|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minh Trần, Việt Nam Suy nghĩ,bàn luận về cuộc điều tra của viện Gallup. Tôi theo dõi các bài viết,các phát biểu,phỏng vấn của BBC với những nhân vật tiêu biểu như ông Nguyễn cao Kỳ,nhà vận động dân chủ Đỗ nam Hải và các thành viên trên diễn đàn BBC…với cuộc điều tra Who run your world thì thấy với người Việt nam,câu hỏi đó còn thiếu một vế: Ai và cái gì hoặc ai hay cái gì điều khiển (chi phối, ảnh hưởng,quyết định…)cuộc đời của bạn. Hỏi như vậy, với tập quán tư duy của người Việt thì dễ có câu trả lời đúng hơn. Thứ nữa hỏi như vậy dễ gợi ra suy nghĩ ai là quyền lực trực tiếp, cái gì là quyền lực sâu xa quyết định cuộc sống của bạn hoặc ngược lại. Hỏi một bạn trẻ miền Trung tại sao lại chăm chỉ học hành thì ta có thể thấy có 2 cách trả lời: do cha mẹ bắt buộc hay chỉ có con đường đó mới thoát được đói nghèo chắc chắn, cha mẹ là nguyên nhân trực tiếp, đói nghèo do dốt nát là nguyên nhân sâu xa. Cũng có thể suy xa hơn khi có câu trả lời là do chế độ chính trị. Câu trả lời đó có thể hiểu là do chế độ chính trị sai lầm nên dân cứ nghèo, bị áp bức,muốn thoát nghèo có thêm tự do thì cha mẹ buộc con cái phải có bằng cấp cao hoặc tìm đường gia nhập khối quyền lực thống trị.(Ưa làm quan không nên hiểu là ham hư danh mà phải hiểu đó là cách thoát nghèo,thăng tiến vững chắc nhất,ham làm quan là ưa cái thực,bỏ cái hư). Một số người mà tôi đã trao đổi vấn đề này, sau khi tranh luận đã cho rằng con số trên 70 % người Việt trong cuộc điều tra cho là không làm chủ được đời mình là còn thấp so với thực tế và 78% cho rằng họ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gia đình,người thân thì lại quá cao vì cuộc điều tra chỉ nhắm tìm nguyên nhân trực tiếp. Có lẽ cũng do cách đặt câu hỏi đóng hay mở hoặc chưa quan tâm đúng mức tập quán tư duy lý luận của mỗi dân tộc,mỗi nền văn hóa.. Tại sao lại có ý kiến trái ngược với cuộc điều tra của viện Gallup như vậy? Những người này cho rằng trong một xã hội vừa chuyên chính(dictatorship,despotism) vừa vô chính phủ(anarchism,anarchy) rất tùy tiện, tùy ý, tùy hứng (arbitrary,từ này còn đuợc hiểu là độc tài. Quả vậy, tùy tiện, tùy thích dựa vào bạo lực chuyên chính buộc mỗi cá nhân hay toàn xã hội làm theo ý chí của một giai cấp,một nhóm người bất chấp luật lệ thì đó là độc tài) vì lợi ích bè phái,cục bộ, thay đổi xoành xoạch như ở Việt Nam thì ngay cả đảng viên Cộng sản có cả quyền lực chính trị lẫn quyền lực của cải cũng không chủ động tự quyết định cuộc sống của mình. Theo ý kiến này thì phản ứng trước cuộc sống của rất nhiều người Việt nam là phản ứng có tính đám đông, bầy đàn, hùa theo,là thứ phản ứng phi nhân cách, tự dấu mình với người khác(là thứ ý! thức phản vệ trong các xã hội độc tài). Điều ấy thấy rõ trong sinh hoạt đảng và các tổ chức trực thuộc cũng như trong đại bộ phận các tầng lớp nhân dân. Đó là biểu hiện của một xã hội được điều hành tùy thích, theo ý chí, theo quan điểm, lập trường mà không theo luật. Dĩ nhiên Việt nam đang chuyển mình theo hướng văn minh hơn, khi có nhiều luật hơn. Do đó được quốc tế đánh giá là đi đúng hướng. Nhưng có luật là một việc, luật có phù hợp không là việc khác, thực thi luật có đúng không là một việc khác nữa. Hoặc có quá nhiều luật và văn bản dưới luật lạc hậu, “đá” lẫn nhau, làm cho quyền lực cai trị tự phủ nhận nhau,quyền địa phương lấn quyền trung ương, làm cho xã hội tới lui đều vướng. Tổng quan mà xét thi Việt nam vẫn là một xã hội vừ! a chuyên chính(đôi khi còn hiểu là cực trị, toàn trị- totalitarianism, quản lý đến cả việc tương cà mắm muối của dân)vừa vô chính phủ về thực chất.Cũng cần nói rõ,ghép chuyên chính(vô sản) với vô chính phủ về lý luận là không hợp logic nhưng thực tiễn thì lại đúng như vậy. Tại Việt nam hiện nay có hiện tượng cơ chế pháp quyền dần tự tiêu vong do chuyên chính(một đảng, đảng đứng trên nhà nước). Do đó đúng sai là không rõ ràng.(Về lý luận, để biết Mác mơ ước thế nào về sự tiêu vong của nhà nước(để loài người có tự do tuyệt đối) trong xã hội Cộng sản chủ nghĩa nên tìm đọc tiểu luận “Huyền thoại về một nhà nước tự tiêu vong” Mai Thái Lĩnh viết, Hà sĩ Phu giới thiệu trên mạng Talawas.de) Cũng theo những người này, người Việt hiện nay,kể cả người Việt có quyền lực chính trị và quyền lực của cải, do tính bất trắc, không tin tưởng được của chính trị mà dần dần có khuynh hướng tin,dựa vào quyền lực thần bí (không phải là tín ngưỡng,tôn giáo) trong mọi quyết định kể cả các cơ quan công quyền. Cổng ngõ cơ quan rộng hay hẹp,mở theo hướng nào, động thổ một công trình vào ngày nào,giờ nào xuất hành kinh lý thì tốt…đều phải có ông, bà thầy coi cho,thậm chí nghe nói một số vị tai to mặt lớn còn có ông, bà thầy của riêng mình nữa. Khu vườn lạ ở Đức Hoà-Long An không có gì lạ,không phải là cá biệt vì ở Việt nam hiện nay kể cả đảng viên Cộng sản có chức quyền,hét ra khói ói ra lửa cũng có một “khu vườn lạ” cho riêng mình như vậy. Có một số đảng viên Cộng sản một hai trung thành với lý tưởng của đảng nhưng khi lâm chung lại muốn con cháu mời linh mục,nhà sư đến rửa tội,qui y mong được về thiên đàng hay nát bàn vĩnh phúc. Đó là biểu hiện tất yếu của một xã hội mất lòng tin giữa người và người,một xã hội mà mỗi cá thể không tìm thấy chỗ dựa tinh thần, đạo đức, không tìm thấy chuẩn mực chung hoặc có quá nhiều chuẩn mực trái ngược nhau cùng lưu hành,của một xã hội sợ tri thức khoa học,thù địch với tri thức khoa học vì tri thức mà phổ biến rộng rãi thì tinh thần tự do,dân chủ sẽ phát sinh. Do đó nhiều ý kiến cho rằng giáo dục của Việt nam là giáo dục sợ tri thức,che dấu tri thức,giáo dục ngu dân. Xã hội có nền giáo dục ngu dân thì không thể nói xã hội đó có tự do, dân chủ,văn minh. Xã hội đó thường xuyên hình thành các “khu vườn lạ” như ở Long An hiện nay. Vậy ở Việt nam, thành phần nào tự quyết định cuộc đời của mình bất chấp các áp lực của bạo lực chính trị hay sự mời chào rất hấp dẫn của tiền bạc của cải hay cả hai thứ đó? Tôi khảo sát sơ bộ thì thấy có mấy ý kiến như sau: 1/ Là các đảng viên cộng sản. Ý kiến này cho rằng ở Việt nam chỉ có đảng viên Cộng sản là có quyền tự quyết định cuộc đời của mình.Lý do là vì những người này (1)có sự trưởng thành về chính trị (dĩ nhiên những ai còn ấu trĩ (!) về chính trị thì không thể trở thành đảng viên Cộng sản hoặc đã là đảng viên Cộng sản mà không phấn đấu để trưởng thành thì rút cục cũng bị khai trừ khỏi đảng) và (2)có không gian tự do nhất định để hành động theo ý mình(đảng viên Cộng sản có nhiều tự do hơn vì họ là thành phần lãnh đạo xã hội). 2/ Là các trí thức chân chính:Trí thức chân chính do nhận thức được qui luật của sự phát triển của tự nhiên và của xã hội nên có nhiều chọn lựa và tự chủ quyết định cuộc đời của họ đi theo hướng nào mà tri thức khoa học chỉ ra là đúng đắn. 3/ Những người nhiều tiền của:Tiền của nhiều cũng là một thứ sức mạnh tạo ra khoảng không gian tự do rộng hơn cho chủ nhân của nó.Nghĩa là những ông chủ thì có nhiều tự do hơn để quyết định cuộc sống của mình và của người khác.Nhiều tiền của hơn thì có tự do nhiều hơn. Hơn nữa tiền của cũng có thể “mua” được quyền lực chính trị hay tri thức.Hai thứ ấy kết với nhau(liên minh quyền tiền) thì quyền lực trở nên vô hạn,mua tiên cũng được. 4/ Là các nhà vận động dân chủ đối lập. Đó là thành phần dựa vào tri thức khoa học,nhận thức đúng đắn,có đảm lược tự chọn con đường chính trị đối lập, đòi tự do,dân chủ cho nhân dân Việt nam. Sự chọn lựa đó có nhiều hiểm nguy nhưng là sự chọn lựa của sự tự ý thức, có tinh thần làm chủ bản thân và xã hội cao. 5/ Là những người sống ngoài vòng trói buộc của pháp luật. Họ là những người ít tiền, ít quyền nhưng muốn có tự do.Họ chạy trốn sự ràng buộc của chính trị. Đó là những xóm năm ba nhà ở trong núi rừng Tây nguyên hay trong đồng hoang Đồng Tháp Mười…Đó là những người trốn đời theo phương châm “ta không đụng đến người thì người cũng không đụng đến ta”.Họ là những người nghĩ mình là người có tự do tuyệt đối với cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài.Hiện nay ở Việt nam có một số suy nghĩ và sống theo tư tưởng “du cư chính trị” như thế. Những người này cho rằng không lý đến chính trị là có tự do cho mình. 6/ Những người liều lĩnh, là những người, nhất là giới trẻ, do không tìm thấy hướng ra cho đời mình nên đã có những quyết định sống không theo một khuôn khổ nào cả.Các phong trào lắc,phong trào yêu… phổ biến trong các thành thị Việt nam hiện nay là ví dụ điển hình. Có một vấn đề đặt ra: từ phân tích trên,tác nhân quyết định cuộc sống của thành phần nào có chất lượng cao nhất? có giá trị nhất,có tính nhân văn nhất? Theo Alvin Toffler nhà tương lai học người Mỹ,trong tác phẩm Powershift(thăng trầm quyền lực) thì trong ba thứ quyền lực:chính trị,của cải,tri thức thì quyền lực của tri thức là có chất lượng cao nhất. Theo tôi hiểu Toffler, thì Tri thức(knowledge) chính là nguồn gốc, là sức mạnh sinh ra hoặc làm thăng hoa hai thứ quyền lực kia,là thứ quyền lực “máy cái”,là quyền lực của tự do,dân chủ,sinh ra tự do,dân chủ,quyền lực của văn minh tiến bộ,quyền lực của giải phóng. Người ta có thể vừa thích, vừa sợ, vừa ghét, vừa khinh bỉ quyền lực chính trị và tiền của nhưng ít thấy ai tỏ ra ghét bỏ, khinh bỉ tri thức. Cũng dễ hiểu tại sao một ai đó có quyền lực chính trị và sở hữu nhiều của cải lại tìm mọi cách lấy cho được các thứ bằng cấp để trưng ra với xã hội ! dù là học giả, bằng giả. Tuy vậy cũng dễ thấy chính trị chuyên chính(vô sản) ghét tri thức vì tri thức khoa học nói chung là động lực của tự do và dân chủ, do đó mà chuyên chính bưng bít thông tin,thông tin một chiều,”bỏ tù” thông tin đa chiều. Như vậy, theo tôi, cách mà các nhà vận động dân chủ chọn lựa(tự quyết định cuộc đời của mình như Đỗ nam Hải bày tỏ) là cách tự quyết định có phẩm chất và có tính nhân văn cao,tiếp theo là sự tự quyết định của các trí thức chân chính. Hai thành phần này khi chọn lựa hướng đi cho cuộc đời mình thì luôn dựa vào tri thức khoa học,không chỉ vì cá nhân mình mà trên hết là vì nhân quần,xã hội.Nếu chỉ vì quyền lợi cá nhân, dù núp dưới chiêu bài nào thì họ đã không chọn con đường dân chủ đối lập hoặc làm một trí thức chân chính. Như tôi hiểu thì hai thành phần này mong muốn Việt nam được cai trị bởi quyền lực của tri thức, Việt nam là một đất nước coi trọng tri thức khoa học, con người Việt nam có tri thức và quyết định cuộc sống dựa trên tri thức khoa học. Cách quyết định cuộc sống của các thành phần khác suy cho cùng là chịu sự chi phối của ngoại lực để quyết định(hay bị quyết định) cuộc đời mình đi theo hướng nào. Về phẩm chất những quyết định như vậy thì ít tính nhân văn hơn vì như Alvin Toffler nhận xét, quyền lực chính trị và quyền lực của cải là các thứ quyền lực kém phẩm chất nhất, ít tính nhân văn nhất. Tuy thế theo thiển ý của tôi, cuộc điều tra “Who run your world” của viện Gallup đã hé mở cho thấy thực trạng xã hội Việt nam mất tự do, dân chủ và thiếu vắng tri thức khoa học trầm trọng như thế nào dù trong các phần trăm ý kiến ít thấy nói trực tiếp đến chế độ chính trị hiện hành. Mặt khác cuộc điều tra còn cho thấy quyền lợi của dân không dính dáng đến chương trình hành động của các nhà trính trị do mặt trận giới thiệu ra,trúng cử với số phiếu rất cao, hiện đang điều hành đất nước. Nhìn rộng ra thì cuộc điều tra ấy cho thấy Việt nam là một xã hội tự phát chưa định hướng rõ hoặc đã định hướng sai dù có rất nhiều chỉ thị, nghị quyết này nọ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||