![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thế hệ 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đã 60 năm trôi qua kể từ một loạt sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc và thế giới. Năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, kết thúc Thế chiến thứ Hai. Ở Việt Nam Cách mạng tháng Tám thành công dẫn tới việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thế hệ người Việt Nam sinh ra đúng vào năm 1945 đầy sự kiện đó. Hồng Nga và chương trình Tư duy Thế kỷ nói chuyện với bà Đỗ Thị Hòa và ông Bùi Minh Kính từ Hà Nội. Và tham gia chương trình có cả chị Lê Phan, thành viên kỳ cựu của Ban Việt ngữ, người cũng sinh ra đúng vào tháng Tám năm 1945. Họ nghĩ gì về những sự kiện trong cuộc đời mình: cải cách ruộng đất, cuộc chiến Việt Nam...? Quan điểm của họ về hòa hợp dân tộc, về giới trẻ ngày nay như thế nào? Quý vị có ý kiến đóng góp hay kỷ niệm riêng muốn chia sẻ cùng thính giả của Ban Việt ngữ BBC xin viết thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ----------------------------------------------------------------------------- Kim Dung Thú thật khi mới nghe giọng chị tôi cứ nói sao giống giọng đàn ông quá! Nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dà tôi nghe giọng chị trở nên ấm áp và hay hay. Rất tiếc, Hồng Nga chỉ phỏng vấn có ba người, nếu mỗi bên hai người thì hấp dẫn biết mấy. Dù sao vẫn nổi lên sự khác biệt giữa những người cùng thế hệ, cùng dòng máu Việt nam. Nghe bà Đỗ thị Hòa nói, tôi cứ tưởng bà đang ở trong thời kháng chiến: Nào là đường lối cấp trên ra là tốt là… nhưng cấp dưới chưa thấu triệt, làm sai…vv… Đó là những luận điệu cũ rich mà một số người bảo thủ vẫn cố giữ, sai đi nhai lại cho tận mãi bây giờ. Bà nói: nhờ Bác có Đảng mà bà được học hành, được thăng chức có địa vị vv… như hôm nay. Ngược lại, tuy chị Lê Phan không nói ra , nhưng tôi cảm nhận được và nói dùm chị Lê Phan: Cũng vì có Bác và Đảng mà chị Lê Phan phải hai lần rời bỏ quê hương… Đến bây giờ ước mơ trở về quê hương tham gia làng báo chí để góp tiếng nói xây dựng quê hương đất nước, cũng chỉ là mơ ước! Việt Nguyên Tôi đã sống ở vùng quê ven thành phố Sài Gòn ngày ấy, và cũng cảm nhận được kỷ niệm của Tom Hà không khác gì kỷ niệm của tôi và các bạn bè, chắc nhiều người đã nghe một bài ca xuân sau này giữa thập niên 60 có một câu rất buồn là "mơ ước ngày sau cho bằng ngày trước", cũng như ngày nay vẫn còn nhiều ca khúc đồng quê phản ánh được những cuộc sống yên bình ở miền Nam. Tiếc là ngắn ngủi quá, các thế hệ VN sinh ra từ 1945 trở về sau chúng tôi chỉ thấy chiến tranh rồi chiến tranh, tản cư, hồi cư, hoan hô, đả đảo, và người thù hận người từ những lý do áp đặt, không đích thực. Nhiều tuổi thanh xuân ra đời chưa vay mượn được bao nhiêu từ xã hội, mà đã phải trả nợ đời bằng tất cả mạng sống. Tôi biết năm 1945, tôi được sinh ra ở một miền quê tỉnh Thái Bình, miền Bắc, bố tôi đã vui mừng vì thế giới hết chiến tranh, nước nhà độc lập, đời các con ông sẽ bình yên, nhưng rồi ông vẫn phải xa vợ con theo tập thể lên Việt Bắc làm công tác tuyên vận. Sau chiến thắng Điện Biên ông an lành trở về, nhưng lại tìm cách đưa gia đình trốn chạy vào Nam vì ông biết lúc đó trên khu Tư, khu Năm đã bắt đầu học tập đấu tố, cải cách ruộng đất, dù ông nội tôi cũng chẳng có đất đai gì nhiều để lại cho cha mẹ tôi, nhưng ông vẫn lo sợ và chán nản. Đến 1975, ông lại chứng kiến con cháu ông đứa di tản, đứa đi tù, đứa vượt biên, đứa còn, đứa mất. Rồi bố mẹ tôi lần lượt qua đời khi cả miền Nam, miền Bắc vẫn còn những con thuyền VN trốn ra khơi, những bước chân người dân vượt thoát qua biên giới Thái. Bây giờ sau 30 năm thống nhất, chính thể đất nước tôi đã nhiều lần sửa đổi, nhưng tôi vẫn mong chờ một ngày được chứng kiến tinh thần dân VN thống nhất, hiểu nhau, tin nhau, và cảm thương nhau hơn. Một thính giả Tom Hà, USA Nhưng những giây phút hạnh phúc của mái ấm gia đình, của tấm lòng chân thật hàng xóm láng giềng, tình bạn bè thắm thiết, mái ấm học đường… là những tình cảm cao quý mà nghèo túng lại càng tăng phần giá trị lên. Phải công nhận rằng đời sống sinh viên học sinh của giai đoạn 1945 – 1962 là những ngày đẹp … như mô tả trong sách vở. Những ngày tựu trường vui ơi là vui, vui trọn vẹn, vui không có 1 chấm lo âu nào lẫn lộn. Những hớn hở chân tình trên những khuôn mặt gầy gò (vì thiếu ăn của miền Trung) của bạn bè lâu ngày gặp lại là những niềm vui của thiên thần. Những bùi ngùi xao xuyến khi hè đến bạn bè sẽ chia tay xa cách rồi cũng tan biến nhanh vì những cám dỗ mời gọi của những ngày nghỉ hè sắp tới. Tuổi trẻ trong giai đoạn nầy là những đêm không có hỏa châu và ngày không có đặc công Cộng sản gài lựu đạn, đặt mìn. 3 ngày tết là 3 ngày thiên đường xuống trần gian. Những buổi tiệc tất niên đơn sơ nhưng thắm thiết của những năm tiểu học và trung học là những khúc phim trong ký ức mà không có tay đạo diễn nào có thể gây dựng lại. Có đứa ở miền quê đem nguyên cả con heo xuống sân trường, ì ạch cả ngày và thức suốt đêm làm món heo quay đãi tiệc cho các lớp 12 trong buổi tiệc tất niên giã từ niên thiếu. Có đứa sẽ đi nhập ngũ, có đứa sẽ đi học nước ngoài. Có những đứa không biết mình sẽ làm gì. Nhưng ai cũng biết cuộc đời sẽ chia ra nhiều ngã. Những chuyến đi bộ 5, 6 cây số về miền quê thăm thầy giáo mệt ơi là mệt nhưng khi thầy đem rổ khoai từ (ba mẹ của thầy phải dành dụm cả tuần mới có) nóng hổi ra mời thì khuôn mặt các cậu học sinh lớp Nhì (Lớp 4) rạng rỡ một cách hết sức thật thà. Cái vá nuớc đậu ván rang thơm ơi là thơm; cả đám học trò chuyền tay nhau cái vá nước vừa khen vừa tu cho thật đã. Lớn hơn 1 chút, khi đã chớm biết yêu vớ vẩn, thì xuân về, tết đến, những chậu hoa tươi, những cơn mưa phùn, những chiếc áo mới xinh xắn, những cái nhìn e ngại, những cái liếc mắt thật nhanh nhưng sáng như điện là những nét ghi đậm trong những tấm lòng trai trẻ mới lớn lên. Họ là những người thật thà, đơn giản nhưng thật dễ thương. Cách mạng, giải phóng, đấu tranh giai cấp, đấu tố, hy sinh … là những từ nghe lạ tai sau 1963 mà có lẽ những người lập đi lập lại cũng không hiểu rõ mình nói gì. Tôi dám cả quyết như vậy vì những người siêng năng lập đi lập lại những danh từ to lớn nhưng khó hiểu đó là một số rất ít những thằng bạn cùng trang lứa, chất phát thật thà thường gặp trở ngại trong những giờ toán, lý, hóa và nhất là làm luận văn. Cho đến hôm nay, những người bạn sinh trong giai đoạn sau 1945 đó vẫn còn chưa hiểu những gì mà họ thường xưng tụng, vì họ vẫn lập lại những điều khó hiểu của ngày xưa trong lúc thế giới đang bàn về toàn cầu hóa, DNA, cấy tế bào, cấy người và những nước nhược tiểu của những năm 1945 đang trên đường biến thành rồng, thành mây. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||