ : làm lãnh đạo là để lo cho dân cho nước chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ dân, ai cũng ghi nhớ điều đó thì chắc chắn rằng không xa chúng ta không phải xuất khẩu lao động phổ thông, giúp việc mà là xuất khẩu chuyên gia và giám đốc. Không còn cảnh đi hầu hạ xứ người. Người VN ta thông minh, cần cù, có vẻ cơ chế và nền giáo dục chưa phát huy hết sức mạnh của dân tộc. Mong các vị lãnh đạo hãy nghĩ cho. Hoài Bão, Pháp Một xã hội văn minh không có nghề nào là xấu cả, ở đây những người Pháp hay người nước khác họ cũng làm công việc phục dịch nhưng không ai có quyền nói mạnh họ chứ đừng nói gì đến đánh đập họ. Họ được luật pháp bảo vệ quyền lợi cũng như nhân phẩm, còn người VN của mình....! Phạm Thanh Tuấn, Hà Tĩnh Đài Phong, TP HCM Lê Kiệt, Hà Nội rước hết tôi muốn nói đến tại sao lại là một nửa. Những người có mong muốn đi xuất khẩu lao động thường là những người lao động nghèo, họ đã thấm cái khổ, cái lao động vất vả trong nhiều năm mà không đủ "chi tiêu" và họ có cái nhìn trong tương lai cũng không sáng sủa gì. Và một yếu tố hết quan trọng đó là tiền, bởi muốn được "có xuất" thì cũng mất vài chục triệu tuỳ theo cửa chạy và nơi đến. Đi Hàn quốc phải mất hơn cả trăm triệu, Đài Loan, Malayxia,... cũng phải 1 nửa. Số tiền đó có được do bán đất, vay nặng lãi, vay họ hàng hoặc bán mọi thứ trong nhà. Mọi yếu tố đã đủ để quyết "ra đi", họ lên thành phố và đến các trung tâm môi giới, các công ty "xuất khẩu" để chuẩn bị nộp các loại lệ phí, thủ tục, học phí học ngoại ngữ với số tiền hàng chục triệu. Thế mà số người được "trúng tuyển" không phải là nhiều, số cồn lại được trả lại số tiền đã đặt cọc trừ đi các chi phí không lấy lại được, ví như đào tạo ngoại ngữ. Nhiều người trở về quê hương trong nước mắt. Tôi chẳng hiểu các công ty nước ngoài, các gia đình nước ngoài do vì họ quá hiểu Viêtnam, nên khi tuyển người họ lại yêu cầu được nhận thêm tiền "nộp" nên số tiền mới lớn thế.Thử nhìn lại các công ty, Trung tâm "Xuất khẩu lao động" họ là ai? Như vậy người lao động chưa qua bên kia biên giới đã bị "vắt" rồi, và đương nhiên họ mang qua bên đó gánh nặng trên vai nợ nần và tâm trạng lo âu. Không còn đường lùi! đó là câu lệnh luôn luôn hiển diện trong đầu họ. Tối thiểu thì cũng phải kiếm đủ để trả nợ. Cực hơn,khổ hơn, nhục hơn họ đâu dám kêu. Họ cân đối một bên la khổ, là đau đớn về thể xác và tâm hồn và nột bên là gánh nợ, mà có thể nợ đến cả đời nếu quay về kiếm tiền bên Việtnam. Vì vậy họ chọn bên nào thì quý vị biết rồi. Tôi biết về lịch sử không nhiều, biết đường lối, chính sách cũng ít. Nhưng tôi đã nghe đâu đó câu "nào là không còn giai cấp bóc lột, nào là công bằng, nào quyền lợi của nhân dân,...". Những người dân đi xuất khẩu lao động, họ phải đóng những khoản lệ phí rất lớn, rồi được "bỏ chợ" người như thế, thử hỏi thực chất họ đang sống trong một xã hội như thế nào?! Tôi viết lách không giỏi, nhưng những gì tôi viết là từ những cảm nhận thực tiễn bằng con tim thật của tôi, mong bbcvietnamese đăng tải đoạn tin này. Trân trọng cảm ơn . Andy Luu, Santa Ana, USA Hoàng Kim Thủy, Phú Thọ, VN Đinh Ngà, Hà Nội Được biết vừa rồi chị Hồng Nga có chuyến làm việc tại Đài Loan và có cái nhìn thực tế về thực trạng người lao động ở Đài Loan. Tôi vô cùng đau lòng và thương những số phận phải tha phương cầu thực lại bị áp bức mà không dám nói chỉ vì "sợ". Cảm ơn chị và những người như linh mục Hùng đã có công giúp đồng bào mình. Tôi hy vọng người VN ở nước ngoài sẽ giúp đỡ người VN trong nước nhiều hơn, đặc biệt là những người lao động ở nước ngoài chỉ vì miếng cơm manh áo mà không dám nói. Tôi là một người cũng muốn góp một phần mình vào những việc tương tự nhưng hiện giờ không có dịp, tôi hy vọng sẽ được cộng tác với quý đài. Hoài Phong, TP HCM Kim Dung Khi sang Đài Loan, dù muốn dù không, người lao động phải cật lực làm để trả nợ cho công ty, đây không phải là trấn lột, có luật pháp và có hệ thống là đàng khác. Việc này có khác gì tham nhũng, còn tày trời hơn vì họ đã ngang nhiên cướp đi những giọt mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Những việc trấn lột của các công ty môi giới tồn tại đã lâu, không thể nào chính quyền Việt nam không biết. Các công ty này đã có ô dù vững chắc nên: Mặc ai nói ngã nói nghiêng, họ vẫn láo xược tung hoành hiên ngang. Báo chí Việt nam đăng tải: Nhà nước sẽ có biện pháp mạnh với những người lao động Việt nam tại Đài Loan bỏ trốn! Xem ra quan điểm và thông tin của những người có trách nhiệm trong nước đã có nhiều trái ngược với phóng viên Hồng Nga của BBC. Đương nhiên thông tin đa chiều của BBC có cơ sở đón nhận hơn. Chúng ta thử đặt hướng tới của phương án và mục đích đưa người đi lao động hạng thấp ở nước ngoài ở chổ nào? Mục đích: 1- Để thu ngoại tệ đổ vào nước, làm giàu nhanh chóng cho các công quyền, dây dưa rể má làm ăn của các công ty…?
Ta chọn mục đích nào thì sẽ có phương án phù hợp cho mục đích đó. Có lẽ những người có trách nhiệm và có quyền đã chọn mục đích một, nên người dân dầu có bị bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm vv…, họ không quan tâm. Vì đó nằm ngoài mục đích họ nhắm tới. Phương án của họ là, người lao động phải làm, phải làm cho thật nhiều để họ đạt mục đích thu được nhiều tiền về cho họ. Có thế họ mới cảm thấy mất mặt, giận dữ dùng những biện pháp mạnh cho những lao động nào dám cả gan bỏ trốn ( trước đó thì mới hăm đe thôi). Thật là đau lòng! Tôi nghe cuộc phỏng vấn Hồng Nga với Linh mục Hùng và chương trình đặc biệt sáng nay của Hồng Nga, tôi giận lắm, tôi không giận người Đài Loan bằng những người cố tránh trách nhiệm của Việt Nam. Ôi một xã hội mà hầu như tiền và quyền lực quyết định tất cả. Nghe tin phía Đài loan không nhận lao động thấp ở Việt nam,
chủ yếu là giúp việc nhà, tôi mừng lắm. Nếu tôi nói được đến với những chị em nghèo chân lắm tay bùn thì tôi sẽ nói: Thà chị
em một chén cơm với nước mắm nhưng tinh thần thoải mái, đầy sự ấm cúng gia đình, tình nghĩa xóm làng hơn là ăn một tô phở
bò tái đầy nước mắt ở xứ người, đầy sự sỉ nhục, tinh thần luôn căng thẳng lo sợ và nợ công ty ám Hơn nữa, rồi đây các công ty nước ngoài sẽ vào Việt nam, sẽ có nhiều cơ hội cho các chị em có công ăn việc làm. Điều quan trọng, chúng ta phải tích luỹ cho chính mình một số vốn kiến thức để hoà nhập với xã hội. Kiên trì học hỏi, cần cù làm ăn, chúng ta đã đủ sống ngay trên đất nước chúng ta rồi. Phải biết lượng sức mình , đừng trèo cao quá để rồi té nặng. Nguyễn Vi, Vancouver, Canada Trước đây chúng tôi làm mọi thứ để ủng hộ cho chính phủ Việt Nam cho dân giàu nước mạnh. Nay nhìn thấy sự việc này, chúng tôi không còn mặt mũi nào mà nói với các bạn bè ngoại quốc ủng hộ Việt Nam khi họ còn sống trong chế độ nô lệ? Chính phủ Việt Nam làm chúng tôi rất là hổ thẹn khi bạn bè ngoại quốc hỏi về vấn đề này. Con cái của ông Phan Văn Khải đang sống tại Vancouver. Tôi tự hỏi con của ông ta sẽ ăn nói sao với người Canada khi chính phủ của ông ta cho những người đàn bà đi làm nô lệ? David Phạm, San Jose Nhưng rồi sau 30 năm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ và theo một đường lối kinh tế đầy tính sáng tạo là kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nhân dân VN phải đi làm đầy tớ cho một số quốc gia mà trước đây họ chẳng hơn VN là bao nhiêu, có nước còn kém hơn nữa là khác. Chưa kể đến những thiếu nữ ở nông thôn phải bán mình như Thuý Kiều, chiụ lấy những anh chồng nông dân, đui què mẻ sứt ở Trung Quốc, Đài Loan để cha mẹ có được một, hai ngàn đô la sống cho hết tuổi già. Đọc trên báo chí VN hàng ngày thấy bao cảnh thương tâm. Những nhà sử học trong và ngoài nước xin nói cho tôi biết có bao giờ trong lịch sử của nước ta mà thân phận những người phụ nữ VN lại chịu những cảnh nhục nhã đến như thế. Trần, California PMC, Hà Nội Harry Tran, Los Angeles Nguyen Ky Nam, Armidale, Uc Phan Minh Thu, Fairfax, USA Le Minh Tam, Quebec, Canada Dù dưới một hình thức nào, chính quyền VN cũng không nhìn nhận có chuyện này xảy ra mà quy trách nhiệm cho các tổ chức nước ngoài có ý đồ xấu, bôi nhọ chế độ, một chế độ mà chính quyền CSVN luôn khoe khoang bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp lao động và đề cao giá trị vai trò ''phụ nữ'' trong nước!! Nguyễn Quý Đại Lịch sử thế giới các quốc gia thường xuất cảng ngũ cốc, nguyên liệu máy móc…Việt Nam chấm dứt chiến tranh đã hơn 30 năm, đất nước chúng ta không thiếu tài nguyên để phát triển kinh tế, từng xuất cảng gạo, dầu thô, cao su vv…hàng năm Việt kiều gởi tiền về hơn 3 tỉ dollar giúp thân nhân, các quốc gia Tây Phương có nhiều chương trình viện trợ cho Việt Nam để phát triển. Việt Nam đã đổi mớ? nguyên nhân nào người Việt lại muốn bỏ nước ra đi !! Trong nước có những tổ chức môi giới, cổ động, khuyến khích người ra đi làm thuê nước ngoài để lấy tiền. Hồng Nga phỏng vấn các nạn nhân là phụ nữ VN lấy chồng hay lao động tại Đài loan. Nghe phỏng vấn tôi cảm thầy nỗi đau làm ray rức con tim, thương cho thân phận những người đàn bà Việt Nam ít học, bản chất cần cù vì miếng cơm manh áo cho gia đình, con cái.
Họ vay mượn tiền hơn 1000 Euro để trả tiền cho các công ty lo dịch vụ đi lao động với mong ước đời sống kinh tế gia đình tiến bộ hơn, nhưng đã bị hai phía lường gạt, buôn bán như người nô lệ của thời Trung Cổ ở Phi Châu. Trước đây tôi từng tiếp xúc với những người lao động tại các nước Đông Âu đa số thuộc giới trẻ nên rất thông cảm nỗi lòng và hoàn cảnh của con người và đất nước. Tôi đã viết bài Vấn Đề Nô Lệ Xưa và Nay Đăng các trên các báo Việt Ngữ hải ngoại, Các báo chí trong nước như tờ Thanh Niên, tuổi Trẻ, VNExpress cũng đã phổ biến tin về „đàn bà lấy chồng ngoại quốc, ngồi trong phòng kính chờ người cần vợ đến chọn như món hàng ở Singapore…. Trang mạng lưới Lên Đường đã phổ biến sâu rộng tin tức về thân phận phụ nữ Việt Nam. Kêu gọi chính quyền Việt Nam và Thế giới tiếp tay giúp đỡ những nạn nhân bị mua bán như nô lệ, nhưng tiếng kêu đó dường như không được chính quyền Việt Nam quan tâm. Ban Việt Ngữ đài BBC đã tường trình rõ ràng, trung! thực hai chiều làm chấn động lương tâm con người và thính giả rộng đường dư luận. Văn phòng đại diện Quản lý lao động của chính quyền Việt Nam ở Đài Loan đã đối xử với phóng viên Hồng Nga như thế nào ? có lẽ độc giả đã nghe, và đọc qua trang web BBC. Trả lời phỏng vấn của cha Hùng và nhiều người khác, chúng ta biết ai đã thiếu trách nhiệm với người dân ? Không lẽ những người lãnh đạo Việt Nam không có thì giờ nghe, hay đọc các tin tức sinh hoạt của con dân mình chăng? Họ không nghe tiếng khóc than của những đàn bà Việt nam bị làm nhục, đày đoạ tại nước ngoài.
Căn bệnh nội tạng không thể chữa ngoài da. Chính quyền Việt Nam cần có trách nhiệm ngăn ngưà trừng phạt, sa thải những người
làm việc thiếu lương tâm, thiếu đạo đức. Phải có chương trình theo dõi giúp đỡ thực tế những người đi lao động nước ngoài,
tránh trường hợp đem con bỏ chợ như hiện nay và tạo điều kiện giúp đỡ, quan tâm đến đời sồng người dân đang nghèo khổ tại
quê nhà . |
Diễn đàn BBC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||