Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 12 2005 - Cập nhật 16h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tìm kiếm ủng hộ cho vụ kiện dioxin
 
Đoàn nạn nhân chất da cam Việt Nam tại New York, tháng 11.2005
Đoàn Việt Nam sang vận động dân Mỹ lần này gồm bốn thành viên
Ngày 12.11.2005, đoàn đại diện cho các nạn nhân chất da cam Việt Nam bắt đầu chuyến đi vòng quanh nước Mỹ trong vòng một tháng.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân, trưởng đoàn, cho biết chuyến đi nhằm "để nhân dân Mỹ hiểu sự thật về những hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học mà quân đội Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam."

Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân nói phía Việt Nam mong muốn giải quyết hậu quả chiến tranh bằng việc hợp tác giữa hai nước, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Tuy nhiên, ông nói, do phía Mỹ không đáp ứng yêu cầu, nên các nạn nhân Việt Nam buộc lòng phải kiện các công ty hoá chất Mỹ.

Trước câu hỏi về công tác chuẩn bị cho hồ sơ kiện trong phiên sơ thẩm trước đây, bác sỹ Nhân nói Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Việt Nam chỉ "chuẩn bị một cách tương đối, vì không phải luôn sẵn sàng đi kiện mà muốn gợi ý hợp tác."

Đơn kiện của các nạn nhân chất da cam đã bị một thẩm phán Hoa Kỳ bác đơn hồi tháng Ba. Hôm 30.09.2005, đơn kháng cáo của các nạn nhân đã được đệ trình lên toà phúc thẩm Hoa Kỳ.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân nói việc bác đơn kiện là vô lý. Ông cho rằng có sự phân biệt đối xử khi các cựu chiến binh Mỹ đã từng kiện và từng được bồi thường 180 triệu đô la, trong lúc các nạn nhân Việt Nam lại bị bác đơn.

Ông Nhân thừa nhận việc đền bù cho các cựu binh Mỹ là dàn xếp ngoài toà, không phải là án lệ cho Việt Nam theo kiện.

Tuy nhiên, ông Nhân nói, nếu không sợ thua kiện thì các công ty Mỹ đã không chịu tiến hành dàn xếp ngoài toà.

Chuẩn bị cho phiên phúc thẩm

Theo ông Nhân, chuyến đi vòng quanh nước Mỹ lần này chỉ là một trong nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Ông nói Việt Nam đã "thắng Pháp, thắng Mỹ và một số nước khác thì không phải là không thông minh. Cho nên trong vụ kiện này, người Việt Nam cũng biết suy tính để chuẩn bị".

Ông cho biết, trong phiên tranh tụng tới đây, Việt Nam cũng đã có những chuẩn bị khác với lần trước.

Về việc Hoa Kỳ tuyên bố rút lui khỏi việc nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam tại Việt Nam do phía Việt Nam không hợp tác đầy đủ, bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân nói Hoa Kỳ "lắm khi bịp bợm... cần phải cảnh giác."

"Chính sách đại đoàn kết"

 Đất nước còn nghèo nên chính sách thực hiện phải từng bước, không có đủ tiền cung cấp cho mọi người tương tự như nhau. Do vậy, chính sách với những người có công tất nhiên phải thực hiện trước.
 
Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân
Đoàn đi lần này gồm bốn người, trong đó có hai nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi chất da cam.

Được biết, theo dự kiến, lẽ ra đoàn còn một nạn nhân gián tiếp.

Đó là một thanh niên 22 tuổi, con trai một người lính thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hoà.

Nguyễn Mười bị lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ chối cấp visa, vì lý do không có công ăn việc làm, sợ sẽ tìm cách ở lại Hoa Kỳ, không trở về Việt Nam.

Theo ông Nhân, tuy Nguyễn Mười là con của một người lính trước kia "trong quân đội nguỵ, chống lại nhân dân Việt Nam," nhưng bây giờ vẫn được chăm sóc.

Ông Nhân nói Việt Nam có chính sách đại đoàn kết, không phân biệt đối xử giữa các nạn nhân chất da cam thuộc thành phần gia đình chế độ miền nam với thành phần thuộc chế độ miền bắc trước đây.

Tuy nhiên, về vấn đề chế độ xã hội công khai của nhà nước đối với các trường hợp bị dị tật thì bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân nói, "đất nước còn nghèo nên chính sách thực hiện phải từng bước, không có đủ tiền cung cấp cho mọi người tương tự như nhau. Do vậy, chính sách với những người có công tất nhiên phải thực hiện trước."

Được biết, trong thời gian một tháng tại Hoa Kỳ, đoàn đại diện các nạn nhân chất da cam sẽ gặp gỡ với người dân Mỹ, chiếu phim về cuộc chiến hoá học, hình ảnh các nạn nhân và các bệnh tật liên quan tới chất da cam và trả lời các câu hỏi của những người tới dự.

Phỏng vấn được phát về Việt Nam vào 9:30 tối Thứ Bảy 20.11.2005 trên làn sóng AM1503 và phát lại vào 6 giờ sáng Thứ Tư 24.11.2005 trên sóng SW25, 41 và 49 mét.

-------------------------------------------------

Dungak, HN, VN
Nào, bây giờ hay nghĩ xem nếu bạn là một trong những nạn nhân ấy, một người lính hy sinh cả tuổi trẻ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc nay lại phải chịu những hậu quả của chất độc màu da cam do kẻ thù rải xuống đất nước bạn. Thật không còn gì kinh khủng hơn điều đó!

Với tư cách là một con người tôi kịch liệt phản đối hành động dã man vô nhân tính của chính quyền Mỹ khi đem những thứ vũ khí giết người ấy đi khắp thế giới. ôi không hiểu người Mỹ hiểu nhân quyền là thế nào, khi mà cái quyền cơ bản nhất của con người là quyền sống cũng bị họ cướp đi bằng các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới.

Nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người dân Mỹ yêu chuộng hoà bình và bạn bè quốc tế đã ủng hộ chia sẻ cùng nhân dân VN trong cuộc đấu tranh giành độc lập chống lại thực dân pháp và đế quốc Mỹ cùng tay sai của chúng. Hãy trả lại Quyền Được Sống Cho Nhân Loại!

Không nêu tên
Theo em việc kiện chính quyền Mỹ là không thể làm được vì chính quyền Mỹ có quyền miễn trừ tư pháp. Về chứng cứ, Việt Nam có một khó khăn là do Mỹ cấm vận nên không thể kiện ngay lập tức được, sau bao nhiêu năm chứng cứ đã không còn nguyên vẹn. Nếu mai này Mỹ có rải chất độc lên nước nào khác thì Mỹ chỉ cần cấm vận nước đó 10 năm hay 100 năm thì đất nước đó sẽ không còn đủ chứng cứ để kiện Mỹ rồi.

Tuy nhiên nếu chất da cam không phải là chất độc thì tại sao ta gọi là chất độc da cam, thì tại sao các cựu chiến binh Mỹ được các công ty Hóa chất Mỹ bồi thường ?

Nguoi Viet, Hanoi
Anh Nguyen Khai Quat Hanoi nói rất chí lí. Ngắn gọn, đầy đủ xúc tích. Tôi thích nhất câu kết luận của anh: "...Còn rất nhiều điều tôi muốn đưa ra nhưng tóm lại nếu như chính phủ VN thương những người dân vô tội thì hãy nói với nhà cầm quyền Mỹ viện trợ cho một khoản nào đấy gọi là tình nghĩa để giúp đỡ cho họ chứ không đưa họ ra bàn để kiện cáo vì cuộc đời của họ đã quá nhiều mất mát rồi mà cứ đặt họ lên bàn cờ như những con tốt vậy là không nên...."

Nguyen Khai Quat, Ha Noi
Việc Ông Nguyễn Trọng Nhân đi Hoa Kỳ theo tôi là việc không nên làm vì:

1. Phía Mỹ đã nói đây là việc có thể thảo luận giữa 2 quốc gia (nếu CS thương dân thì phải hiểu câu nói này)

2. Chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh (ở đây không phải là mạnh bởi kinh tế mà là mạnh bởi chứng cứ). Thử hỏi có ai đi kiện người khác mà không có đủ cả nhân chứng vừ vật chứng trong tay không.

3. Chưa có nghiên cứu nào đánh giá ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường của một số hoá chất của chính chính phủ Việt Nam sử dụng trong chiến tranh cũng như trong sản xuất nông nghiệp (không thể khẳng định các nạn nhân Dioxin đều do phía Mỹ gây ra.

4. Tại sao nạn nhân Dioxin lại chủ yếu là người dân Bắc Việt, trong khi Mỹ chỉ rải chất diệt cỏ từ vĩ tuyến 17 vào? (như vậy các nạn nhân này phần lớn là bị ảnh hưởng của phía Bắc Việt Nam).

Còn rất nhiều điều tôi muốn đưa ra nhưng tóm lại nếu như chính phủ VN thương những người dân vô tội thì hãy nói với nhà cầm quyền Mỹ viện trợ cho một khoản nào đấy gọi là tình nghĩa để giúp đỡ cho họ chứ không đưa họ ra bàn để kiện cáo vì cuộc đời của họ đã quá nhiều mất mát rồi mà cứ đặt họ lên bàn cờ như những con tốt vậy là không nên. Chào thân ái.

Pham Hung
Người Mỹ rất là rộng lượng, bình thường thôi họ cũng thường giúp đỡ các nước nghèo, các nạn nhân thiên tai khắp thế giới. Hàng năm số tiền rất là lớn mà quốc hội Mỹ dành riêng để chi cho những chương trình để giúp đỡ các nước nghèo khó trong đó có cả Việt Nam ta.

Điển hình là mới đây (23/11/2005) chính phủ Mỹ hứa chi ra 3,1 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân tàn tật ở Việt Nam, nguyên văn "US Gives $3.1 Million For Physically Challenged In Viet Nam". Cho nên chuyện đền bù các nạn nhân da cam là chuyện nhỏ, miễn sao chính phủ VN chịu hợp tác với các nhà nghiên cứu Mỹ và để cho họ đến những nơi mà phía VN nói là bị nhiễm chất dioxin để họ nghiên cứu kỹ lưỡng và lấy bằng chứng cụ thể hầu VN ta mới thắng kiện được.

Chứ nói khơi khơi thì ai lại nói không được. Ta phải có bằng chứng cụ thể vì nước Mỹ có luật pháp hẳn hoi, mọi chuyện đều phải có bằng chứng mới có hy vọng thắng kiện. Tôi cũng hy vọng các nạn nhân da cam sẽ được đền bù, tuy nhiên tôi rất là bi quan trong việc nầy vì chính phủ VN không có bằng chứng cụ thể để ra "cãi" trước tòa của Mỹ dù cho VN có bỏ ra bao nhiêu triệu đô để đưa vụ nầy ra tòa. Nhưng cuối cùng thì 'Tiền mất tật mang' thôi vì thiếu tính thiết phục đối với dân chúng Hoa Kỳ cũng như cộng đồng thế giới nếu họ không chịu mời các khoa học gia đến VN nghiên cứu kỹ lưỡng về chất dioxin nầy.

Chim Cu, Hà Nội
Cái khẩu khí của ông Nhân nghe như thể ông ấy muốn đến Hoa Kỳ để dạy lẽ phải cho dân Mĩ ấy. Tôi nghi ngờ cái mục đích đi tìm kiếm sự ủng hộ cho vụ dioxin của ông ấy. Rất mong ông ấy thường xuyên viếng thăm trang BBC Việt Ngữ, để nghe ý kiến của nhiều người đang theo dõi và nghe ông ấy nói.

Ngoc, San Francisco
Kính gởi ông Nhân. Tôi không hiểu tại sao VN có thể cử ông là trưởng đoàn được? Đi năn nỉ xin xỏ người ta mà còn lớn họng “thằng Mỹ”?

Không biết ông có biết bài học này không: năm 1977, chính phủ Mỹ muốn lập bang giao với VN và đồng ý viện trợ nhân đạo 2 tỷ đô la nhưng chính phủ VN lại dùng chữ Bồi thường chiến tranh. Sau đó chính phủ Mỹ bỏ qua và lập bang giao với Tàu nên nước này bây giờ khá hơn nhiều?

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chính phủ VN đòi công bằng cho những người VN bị Mỹ hại, nhưng chính phủ VN có trả công bằng lại cho đồng bào của họ không? Những người mà nhà nước tịch thâu tài sản trong những năm 1977, 1978 và những người bị cưỡng bách đi kinh tế mới, bị tịch thu nhà cửa, sao không thấy nhà nước trả lại cho họ? Sau đó, ông có đi qua Trung cộng để đòi bồi thường cho những ngư phủ bị họ bắn chết hồi năm ngoái không?

Đừng lợi dụng sự rộng lượng của người phương Tây chứ. Trong ba mươi năm qua, chính phủ đã làm gì cho những nạn nhân đó vậy ông? Trong khi đợi sự bồi thường của Mỹ thì giảm những chi tiêu phung phí, như chương trình Duyên Dáng Việt Nam qua Úc tốn cả triệu đô la, để lo cho các nạn nhân.

Giả sử đòi được sự bồi thường của Mỹ thì theo ông, bao nhiêu phần trăm số tiền sẽ đến được tay nạn nhân? Hay là lọt vào tay các quan lớn hết? Nhé ông nhé, sau chuyến đi nay, ông qua Trung cộng đòi bồi thường cho những ngư phủ bị giết năm ngoái thì chắc toàn dân VN sẽ ủng hộ ông đó. Chào ông!

Ly Nhan, Garden Grove, USA
Kính gửi bác sĩ Nhân: Chuyện kiện ra tòa Mỹ không thể ví với việc ta thắng Tây thắng Mỹ được. Tôi cho rằng Bác sĩ đã chủ quan, thiếu hiểu biết về nước Mỹ, nhất là về hệ thống tư pháp. Chủ quan vẫn thường thấy ở các người có trách nhiệm tại Việt Nam bây giờ.

Vấn đề chất độc da cam, theo tôi, nhà nước Việt Nam thậm thà thậm thụt, chưa bao giờ dám làm mạnh với Mỹ cả. Quý vị đưa 2 người con của Việt Nam Cộng Hòa trước kia để chứng tỏ "đại đoàn kết" trong khi khối người Việt ở Mỹ nay đã là công dân Hoa Kỳ, có thế mạnh về chính trị, thì không thấy quý vị khai thác để tỏ tình "đoàn kết". Ðừng bắt người ta phải suy nghĩ như mình! Muốn chứng tỏ đoàn kết và hòa giải thì phải thật lòng và "fair".

Nhân vụ chất độc da cam này, dựa theo tuyên bố khá chủ quan của bác sĩ Nhân, tôi có cảm tưởng chính phủ VN đang có những chiến dịch khiêu khích người Việt hải ngoại hơn là "đoàn kết" hoặc "nhờ họ giúp đỡ, tiếp tay. Bằng chứng là các vụ trình diễn văn nghệ ở Úc đã khiến hàng chục ngàn người Việt hải ngoại biểu tình chống. Rồi tới văn nghệ miền Ðông cũng có hàng trăm người biểu tình chống.

Tôi còn nhớ khi bà Tôn Nữ Thị Ninh đi Mỹ về có tuyên bố coi trọng người Việt ở Mỹ và kêu gọi "hòa giải", nhân dịp kỷ niệm 30 năm, những lời bà Ninh nói, ông Kiệt cũng trình bày, có lẽ chỉ là một cách tuyên truyền. Thực tế khác hẳn. Chúng ta không tranh chấp hơn thua làm chi trong việc chất độc da cam. Nạn nhân là người dân Việt Nam. Nạn nhân của cuộc chiến tương tàn do 2 ý thức hệ Cộng sản và Tư bản vừa qua cũng là nhân dân Việt Nam. Những ai ý thức được điều đó, hãy tự lượng khả năng của mình và khi muốn người khác tiếp tay giúp đỡ, trước hết hãy biết tự khiêm...

Tran Toan, Slovakia
Các bạn trên diễn đàn này chỉ tạo công ăn việc làm cho BBC thôi. CSVN và cả chính phủ Mỹ họ không nghe những ý kiến của chúng ta trên diễn đàn này đâu. Những nhà chính trị họ làm những việc mà chúng ta khó có thể biết được. Họ đưa quân đằng tây nhưng họ đánh đằng đông đấy. Thế nên mới có các cơ quan tình báo!

Data, Hà Nội
Nước Mỹ nói tôn trọng quyền con người. Tại sao những nạn nhân chất độc da cam còn sống sờ sờ ra đấy mà lại không chịu đền bù nhân đạo cho họ? Vậy tính nhân đạo của người Mỹ cất vào đâu rồi?

Nguyễn Hữu Lộc, Nha Trang
Gửi Lisa Nguyễn, New York. Đọc bài viết của ông, tôi biết ông chẳng biết gì về hoá chất cả, và chắc ông cũng chỉ là người “biết ít nói nhiều mà thôi”. Theo tôi, không chỉ ông mà tất cả mọi người tham gia vào diễn đàn này, tốt nhất không biết là đừng nói, nói mà không biết thì nói ra để người đọc họ cười cho vào mặt. Nhiều bạn góp ý và cách suy nghĩ thiển cận quá!

Do Doanh, Chicago
Các trẻ em ra đời sau chiến tranh bị dị tật rồi nói là chất độc màu da cam. Còn các trẻ em sinh trước thời chiến tranh cũng bị tàn tật, vậy xin hỏi đó là lý do gì? Bởi vì các bậc cha mẹ không sinh hoạt đúng cách nên con sinh ra bị tàn tật rồi nói là chát độc màu da cam của quân đội Mỹ để lại? Tôi không đồng ý cho lắm…

Pham, Canada
Tôi thật sự rất buồn cho các người tàn tật VN, nạn nhân của chiến tranh. Nhưng tôi buồn nhiều hơn là VN đang tạo ra khá nhiều bạn trẻ quá vụ lợi, coi quyền lợi cá nhân lên trên sự đau khổ của người khác. Khi các bạn hô hào, ca tụng Đảng, thì các bạn kêu gọi người khác hãy bỏ qua lỗi lầm của Đảng (nhưng Đảng thì vẫn không sửa chữa, tài sản của dân thì Đảng vẫn tước đoạt, ăn trên ngồi trước). Và giờ đây thì đem nạn nhân chiến tranh ra để mặc cả chính trị.

Các bạn cho là nhân đạo. Các bạn thử hỏi có bao nhiêu nạn nhân Dioxin của "giặc Mỹ", so với bao nhiêu nạn nhân kinh tế mới của Đảng, và bao nhiêu nạn nhân xuất khẩu lao động, buôn người... Nếu những người lãnh đạo VN thật sự nhân đạo, thì tại sao lại phải đập phá bia mộ ở Mãlai, Indo, gây hận thù với chính đồng bào của mình.

Đảng kêu gọi mọi người cùng chung sức xây dựng đất nước, giúp đỡ các nạn nhân. Thử hỏi Đảng có dám phát động phong trào chia bớt tài sản của cán bộ giàu cho dân nghèo không? Tôi tin chắc nếu Đảng thực tâm vì dân vì nước hơn vì chế độ, VN sẽ thịnh vượng chẳng mấy chốc; chẳng cần phải tốn công sức kiện tụng với Mỹ làm gì, tổn thương quan hệ Việt-Mỹ.

Ngo Thu, Ho Chi Minh City
Mình nhất trí ý kiến với các bạn Jackson Bùi và Lisa Ngô. Có nghĩa rằng bị quái thai hay những ảnh hưởng cho sức khỏe mà VN mình cho là do tác hại của chất dioxin thì đến 1001 ảnh hưởng chứ không riêng gì dioxin. Cũng như bạn Jackson cũng đã đề cập những chứng cứ cần thiết trước tòa mà VN mình cần phải có để thuyết phục.

Như các bạn đã quan tâm cách đây mấy tháng, VN mình có dắt một số lượng nhiều trẻ em “dioxin” qua New York để kiện và tòa ở Newyork đã bác đơn vì không có đủ bằng chứng để khởi kiện. Phía VN mình đã hô hoán lên rằng “tòa không công bằng; tòa bênh vực cho các cty hóa chất giàu..” vân vân...

Công bình mà nói, mình và các bạn cũng đau xót cho trẻ em tàn tật, bất hạnh lắm chứ. Nhưng trước tòa, thẩm phán thì không có tính nhân đạo đó, họ chỉ căn cứ vào cơ sở tin cậy mà thôi. Mình biết chắc những nước dân chủ, pháp quyền thì họ không “uyển chuyển” như ở VN mình đâu. Khi một ý kiến đưa ra không thuyết phục thì thẩm phán chỉ không đồng ý và thẩm phán sẽ không giải thích gì thêm. Thậm chí ở Mỹ không có xử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi, không bị rải dioxin vậy mà ở Mỹ cũng có những quái thai tương tự như ở VN.

Tôi đã nghe đoạn phỏng vấn của BBC và bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân về chuyến đi Mỹ để diễn thuyết về tác hại của dioxin mà Mỹ đã gây cho VN. Nói chung lý luận về phía VN là khó thuyết phục trong lần phúc thẩm sắp đến mặc dù VN có những bằng chứng về các công trình nghiên cứu tác hại của các khoa học người Nhật, người Đức...nhưng liệu các công trình này đã được quốc tế, hay viện hàn lâm khoa học Mỹ công nhận chưa (?). Tôi nghĩ chắc chắn là chưa bởi vì nếu Mỹ đã thừa nhận giá trị các công trình đó thì Mỹ đâu có nghiên cứu rồi bỏ dở công trình làm gì (!)

Còn chuyện VN lại nói “tại sao các công ty hóa chất lại bồi thường cho 4 lính Mỹ bị tác hại bởi chất da cam 180 triệu USD...” thì đây lại là một vấn đề khác nữa. Tòa đã không xử buộc các công ty hóa chất Mỹ phải bồi thường, còn việc bồi thường như thế nào là việc riêng của các công ty hóa chất. Do vậy, muốn đề cập tại sao một bên được đền bù và một bên không được thì VN mình nên khởi kiện với nội dung là “Các công ty hóa chất Mỹ không cư xử công bình” chứ không phải kiện chất độc dioxin.

Cho dù Bsĩ Nhân và phái đoàn đi khắp nước Mỹ để thuyết trình và thuyết phục được hàng trăm triệu người thì cũng không thay đổi được phán quyết của tòa. Tôi chỉ e một điều càng đeo đuổi dioxin thì càng tốn tiền thuê luật sư, tốn tiền cho mấy chú đi lại và ở khách sạn.... trăm thứ hao tốn mà tiền ở đâu ra. Tiền là tiền của dân thôi.

Kim Dung
Làm phiền, xin các anh chị BBC gởi đến bạn Hoài Thanh. Có một vị ẩn sĩ ở trên ngọn núi kia, được dân làng xung quang rất kính trọng, có việc gì họ đều đến vị ẩn sĩ để bàn hỏi và xin phân giải. Rồi một ngày kia, một cô thiếu nữ đem đứa bé mới sanh đến đặt trước chòi của vị ẩn sĩ và tri hô, vị ẩn sĩ chính là cha đứa bé. Dân làng vô cùng thất vọng, hết lời miệt thị vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ chỉ nói: “THẾ À!” và bồng đứa bé vào nuôi. Mười năm sau, người thiếu nữ và dân làng trở lại mái chòi của vị ẩn sĩ, họ thú nhận tất cả những lỗi lầm đã gây ra ... Vị ẩn sĩ chỉ lặp lại: “THẾ À!” rồi trao đứa bé cho mẹ nó. Tôi xin mượn lời của vị ẩn sĩ để nói với bạn Hoài Thanh : “THẾ À!”

Đỗ Minh Nam, VN
VN ta có quyền kháng án theo quy định của nền tư pháp Hoa Kỳ nhưng có thắng hay không còn tuỳ theo sự chuẩn bị. Lần sơ thẩm trước đây, chánh án chưa cần mở phiên toà, chưa cần tranh tụng mà đã bác bỏ đơn kiện vì lý do “phía VN ta chưa đủ chứng cớ”. Về tình cảm, ai mà chẳng thương tâm khi nhìn thấy hình ảnh những đồng bào, em nhỏ bị dị tật. Nhưng VN ta phải chứng minh được các dị tật đó thật sự là do chất dioxin (có trong hoá chất da cam) chứ không phải do những nguyên nhân khác.

Tôi được biết các nhà khoa học VN nói rằng các dị tật loại này thì y học đã biết từ lâu, trước khi con người chế ra chất da cam cơ mà. Mặt khác, chất da cam được rải xuống lãnh thổ nước ta từ gần 40 năm nay, Không hiểu còn tồn lưu trong đất và trong nước bao nhiêu. Trong khi đó, từ 30 năm nay chúng ta đã sử dụng “bừa bãi” với số lượng lớn và trên phạm vi rộng (theo báo chí trong nước - chắc là phía Mỹ đã sưu tầm đủ) các hóa chất độc hại – trong đó có cả dioxin nữa. Vậy dị tật nào do chất da cam của Mỹ, còn dị tật nào do các chất độc hại sử dụng sau 1975 (?) là điều chúng ta phải chứng minh cho thật thuyết phục.

Cố nhiên, đã đưa nhau ra trước toà thì phải có chứng lý. Một thẩm phán công minh chỉ được phép dựa vô pháp luật và chứng lý, không thể vì tiếng hô "đả đảo" hay "ủng hộ" của đông người mà xử thế này hay thế khác. Không rõ còn bao nhiêu nước trên thế giới này xử án theo tiếng hô và theo chỉ thị của cấp trên (và có thể có những "cấp trên" nào đứng trên đầu toà án, quốc hội, chính phủ?). Tôi hy vọng sau 9 tháng bị bác đơn kiện, VN chúng ta đã chuẩn bị được đầy đủ chứng lý để thắng kiện lần này. Tôi tin chắc rằng cụ GS y học Nguyễn Trọng Nhân (từng là uỷ viên trung ương Đảng) thừa biết điều này. Tôi tin tưởng cụ GS Nhân sẽ đem thắng lợi trở về. Bởi vì, nếu chứng lý chưa đủ mà cứ “kiện lấy được” thì sẽ rất bất lợi trước dư kuận cả trong nước và hải ngoại. Chúng ta còn phải cắt nghĩa cho dân VN và mọi người trên thế giới hiểu rõ: Vì sao VN không kiện chính phủ và bộ quốc phòng Mỹ (kẻ sử dụng chất da cam) mà lại kiện nơi sản xuất. Chính tôi và bạn bè cùng lứa tuổi cũng không thể hiểu được vì saoVN ta không kiện tên cướp sử dụng dao mà lại kiện ông thợ rèn đã làm ra con dao đó. Chúng tôi đã tìm ở báo chí trong nước nhưng không sao kiếm được câu trả lời tạm thuyết phục. Rất có thể đây là điều còn được giữ bí mật và sẽ tung ra khi cần thiết để giành phần thắng lợi bất ngờ. Hãy kiên nhẫn chờ đến khi kết thúc vụ kiện. Cụ giáo sư y học Nguyễn Trọng Nhân hẳn là đã có đầy đủ chứng lý khoa học để tiếp tục theo kiện.

Những cuốn phim mà cụ mang theo hẳn là phải dựa trên các luận cứ khoa học thì mới thuyết phục được toà án. Nói thật, để thuyết phục khán giả nói chung thì không khó lắm, nếu trong phim đưa ra các hình ảnh gây xúc động, mủi lòng, và lời bình sao cho thật lâm ly, não nùng. Tôi đã rớt nước mắt khi xem những phim như vậy, nhưng thẩm phán thì khác. Cuối cùng, cũng nên chuẩn bị khả năng thứ hai: kêu gọi Mỹ thực thi nhân đạo, cùng với chính phủ và nhân dân VN hỗ trợ người tàn tật (do bất cứ nguyên nhân nào) và nhiễm độc hoá chất, chất từ sâu diệt cỏ nói chung (trước và sau 1975) không phân biệt mién nam hay miền bắc. Đó là trường hợp nếu ta chưa thắng kiện. Nhưng... thua kiện rồi mới kêu gọi nhân đạo thì nó... thế nào ấy.

Lisa Ngô, New York, Mỹ
Xin được trả lời ông Hồ Nguyên rằng về mặt cảm tính thì tất cả mọi người thấy cảnh khổ của người khác đều có thể sẽ khóc, nhưng không thể vì những cảm tính này mà gom hết hàng triệu trẻ em ở VN bị dị dạng, dị tật rồi bảo đó là hậu quả của chất độc mầu da cam. Khi vấn đề này đơợc đưa ra để kiện tụng hay vận động sự đồng tình của dân Mỹ, nghĩa là phải nói lý với nhau, thì cần phải có bằng chứng, phải có cơ sở khoa học.

Tôi cũng xin nhắc lại với ông HN rằng trước đây Hoa Ky đã gởi một đoàn khoa học gia đến VN để nghiên cứu hậu quả của Dioxin nhưng họ đã không được sự hợp tác của chính quyền Hà Nội, và ngay trước khi vụ kiện vừa qua đoàn này đã phải tuyên bố như trên để công luận Mỹ lượng định.

Tôi đưa ra một kết quả khoa học khác để ông có thể so sánh rõ hơn. Đó là phóng xạ nguyên tử do bom nguyên tử hay những rò rỉ của các nhà máy nguyên tử cũng chỉ cần 30 năm là những tác hại của phóng xạ cũng đã bị phân hủy hết rồi. Chẳng lẽ hậu quả của dioxin lại còn có tác hại lâu dài hơn cả phóng xạ nguyên tử.

Tôi cũng thắc mắc rằng tại sao chính quyền CSVN lại không muốn hợp tác với đoàn nghiên cứu về hậu quả chất độc mâu da cam ở VN. Có phải chăng chính vì hậu quả của dioxin là một sự kiện không còn nữa. Ông HN còn đưa ra dẫn chứng là miền trung VN "trồng trọt không được" vì hậu quả chất độc mầu da cam. Tôi cũng là một phụ nữ sanh ra tại miền trung VN và vùng đất này từ nghìn xưa cũng đã có câu là vùng đất "cày lên sỏi đá" rồi thưa ông!

Phạm Quang, Saigon
Tôi không tán thành và đánh giá cao ông "bác sĩ" Nhân. Nếu ông là một bác sĩ đúng nghĩa, thì ông nên phát biều trên tinh thần là một người thày thuốc hơn là nói chuyện chính trị và nói đến chuyện thắnng Pháp thắng Mỹ. Vì ở đây là luật pháp là toà án chứ không phải là cái kiểu nằm vùng kháng chiến thời xa xưa ấy. Chính phủ VN nên tìm ông nào thật giỏi về pháp luật của Mỹ về nghiên cứu y khoa thay ông làm việc này thì hơn. Mong còn có hiệu quả, vì ông có biết tiền của để ông qua Mỹ để vận đông ở đâu ra không nhỉ? trong khi dân tôi còn nghèo lắm ông ạ.

Hoài Thanh
Gửi bạn Kim Dung, biện luận của bạn dù vẫn mang nặng tình cảm, nhưng đã thuyết phục hơn trước rất nhiều. Nếu có ly rượu ở đây, tôi sẽ kính bạn một ly.

Gửi bạn Tuấn Khoa, bạn viết 'chỉ vì muốn nói những gì mình tin tưởng.' Vậy thì tôi hiểu rồi, tự do ngôn luận là hãy tôn trọng những gì người khác nói. Còn đúng sai của họ để người khác phán xét.

Kim Dung
Bạn Nguyên ơi! Tôi là người Việt nam 100% đấy, đang ở cách bạn không xa . Tôi đang giúp cho một số em mà bạn gọi là hậu quả chất độc da cam đó, bạn có tin không.

Quang Huy, Hà Nội
Đây là một cuộc hành trình đi tìm công lý cho đồng bào mình bị nhiễm chất da cam, để phần nào họ được an ủi và giảm bớt những bất hạnh của mình.

Ở Vn các tổ chức cá nhân tự nguyện quyên góp tiền để ủng hộ các nạn nhân để bớt khó khăn. Các bạn có xem các chương trình vui chơi có thưởng trên VTV thì thấy, nhất là chương trình chiếc nón kỳ diệu sau mỗi chương trình các người chơi đều trích phần thưởng của mình để ủng hộ nạn nhân da cam.

Vậy mà vẫn có nhiều người đã để sự thù hận lấn át cả tình người, nghĩa đồng bào, họ đã vô cảm quay lưng lại các nạn nhân, thật bó tay.

Hồ Nguyễn
Bạn Lisa Ngô nói chuyện không thể nói được. Bạn có biết nơi nào mà những con người sinh ra không mang hình hài con người nhiều nhất không bạn, đó chính là miền Trung, ngày xưa là vùng chiến thuật 1, cửa ngõ đó bạn. Giờ đây ở đó đất đai có trồng được cây gì đâu mà bạn lại nói chúng tôi cần dùng thuốc diệt cỏ.

Bạn có thông tin là mạng Google Map, bạn cho chụp lại vùng đất ở giữa của lãnh thổ Việt Nam đi rồi sẽ thấy, ở đó chỉ là đá sỏi, đất cát mà thôi, không canh tác được gì thì tại sao phải diệt cỏ, có cỏ đâu mà diệt.

Bạn hỏi giúp mình coi khi bị ung thư, bệnh tật nan y thì liệu người ta có còn sức khỏe đâu để mà làm việc. Có nhiều gia cảnh còn đáng thương hơn, cha mẹ bị nhiễm chất độc da cam mang bệnh, khi sinh con ra con mang bệnh không thể lao động. Họ phải nuôi con suốt đời, cả khi nó đã lớn tuổi (23 tuổi, tuổi đã lao động, đã có gia đình). Và nỗi lo của họ là khi họ chết đi, ai sẽ chăm lo cho con của họ. Họ không oán những người đã gieo chất độc da cam, họ chỉ đơn giản tự đau khổ, lo lắng một mai khi mất đi ai sẽ nuôi con mình.

Bạn Lisa Ngô có sẵn lòng nuôi đứa con đó không, bạn gặp một lần đi rồi sẽ hoảng sợ trước hình không là người đó.

Bạn nói những người bác sĩ Việt Nam không khách quan, vậy bạn có thể yêu cầu Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lập đoàn thanh tra đi nghiên cứu không như Mỹ yêu cầu thành lập đoàn thanh tra vũ khí hóa học tại Iraq.

Bạn hãy thử hỏi giùm mình tổng thống Bush có thích câu chuyện da cam được đưa ra Liên Hợp Quốc không ha.

Nếu bạn muốn sự thật thì hãy vận động đưa bản án da cam ra Liên Hiệp Quốc, tổ chức đó có đến 183 quốc gia, mỗi nước cử thanh sát viên qua Việt Nam là khách quan lắm, cử cả chuyên gia y tế WHO theo nữa cũng được đó. Chúng tôi sẽ cho biết sự thật thế nào là nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Nguyên, TP. HCM
Tôi đọc bài của bạn Kim Dung, tôi phục bạn sát đất. Bạn có về Việt Nam không bạn, bạn có tận mắt chứng kiến cái gia cảnh của cả gia đình mang di chứng chất độc màu da cam không.

Bạn sẽ không nghĩ đến đâu, cha mẹ bệnh, con cái bệnh, hình hài không phải là người dù họ được sinh ra cũng qua 9 tháng 10 nagỳ như bao người. Thân hình đó không thể nói lên tiếng người, ngây ngây dại dại, đôi mắt không có cái tinh anh của người thường, chỉ là tiếng ú ớ bâng quơ. Làm được gì cho họ hả Kim Dung, xã hội Việt Nam đang chung vai lo cho họ đấy, nhưng vẫn không đủ.

Tuy vậy họ vẫn muốn có sự thật rằng chính chất độc da cam quân đội Mỹ sử dụng là nguyên nhân tất cả những nỗi đau mà họ đang gánh.

Nếu những từ nếu này biến thành sự thật như! cô bé Lọ Lem trở thành vợ Hoàng Tử vậy thì tôi cũng nói câu sau: nếu người Mỹ không rải chất độc da cam, họ có cần phải sống kiếp đọa đày như bây giờ không. Trong khi các bạn ung dung ngồi đó nói nhẹ nhàng thì ở đây những con người đó vẫn phải sống khổ đó. Trách nhiệm của người Việt Nam đã làm, còn trách nhiệm người Mỹ thì chưa, trong khi đó họ là người gây ra hậu quả.

Quynh Hoa
Duy Khang, garage nhà tôi đang có hằng đống dioxin để diệt cỏ. Nếu bạn đọc cách dùng của bất cứ thuốc nào ngay cả thuốc nhức đầu, sổ mũi cũng có hằng chục thứ phản ứng nguy hiểm khác nếu không biết cách dùng. Ngay cả nếu Mỹ cố tình "tiêu diệt dân tộc ta ngay trên đất nước của ta thì đảng cộng sản oai hùng nên tiêu diệt họ ngay trên đất nước của họ hơn là tuyên truyền mị dân, rẻ tiền chỉ hiệu quả ở chiến khu Đồng Tháp hơn là tại diễn đàn BBC.

Lisa Ngô, New York, Mỹ
Với tính cách chuyên môn về hoá chất, tôi thấy rằng các nhà khoa học chuyên nghiên cứu chết độc màu da cam dioxin cũng đành phải nhắm mắt báo cáo lên Đảng CS nồng độ của chất độc này ở các vùng bị rải thuốc để Đảng CSVN có lý do đi kiện các công ty chế tạo Dioxin của Mỹ.

Vấn đề chuyên môn là: qua đến hơn 40 năm rồi mọi tàn tích của dixin đã bị phân hủy từ lâu, nhất là ở một xứ nhiệt đới mưa nhiều như ở VN. Tôi ngờ rằng những nồng độ cao của độc chất các nhà khoa học VN tìm thấy bay giờ chính là do thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng mà dân VN sử dụng tràn lan mà không cần biết đến sự độc hại của nó.

Còn sự kiện những trẻ em bi sinh ra dị dạng do biến đội gene thì có hàng triệu nguồn gốc chứ không phải chỉ do chất độc dioxin đâu quí vị ơi. Không phải cái gì cũng là do dioxin cả. Ngay cả những chất bình thường như rượu, thuốc lá, cần sa, ma tuý của cha mẹ cũng có thể sinh ra con bi dị dạng.

Ông BS Nguyễn Trọng Nhân này đi Mỹ tuyên truyền chính trị thì đúng hơn là thuyết trình về chuyên môn. Chẳng qua đây là một "đòn" của CSVN muốn "make deal" với Mỹ để chắc có tấm vé vào "hội Chợ WTA" sang năm đấy mà thôi!

Tuan Khoa, Houston, USA
Bốn trăm năm trước Công Nguyên, Aristotle, triết gia Hy Lạp tuyên bố trái đất là trung tâm của vũ trụ, tất cả các hành tinh khác như mặt trời, mặt trăng, các vì sao đều quay chung quanh nó. Hằng mấy trăm năm sau mọi người đều tin tưởng lời của Aristotle, kể cả Giáo hội công giáo ở Rome.

Năm trăm năm sau Công Nguyên, một nhà thiên văn học người Ba Lan tên Nicholas Copernicus khẳng định hoàn toàn ngược lại: mặt trời là trung tâm của vũ trụ, tất cả các hành tinh khác như trái đất, mặt trăng, các vì sao đều quay chung quanh nó. Nếu Copernicus đúng thì Giáo Hội sai, mà giáo hội sai tức Thánh Kinh sai.

Giáo hội không chấp nhận lời lẽ tà đạo của Copernicus vì Thánh Kinh lúc nào cũng đúng cả. Đúng 21 năm sau khi Copernicus chết và ba ngày trước khi Michelangelo lìa đời, một thiên tài về thiên văn học tên, Galileo Galilei chào đời tại Pisa, Ý quốc, lại một lần nữa đảo lộn lời của Thánh Kinh, “Trái đất quay quanh Mặt trời”. Galileo lại là người rất mộ đạo, tin tưởng tuyệt đối vào Giáo Hội nên có lời lẽ ôn hòa hơn Copernicus: Chắc chắn Thánh Kinh không sai rồi, sở dĩ có sự lầm lẫn này là do người thông hiểu sai. Giáo hội cũng không chấp nhận lời lẽ nhập nhằng này nên bắt Galileo ra trước tòa tuyên bố trái đất là trung tâm của vũ trụ và nó đứng im. Galileo theo lệnh ra tuyên bố xong lẩm bẩm: “tuy vậy nó vẫn quay”.

Bạn Hoài Thanh mến, khi tôi viết không bao giờ tôi muốn thuyết phục những người nghĩ khác với tôi phải đổi ý giống tôi mà luôn luôn nghĩ sự thật rồi mọi người cũng sẽ tự biết. Tôi viết cũng không để người có sẵn quan điểm giống tôi thích thú. Tôi viết chỉ vì muốn nói những gì mình tin tưởng. Đúng, sai tùy người đọc suy xét. Không chỉ bạn mà rất nhiều người trên diễn đàn này đã từng nói tôi lầm. Tôi thường lẩm bẩm như Galileo: “tuy vậy nó vẫn quay”. Chúc bạn luôn vui vẻ, hẹn tái ngộ vào mục khác. Xin Hoàng Cát Ca Ca cho được “triệt thoái”. P.S. Ngày lễ Thanksgivings mà tôi viết chuyện Thánh Kinh sai thì cũng lại lầm. “tuy vậy nó vẫn quay”.

Duy Khang
Bạn Du học sinh thân mến! Tôi nghĩ có lẽ bạn đã xa quê hương lâu lắm rồi, đúng không? Bởi vậy bạn mới mạnh miệng nói rằng dân chủ hiện nay có được là nhờ nước Mỹ, nhờ những đồng bào thân yêu gây sức ép.

Bạn đánh giá thấp mấy chục triệu con người Việt Nam quá rồi đấy. Người Mỹ không ủng hộ ĐCS Mỹ là chuyện của nước Mỹ, nước Việt Nam do ĐCS lãnh đạo theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân, sự thật ấy dù muốn dù không vẫn không thay đổi được.

Đây là diễn đàn về vụ kiện chất độc da cam bạn ạ, đó cũng mang tính chính trị đấy. Nhưng vấn đề là nước Mỹ đã để cho VN cất công kiện cáo bấy lâu nay đã thể hiện nước Mỹ không "fairplay" chút nào.

Chất độc ấy được chính nước Mỹ sản xuất ra cách đây gần nửa thế kỷ, để làm gì bạn biết không? Để tiêu diệt cả hệ sinh thái của VN ở những nơi mà họ nghi là có Việt Cộng, tức là họ dùng nó tiêu diệt người Việt ngay trên đất nước thân yêu của người Việt đấy. Công lý đâu? Họ lại còn rảnh rỗi điều tra về cái thứ quỷ quái ấy có thực sự độc hay không nữa mới khiếp chứ!

Kim Dung
Chào bạn Hoài Thanh, tôi không chủ đích tranh luận với ai cả. Tôi chỉ nói lên TRÁCH NHIỆM của Nhà nước với tất cả tấm lòng yêu dân tộc, yêu những người nghèo, những người đang bị chà đạp trong xã hội.

Nếu bạn có ý như thế, chúng ta thử đặt vấn đề lên bàn nhé. Vấn đề “chất độc da cam” Nhà nước Việt nam đang làm với mục đích gì? Kiện các công ty hoá chất của Mỹ bồi thường hậu quả chiến tranh cho Việt nam hoặc kêu gọi Mỹ thực hiện chương trình nhân đạo cho các nạn nhân do chiến tranh gây ra trong đó có Mỹ.

Mục đích ban đầu đã bị loại, vì Việt nam không đủ chứng cứ có khoa học và càng không thể nếu nó đụng đến lợi ích quốc phòng Mỹ. Việt nam khôn ngoan hơn, chuyển sang mục đích nhân đạo, cụ thể bác sĩ Nhân đang thực hiện.

Làm người, ta không thể quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại, nên tôi hoàn toàn ủng hộ mục đích thứ hai này. Tuy nhiên nhìn tổng thể, tôi thấy nỗi đau chất da cam vẫn là số nhỏ so với hàng ngàn nỗi đau mà con người nghèo khổ Việt nam đang oằn lưng gánh chịu.

Những người lao động nghèo ở nước ngoài và cả trong nước bị bóc lột tận xương tuỷ , bị chà đạp nhân cách do những công ty và cò môi giới bịp bợm. Những nạn nhân này đã nhiều lần gõ cửa kêu oan, thậm chí bị dồn đến bước đường cùng, họ muốn trở về nước để có lối thoát, nhưng lạI bị cản trở bởi chính sách?

Báo chí trong và nước ngoài đã đăng tải nhiều nỗi đau lòng, nhưng những người có trách nhiệm vẫn án binh bất động.

Chính quyền Việt nam quyết tâm trừ trị, buộc các công ty môi giới trả lại sự công bằng cho người dân, tạo cho họ có công ăn việc làm để họ bớt phải khổ nhục vẫn dễ hơn sang tận Mỹ đi thuyết phục từng chữ ký của dân Mỹ đế gây sức ép cho chính phủ Mỹ, một việc làm khá tốn kém và mất nhiều công sức. Tại sao chính quyền Việt nam vẫn án binh? Có lẽ vì đồng tiền liền khúc ruột chăng?

Tất cả các công ty ấy đã được bao cấp từ các cấp của chính quyền nên các công ty ấy mới dám hiên ngang xiết cổ người dân nghèo như vậy! Đó cũng là một trong trongnhững ngõ nghách tham nhũng.

 Tất cả nạn nhân thời chiến hay thời bình là hai mặt của một vấn đề.
 

Nạn buôn người, chà đạp nhân phẩm từ trong nước đến ngoài nước, người nghèo đã khổ về thể xác còn mang thêm nỗi nhục tinh thần khi bị người khác hành hạ. Đấy, vô số trẻ em và phụ nữ bị lừa và bị bán sang Đài loan, Campuchia vv… và ngay cả trong nước vẫn đang tiếp tục tràn lan. Những nỗi đau này có khác gì nỗi đau chất da cam? có khác nhau: nạn nhân của hậu quả chiến tranh và các nạn nhân của hậu quả thời bình!

Chính vì thế, tôi cho rằng tất cả nạn nhân thời chiến hay thời bình là hai mặt của một vấn đề TRÁCH NHIỆM của các nhà chức trách. Chính quyền Việt nam, cán cân công lý, có quyền sanh quyền sát trong tay, phải có trách nhiệm trên dân tộc: bênh vực nâng đỡ những người nghèo-khổ, thấp cổ bé miệng.

Nhà nước có bổn phận tạo ra công ăn việc làm cho người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, làm cho dân giàu nước mạnh.

Từ những suy nghĩ trên, tôi có cơ sở đặt nghi vấn cho mục đích thực sự của phong trào nạn nhân chất da cam?

Nạn nhân chất da cam là số nhỏ, Nhà nước Việt nam quan tâm như thế là điều tốt nhưng so với biết bao mảnh đời còn đau khổ tủi nhục hơn thì Nhà nước Việt nam lại thờ ơ!

Liệu đàng sau mục đích nhân đạo còn có mục đích gì khác?

Hoài Thanh
Gửi Khuất Nguyên, có người đi mà không đến, xem mà không thấy, nghe mà không lắng nghe thật sự. Tôi biết tranh luận với bạn không ích gì và cũng để mọi người khỏi nghĩ là ta đang lạc đề, tôi xin phép dừng đôi co với bạn nhé. Mà biết đâu bạn đúng thì sao nhỉ, như thế thì cãi nữa cũng là tôi có lỗi với bạn rồi.

Còn chữ 'tình lý' và 'pháp lý' là tôi ''chơi chữ'' một tí với các bạn thôi. Tôi thấy đang nói vấn đề pháp lý, mà các bạn để chen vào 'tình cảm' nhiều quá. Đến mức cứ tưởng mình đang tranh luận đúng đắn về những khía cạnh pháp lý của vụ kiện, mà quên rằng đánh giá của bạn bị che mờ bởi chữ 'tình' rồi.

Khuất Nguyên
Bạn Hoài Thanh, Tôi cũng như mọi người, không là luật sư để giải thích chi tiết luật pháp. Cũng có thể đã xa quê quá lâu, tôi không hiểu những từ Việt ngữ khi bạn viết “Bạn nhầm giữa tình lý và pháp lý rồi.”. “Tình lý là gì? Luật pháp sao lại dính tình tứ lôi thôi vào trong đó? Trong ngôn ngữ cũng ít khi tôi nghe đến danh từ kép này. Đã gọi là tình thì sao lại còn lý hay ngược lại?

Hệ thống luật pháp Hoa Kỳ thì khác. Chúng nó rất thiếu tình cảm và đạo đức chứ không giống toà án nhân dân như bên ta. Luật là luật, không tình cảm, năn nỉ hay kéo bồ đoàn thê tử đi khóc kể lang thang gì hết trọi.

Ở Hoa kỳ, ngoài luật hiến pháp (constitutional law) năm khi mười hoạ mới dùng đến, những vụ xử hằng ngày hoặc thuộc luật hình sự hay luật dân sự (criminal law - civil law) chứ không có luật “tình lý” và credit history ( thành tích quá khứ ?) của nguyên cáo lẫn bị cáo luôn luôn là yếu tố quan trọng. Tin hay không ấy là quyền của bạn.

Hoài Thanh
Tuấn Khoa mến, tôi tự hỏi khi vừa rồi, phái đoàn Mỹ sang Hà Nội bàn chuyện tài trợ phòng chống cúm gia cầm cho VN, phái đoàn ấy có nhắc đến nhân quyền hay không? Hay khi Bộ thương mại Mỹ xem xét vụ cá basa, họ có nói với VN là: "Các ông là xứ độc tài, nên đây là thêm lý do nữa để chúng tôi xử các ông thua?"

Thưa bạn, nếu tiến sĩ Rice hay tổng thống Bush nói chuyện với quan chức VN, họ có thể nhắc đến nhân quyền, dân chủ. Nhưng tôi hồ nghi rằng mấy ông y tế, thương mại Mỹ kia lại đi nói chuyện dân chủ với phía VN.

Tôi e rằng bạn đang nhầm lẫn giữa cái tổng thể (VN còn nhiều khiếm khuyết) và cái cụ thể (chả lẽ trong từng giao tiếp Mỹ - Việt, EU - Việt về văn nghệ, y tế…người ta cũng sẽ nhắc đến các ông dissidents, hay nhu cầu đa đảng cho VN?).

Lý luận như của bạn, thì tôi chắc bất kì chủ đề nào ở đây từ thể thao, y khoa, giáo dục VN…bạn đều có thể áp dụng cùng một kiểu nói được. Người có sẵn quan điểm giống bạn sẽ thích thú; nhưng có lẽ bạn muốn thuyết phục những người nghĩ khác với bạn hơn, phải không?

Jackson Bùi, San Jose
Việc kiện về những hậu quả của chất độc dioxin, tôi thấy VN mình khó thắng lắm: _ Không có bằng chứng: bằng chứng ở đây là những chứng minh bằng khoa học được thừa nhận. Điều này thì VN mình không có được mà VN chỉ dựa vào "kinh nghiệm" rất thiếu cơ sở khoa học.

Trong kinh nghiệm này thì có những mâu thuẫn, chẳng hạn, theo khảo sát thì nồng độ dioxin ở khu vực Long Bình, Tân Mai thuộc Biên Hòa cao hơn những nơi khác và những nơi này lại có tỉ lệ hậu quả do tác dụng của chất da cam trên gây ra là khá thấp.

Trong khi miền bắc nước ta Mỹ đã không rải dioxin mà lại có tỉ lệ hậu quả tác nhân da cam cao hơn.

Việt Nam cũng đã sử dụng thuốc diệt cỏ (24_D), một chất mà có cấu trúc hóa hoc tương tự như chất da cam dioxin, với số lớn và nồng độ cao trong quá trình sản xuất nông nghiệp của mình. Nói chung những hậu quả do tác nhân da cam là chắc chắn CÓ và chưa biết chắc là do của Mỹ hay do nông dân, hay do cả hai (?).

Tuy nhiên đứng trước tòa, mà đặc biệt là Mỹ, thì cần những bằng chứng rõ ràng mới thuyết phục được.

Tôi nghĩ về việc kiện này, VN mình đã khởi kiện ở một thời gian không thuận lợi và dẫn đến thiếu cơ sở. Ý tôi muốn nói rằng trước khi VN khởi kiện chính phủ Mỹ đã có kế hoạch nghiên cứu những hậu quả của tác nhân dioxin. Công trình nghiên cứu đang tiến hành và sắp đến hồi kết quả thì bị dừng lại. Theo tôi nghĩ rất có thể Mỹ đa đánh hơi được vụ kiện từ VN nên dừng công trình nghiên cứu lại (?).

Tôi nghĩ rằng VN mình đừng nên kiện nữa vì không thắng đâu do những lý do nêu trên, càng kiện càng mất tiền của dân thôi. Chúng ta nên nghĩ ra một cách khác hay hơn để hàn gắn những hậu quả do tác nhân dioxin gây ra.

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Hoài Thanh mến, tôi chả có bao giờ thấy những người sống ở Mỹ nói Mỹ là hoàn hảo cả. Ngay chính người Mỹ cũng chửi rủa chính phủ Mỹ hằng ngày. Chỉ có những người ở VN mới cứ nghĩ những người chống cộng lúc nào cũng bợ đít, khen Mỹ mà thôi. Do đó những người ủng hộ đảng trên diễn đàn này cứ việc tha hồ nói “Mỹ có hoàn hảo đâu mà phê phán VN”.

Tôi cũng đồng ý Mỹ không hoàn hảo. Chỉ có người mất trí mới nghĩ Mỹ hoàn hảo mà thôi. Nhưng ta phải công bằng mà nói họ có quyền phê phán mọi người chứ. Họ có cấm VN phê phán họ đâu. Họ có cấm VN bỏ họ vào những nước cần quan tâm đặc biệt đâu. Vậy sao ta lại cấm họ phê phán ta.

Năm ngoái bộ ngoại giao Trung cộng có ra sách phê bình chính phủ Mỹ vi phạm nhân quyền trầm trọng để phản bác lại chính phủ Mỹ phê phán họ. Anh có thấy người Mỹ nào nói “Trung cộng có hoàn hảo đâu mà phê phán Mỹ”. Họ có cấm dân Mỹ đọc đâu.

Quay lại vụ kiện, tôi không có thì giờ mà tập trung vào chuyện VN đã có chứng lý khoa học thuyết phục chưa để thắng kiện như anh đề nghị vì nó là…bí mật quốc gia, cải tạo mút mùa đó. Làm sao tôi có thể hỏi ông Nhân đã có chứng lý gì xin kể cho tôi hầu thuyết phục cho bạn Hoài Thanh của tôi nghe lọt lỗ tai, không ọt ẹt.

Vâng, tôi có nói "Chúng ta đã nói chuyện công bằng thì phải quân tử nói hết những chuyện công bằng trong và ngoài nước" là vì tôi cứ thấy nhà nước ta chỉ cho nói “sai người, đúng ta” mà thôi. Anh không tin thì coi báo trong nước sẽ thấy toàn khen không hà. Cấm chê nhé. Tôi không nói phải lôi hết chuyện từ thời Hồng Bàng tới nay ra bình luận đúng sai. Anh có quyền chê người lầm thì phải chịu ngồi nghe người ta nói cái sai của mình.

Do đó tôi không đòi “đảng cộng sản còn bao nhiêu khiếm khuyết, chưa sửa thì đừng có đòi Mỹ bồi thường” như anh nghĩ mà cái tôi đòi là “đảng cộng sản cũng phải nhận khiếm khuyết để sửa sai chứ không chỉ có Mỹ mà thôi và đảng phải chịu cho người dân phê phán đúng sai chứ đừng có độc đoán cho mình hoàn hảo”. Đó mới chính là luật chơi quốc tế, thưa anh.

Hoài Thanh
Gửi Khuất Nguyên, phần đầu bạn nhắc đến những chứng lý, giấy tờ là rất đúng. Xử kiện là phải căn cứ vào những điều như thế. Tôi tán đồng.

Nhưng đến khi bạn bảo "thành tích bất hảo trong quá khứ của nguyên cáo" thì tôi bật cười. Bạn nhầm giữa tình lý và pháp lý rồi. Bạn sống ở xứ dân chủ, chắc bạn phải biết trong một vụ xử, dù bị cáo có xấu xa đến đâu, cũng phải có luật sư biện hộ đàng hoàng cho bị cáo, ra tòa mà cãi nhau. Quá khứ của bị cáo chỉ là một phần để bồi thẩm đoàn dựa vào thôi. Còn thì phải dựa trên cơ sở của vụ án cụ thể.

Tôi hỏi bạn: Saddam Hussein có phải là độc tài, hại dân hại nước không? Một người như thế, theo tôi, nếu xét theo quy luật thiện ác phân minh thì chỉ cần đưa xử bắn, chứ chả đem ra xử án làm gì cho mất thời giờ. Xử án như thế lại chỉ có nguy cơ bị các nước Ảrập, những người cánh tả bêu riếu, tìm nhược điểm mà chỉ trích thôi. Thế nhưng luật chơi của một xứ dân chủ là vẫn phải cho ông ta một phiên tòa. Dù bên ngoài có thể bảo đây chỉ là tòa xạo thôi, nhưng tối thiểu vẫn phải có phiên tòa cho một bị cáo mà có lẽ không xứng đáng.

Vụ kiện này cũng thế thôi. Bạn có ghét bỏ gì, thì bạn cũng phải chấp nhận sự thật là VN có quyền nộp đơn kiện. Bạn muốn bác thì phải tìm lý do ở chất agent orange, chứ không thể đi tìm lý do ở 'nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất' được.

Hoài Thanh
Bạn Tuấn Khoa nhầm rồi, bạn lại đang theo hướng lý luận của những người ủng hộ đảng trên diễn đàn này khi họ nói "Mỹ có hoàn hảo đâu mà phê phán VN.'' Mặc dù quan điểm của bạn không theo cộng sản, nhưng cách lý luận của bạn, đáng tiếc, cũng y chang họ (''đảng cộng sản còn bao nhiêu khiếm khuyết, chưa sửa thì đừng có đòi Mỹ bồi thường.'')

Nếu bạn muốn lý luận, thì lẽ ra bạn chỉ nên tập trung vào chuyện VN đã có chứng lý khoa học thuyết phục chưa, hay mới chỉ là những sự tuyên truyền cộng thêm các bức hình, phim ảnh chụp nạn nhân để lấy nước mắt người dân trong ngoài nước.

Bạn bảo "Chúng ta đã nói chuyện công bằng thì phải quân tử nói hết những chuyện công bằng trong và ngoài nước." Lôi hết các chuyện từ A đến Z ra mà nói thì thưa bạn, Nhật Bản - với lời xin lỗi nữa vời về Thế chiến - cũng không có tư cách đi nói chuyện với các nước châu Á. Mới đây nhất, Pháp ra đạo luật yêu cầu trường học ''nhấn mạnh khía cạnh tích cực'' của chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa. Với một chỉ thị như thế, nếu Pháp tham gia trong nhóm của EU thúc giục VN cải thiện nhân quyền, có nghe được không?

Nếu xét chi ly ra, mọi chính phủ, mọi đất nước, cá nhân đều có những sai lầm chưa chịu thừa nhận. Để việc đối thoại thực hiện được, người ta chỉ có thể giới hạn trong từng vụ việc thôi. Chứ cứ bảo 'ĐCS bao nhiêu điều xấu, thì không có tư cách nói chuyện A, chuyện B'' thì chỉ đi vào ngõ cụt thôi.

Bạn đang sống ở trái đất này, thì phải chấp nhận luật chơi của nó. Bạn muốn mọi sự tuyệt đối thì không thể nào đối thoại được với người khác đâu.

Tony, Canada
Đối với một nước giàu như Mỹ, chuyện bồi thường là chuyện nhỏ, Mỹ hàng ngày hàng giờ vẫn đang đổ biết bao tài lực vật lực của họ cho các đồng minh, họ cũng từng cho VN hàng triệu đô phòng chống HIV nên vấn đề kiện cáo ở đây mang tính chính trị nhiều hơn.

Nhìn lại chính phủ VN,thật nực cười với cái kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi thủ tướng Khải qua Mỹ thì báo chí ve vãn Mỹ hết lời, vì mục đích vào WTO nên tìm đủ mọi cách cầu thân, khi vào không được lại có sự hà hơi của Trung Quốc thì lại quay 180 độ chửi Mỹ và hàng ngày báo chí tung những bài nói xấu chế độ Mỹ. Cho nên việc qua Mỹ vận động lần này về tình thì có lợi cho thành phần thân Trung Quốc trong đảng và nhà nước chứ cho người nhiễm chất độc da cam thì chẳng thấy đâu.

Còn về lý thì rõ ràng phái đoàn này cũng chỉ là dùng chiêu thức ăn vạ chứ chẳng có trong tay 1 lý lẽ phản bác vững vàng, tôi dám chắc sẽ lại thất bại. Yếu tố thành công sẽ là tạo dư luận chống Mỹ trong và ngoài nước và chỉ có phe nhóm thân Trung Quốc trong đảng hưởng lợi trong kỳ đại hội đảng sắp tới,chẳng qua cũng chỉ là sự đấu đá phe đảng chứ chẳng phải là lo cho dân chúng đâu,nếu lo thì số dân khổ cực đi làm tôi mọi bị hà hiếp xứ người mới là đáng lo trước hết, nỗi đau thân xác sao bằng nỗi đau tinh thần.

Phân tích như vậy không có nghĩa là tôi vô vảm với những người bị nhiễm chất độc màu da cam mà tôi chỉ muốn mọi nguời hiểu sự thật về chuyến đi mà nhiều người lầm là tranh đấu cho người dân bệnh tật thực chất chỉ là con rối chính trị mà thôi.

Kim Thoa, Hoa Kỳ
Tôi thấy Việt Nam quá là lãng phí tiền bạc, nhân lực, và thời gian về việc kiện tụng này. Đây là lần kiện tụng thứ ba mà Việt Nam đã thực hiện. Tôi đoán chắc rằng lần này cũng sẽ thua kiện.

Việt Nam cần phải hiểu rằng các cuộc tranh tụng pháp lý cần phải có những bằng chứng rõ ràng, cụ thể và hợp lý. Việc ảnh hưởng chất độc Dioxin không chỉ nói bằng miệng hay chỉ nhìn thấy các nạn nhân là đủ buộc tội bên bị kiện. Việt Nam cần phải có một công trình khoa học hay môt nghiên cúu nào đó về việc ảnh hưởng chất độc dioxin tại Việt Nam. Nhưng hiện nay có lẽ Việt Nam chưa đủ khả năng để làm các công trình nghiên cứu này.

Thật là đáng tiếc về việc các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tuyên bố hủy bỏ việc nghiên cứu về ảnh hưởng chất độc dioxin tại Việt Nam. Lý do hủy bỏ là vì phía Hoa Kỳ đã không nhận được các hợp tác cần thiết từ phía chính quyền Việt Nam ("failing to receive the necessary cooperation from the Vietnamese government" có thể xem link http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7146)

Hiện nay dự định của Việt Nam là vận động dư luận Hoa Kỳ để mong thắng kiện ở tòa án là một việc làm không có kết quả. Tôi không nghĩ ở Hoa Kỳ kết quả phán quyết tại toà án là do ảnh hưởng từ dư luận. Việc cần làm là phải vận động người dân Hoa Kỳ ủng hộ việc hình thành lại các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng chất độc dioxin tại Việt Nam mặt khác chính quyền Việt Nam nên nhìn nhận vấn đề theo tính cách khoa học thay vì nhìn nó trên một phương diện chính trị như họ đã và đang làm. Có như vậy mới hy vọng thắng kiện và các nạn nhân thực sự mói được các công ty sản xuất chất dioxin đền bù sự thiệt hại về sức khỏe do ảnh hường của chất độc này.

Voc, Kempsey, Úc
Dân Mỹ, công chúng Mỹ, dư luận Mỹ và được đại diện bởi tòa án Mỹ, yêu chuộng công lý và trên cùng họ tôn sùng sự thật. Ông Nhân dùng ngôn ngữ và luận điệu của một nhà truyền giáo thay cho một nhà khoa học, vì vậy tôi, một "đồng nghiệp" không đánh giá cao về tính hiệu quả của chuyến đi. Xin cho nói thêm, tôi thật sự nghi ngờ về khả năng chuyên môn của ông Nhân với những lập luận có tính thuyết phục rất thấp.

Du học sinh
Gửi bạn Duy Khang, Bạn nói "ĐCS Mỹ xuất hiện chỉ làm vui lòng 2 anh cả kia" là không đúng.

"2 anh cả kia" không đụng chạm gì đến ĐCS Mỹ cả, vấn đề là dân Mỹ họ không ai theo ĐCS cả. Tôi chỉ cầu mong nếu cụ Hòang Minh Chính lập một đảng ở Việt Nam, có trụ sở và số điện thọai công khai tại Hà Nội thì chính phủ Việt Nam cũng để mặc cho đảng của cụ HMC họat động như chính phủ Mỹ đối với ĐCS Mỹ là tốt rồi.

Bạn lại nói "chúng tôi yêu nước thì không thể không yêu chế độ này" cũng chỉ là cách nói khác "yêu nước là yêu CNXH" vốn đã gây phản cảm với những người dân Việt có tấm lòng đối với đất nước.

Người dân Mỹ đâu phải ai cũng thích Bush và Đảng Cộng Hòa, như vậy là họ không yêu nước chăng? Những người sống ở hải ngọai vì còn nặng tình đối với quê hương đất nước nên họ mới tận dụng dân chủ tự do họ được hưởng nơi xứ người để vạch ra những sai trái của DCS Việt Nam, lật tẩy bộ mặt thật của đảng cầm quyền.

Bạn thấy rằng cuộc sống hiện nay có phần nào dễ thở hơn trước đây. Đó chính là do đồng bào hải ngọai kết hợp cùng các nhà dân chủ trong nước kêu gọi cộng đồng quốc tế, cũng như việc Mỹ nêu tên Việt Nam trong danh sách CPC, khiến cho nhà cầm quyền Hà Nội phải thay đổi.

Mọi người không ai phản đối việc bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam, nhưng họ muốn những nạn nhân của ĐCS Việt Nam cũng phải được hưởng sự đền bù và tự do tuyên truyền giống như vậy.

Khuất Nguyên
Bạn Hoài Thanh, Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao bạn lại cho rằng lý luận của Kim Dung & Tuấn Khoa là không ổn? Không lẽ mỗi khi bạn không thông hiểu vấn đề gì thì lý luận người khác tự động biến thành không ổn?

Bạn có biết rằng trong những vụ kiện về hộ ( civil law suit), toà án luôn luôn căn cứ trên vài yếu tố cực kỳ quan trọng như: Bằng chứng, thành tích quá khứ, tiền lệ, phẩm hạnh liêm chính của nguyên đơn ? (Evidences, credibility, precedent judgments, integrities …)

Theo tôi cả 2 bạn Kim Dung và Tuấn Khoa phát biểu đều hoàn toàn đúng. Đúng như Kim Dung quan tâm (1) Vâng, khi bồi thường cho mass law suit (vụ kiện tập trung ?), Tòa luôn luôn phán tiền bồi thường chuyển qua a court’s trustee, là cơ quan trung gian để phân chia đến từng nạn nhân đúng theo lệnh toà hầu tránh tham ô, gian lận. (2) Vâng, thành tích quá khứ (credit history) của nguyên cáo là yếu tố cực kỳ quan trọng để thuyết phục Bồi Thẩm Đoàn ( jurors). Nếu bạn có thành tích gian lận trong quá khứ-dù vào chuyện khác- bạn đã đánh mất lòng tin của jurors và thường được vote nhiều “Nah” hơn “yea” và phải xách gói đi về..

Lại nữa, Tuấn Khoa sai ở chỗ nào? Tuấn Khoa đang question về thành tích bất hảo trong quá khứ của nguyên cáo. Đúng như vậy, nếu nguyên cáo bị nhân chứng truy tố trước đó đã bao nhiêu lần cướp của giết người hay đày ải văn nghệ sĩ chết mất xác trong rừng thiên núi độc thì ! Không chừng gặp phải ông toà cắc cớ dùng luật quốc tế thì đâm ra lại còn kẹt.

Bạn có biết rằng trong luật pháp quốc tế hiện tại, tội vi phạm nhân quyền và tội diệt chủng bị hồi tố vô thời hạn và bị bắt giữ tại mọi quốc gia hay không?

Bạn có nghe vụ nhà độc tài Pinochet của Chile mặc dù là thượng khách của Thủ Tướng Thatcher mà vẩn bị Scotland yard bắt ở Luân Đôn hay không? Ấy, chỉ mới là vi phạm nhân quyền của 3000 người thôi đấy nhé.

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Hoài Thanh mến, cám ơn bạn cho ý kiến với chúng tôi. Xin phép anh Kim Dung cho tôi được trả lời những vấn đề mà bạn đã nêu ra cho cả anh lẫn tôi.

Câu đầu bạn nêu ra “tranh luận thì phải có lý lẽ nhuần nhuyễn, chứ không dựa trên quá nhiều cảm tính” và sau đó cho anh Kim Dung suy tư về những bất công trong xã hội là rất đúng nhưng khi đá sang chuyện đi kiện thì nghe rất ọt ẹt, "nghe không lọt lỗ tai". Khi chúng ta thấy những bất công trong xã hội thì ta phải làm gì? Im lặng chịu đựng hay lôi ra tòa kiện tụng, đưa lên báo trần tình.

Ông Nhân cũng làm y như anh Kim Dung, ông thấy chuyện chất độc dam cam là bất công trong xã hội VN nên qua đây kiện tụng, vậy thì có ọt ẹt, nghe không lọt lỗ tai không thưa anh?

Riêng chuyện anh cho tôi lôi vụ nhân văn giai phẩm ra thì liên quan cái gì đến sự công bằng của vụ kiện này và quá nhiều cảm tính thì cũng là nói chuyện chỉ một chiều mà thôi. Ông Nhân đại diện nhà nước VN oang oang qua đây kiện đòi công bằng, công lý thì tôi cũng có quyền tự hỏi công bằng lại qua những vụ đã và đang xẩy ra ở trong nước như đất đai, đấu tố, nhân văn giai phẩm, chứ chả lẽ phải dẹp cảm tính không được phép nói chuyện bất công của nhà nước VN.

Chúng ta đã nói chuyện công bằng thì phải quân tử nói hết những chuyện công bằng trong và ngoài nước, người và ta.

Nếu thấy sai thì phải học hỏi để tránh lăp lại và xin lỗi, đền bù cho oan nhân cả tinh thần lẫn vật chất.

Tôi thấy nhà nước chỉ thấy bất công người làm mà không thấy nói bất công mình làm thì chính là ngụy quân tử. Cho dù ông Hoàng Cầm hay Lê Đạt có cười, tôi biết chắc trong bụng các ông cũng muốn đảng mở một lời xin lỗi đến ông và gia đình các ông. Hiện nay họ đang sống trong lòng Hà Nội thì mỗi khi nói tới vụ nhân văn giai phẩm chỉ dám cười như bạn kể chứ không dám la to như ông Nhân qua đây đâu.

Xin bạn hỏi nhà văn Vũ Thư Hiên thì biết ông ta có muốn những người năm xưa hành hạ, tù đày bố và chính bản thân ông mở một lời xin lỗi hay cười cười bỏ qua như ông Hoàng Cầm.

Mở một lời xin lỗi việc mình đã làm sai là tăng giá trị và nhân phẩm của mình lên cao thêm một nấc. Làm lỗi mà tìm cách che giấu, trù dập, răn đe không cho người dân bàn luận là hạ thấp con người mình xuống mười bậc.

Hoài Thanh
Bạn Tuấn Khoa mến, tôi không muốn làm loãng chủ đề này. Chỉ xin nói ngắn: vẫn mong bạn trả lời thẳng ý của tôi vào một lúc nào đấy, hơn là âm thầm 'triệt thoái' khỏi câu hỏi.

Tuấn Khoa, Houston
Hoài Thanh mến, đệ không dám biện luận thật thuyết phục đâu vì sợ tiết lộ bí mật quốc gia của Hoàng Cát Ca Ca. Kim Dung tiên sinh có ý kiến gì khác?

Hoài Thanh
Gửi hai bạn Tuấn Khoa và Kim Dung: Ở diễn đàn này, 'vũ khí' duy nhất của chúng ta chỉ là ngôn từ. Làm sao biện luận thật thuyết phục, đó là điều quan trọng nhất. Tôi vừa đọc tin ông Cheney nói sẵn sàng chấp nhận một cuộc tranh luận về Iraq - đó là điều tôi rất thích ở mấy xứ dân chủ. Mà đã tranh luận thì phải có lý lẽ nhuần nhuyễn, chứ không dựa trên quá nhiều cảm tính.

Ví dụ, tôi ủng hộ chính quyền Bush trong chuyện lật đổ Saddam, và đến bây giờ tôi cũng giữ nguyên quan điểm này. ('Iraq thiếu Saddam vẫn tốt hơn là có tổng thống Saddam chình ình ở đấy.') Nhưng mặt khác, quan niệm của Bush về thuyết tiến hóa, về một 'đấng tối cao' theo tôi là 'rất phản động'. Hay như chuyện ấm nóng toàn cầu chẳng hạn, chắc bạn thừa biết nhiều nước lên án thái độ của chính phủ Bush như thế nào.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó; không phải vì tôi không thích Bush ở điểm A, mà kết luận của tôi về điểm B lại chịu ảnh hưởng.

 tranh luận thì phải có lý lẽ nhuần nhuyễn, chứ không dựa trên quá nhiều cảm tính.
 

Bạn Kim Dung suy tư về những bất công trong xã hội - rất đúng - nhưng rồi bạn đá sang chuyện đi kiện thì nghe rất ọt ẹt. Chưa chắc lo ngại của bạn đã sai, nhưng cách biện luận của bạn, tôi cam đoan rằng những người khách quan sẽ không nghe lọt lỗ tai.

Hay như bạn Tuấn Khoa, 'nhân văn giai phẩm' thì liên quan cái gì đến sự công bằng của vụ kiện? Và với những người sống ở Hà Nội thỉnh thoảng vẫn thấy ông Hoàng Cầm, Lê Đạt lên báo bình thường; những người ấy sẽ cười bạn đấy.

Tuấn Khoa
Đầu năm 1986, khoá học của ngành tôi có 156 sinh viên ra trường. Ông đốc học họp tất cả chúng tôi lại trong ngày lễ ra trường và mở TV cho chúng tôi coi trận đấu football của Mỹ. Trong trận đấu một cầu thủ chơi ở vị trí running back cứ cầm banh liên tục húc tới rất nhiều lần cho dù trước mặt anh ta là bức tường người ngăn cản.

Ông đốc học tắt TV, quay qua dậy chúng tôi một bài học trước khi để chúng tôi vào đời làm việc. “Các anh nhớ, cuộc đời của các anh có thành công hay không thì cũng nên làm như cái anh running back này. Anh biết trước mặt anh ta có cả một bức tường cản nhưng anh vẫn cứ húc tới vì anh biết rồi sẽ có một lúc lỗ hổng hiện ra và anh sẽ chạy được touch down”.

Năm nào nhà nước VN cũng gửi người qua đây kiện vụ chất độc da cam thì cũng như anh cầu thủ running back, chắc chắc sẽ có một năm thắng, được bồi thường.

Vài ba vấn đề thắc mắc xin được tự hỏi là bao nhiêu phần trăm số tiền sẽ tới tay các nạn nhân trong một đất nước mà tham nhũng đã trở thành quốc nạn?

Người trong nước bị hàm oan về những vấn đề như đất đai, bán nước, đấu tố, nhân văn giai phẩm… thì có được ông bác sĩ nào dám đứng ra tranh đấu cho không? Những người đánh cá bị hải quân Trung quốc bắn chết mấy tháng trước có đáng được kiện bồi thường hay không? Những du học sinh bị bóc lột qua tờ hộ chiếu có đáng để được nhà nước bồi thường tiền lại hay không?

Kim Dung
Bác sĩ Nhân đi công du ở Mỹ để thu phục nhân tâm Mỹ ủng hộ hay ép chính phủ Mỹ viện trợ nhân đạo cho nạn nhân chất da cam là điều nên làm. Nhưng có hai điều tôi tự hỏi:

1/ Nếu thuận buồm xuôi gió thì bao phần trăm tiền tài trợ đến tay nạn nhân? Người Mỹ rất giàu lòng từ thiện, tôi nghĩ họ sẳn sàng nếu chuyện này không đụng đến chính trị. Nếu họ biết các nạn nhân cũng bị phân biệt đối xử như bác sĩ Nhân nói: "con diện chính sách và con của nguỵ", liệu họ có rộng lòng không. Vì ở Mỹ những thành phần con của nguỵ không phải ít.

2/ Nạn nhân chất da cam là một vấn nạn trong các vấn nạn ở Việt nam cần quan tâm đặc biệt. Chúng ta đặt tỷ lệ: số nạn nhân thực sự của chất da cam và nỗi đau. Những người lao động khổ sai ở nước ngoài bị lừa gạt bởi công ty môi giới cả trong lẫn ngoài nước và nỗi đau. Những người lao động nghèo trong nước bị lừa gạt bóp chẹt bởi các công ty, các nhà tuyển dụng lao động ( báo chí đã đăng); buôn người như đồ vật qua các tay cò bậm trợn " chợ buôn người"(tin nóng hổi, báo Tuổi trẻ ngày 21/11). Vẫn nhức nhối là tham nhũng…. Xem ra nhà nước Việt nam dồn tâm huyết vào việc giải oan cho nạn nhân chất da cam là số nhỏ trong các nạn nhân khác của xã hội Việt nam .Quốc nạn tham nhũng vẫn đùn qua đẫy lại trách nhiệm. Những người lao động nghèo ở nước ngoài bị dồn đến đường cùng; trong nước bị lường gạt, bán rẻ, hoạc
bị chà đạp nhân phẩm. Chính quyền, những người có trách nhiệm dửng dưng lãm đạm, nhẫn tâm và lãng quên! Các anh chị có buồn không, tôi thì cứ nặng lòng làm sao ấy!

Duy Khang
Các bạn ạ! Không phải tôi không biết ở Mỹ không có ĐCS đâu, mà có là để cho có anh có em cho vui lòng 2 người anh cả kia. Chuyện đó là nội bộ nước Mỹ, tôi không có quyền bàn tán nhiều.

Nhưng tôi khuyên các bạn: máu thịt của các bạn là "made in Vietnam", các bạn muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước này bằng những lời chê bai chế độ hiện tại, đả kích người này, phê phán việc nọ... thì chúng tôi có quyền từ chối.

 Chúng tôi là những người yêu nước thì không thể không yêu chế độ này được.
 

Sự thật ở Việt Nam hiện nay thì không ai phủ nhận được, chỉ có ý kiến nhận xét là khác nhau tùy theo quan điểm của từng người.

Chúng tôi là những người yêu nước thì không thể không yêu chế độ này được, và cũng thật là bình thường khi nó mang khiếm khuyết này nọ, chúng tôi tin rằng chúng tôi đủ sức và trí để làm cho chế độ này, đất nước này vững mạnh.

Thời nay, ngay cả cha mẹ còn không có quyền bắt con cái phải phục tùng mình, vậy chân lý ở đâu khi một đất nước hay một thiểu số người muốn "chinh phạt" nước khác. Cái chúng tôi cần ở các bạn là những lời động viên, một chữ ký ủng hộ chúng tôi, như vậy là quá đủ rồi, thưa các bạn ạ.

Tuan, HCMC
Tôi thành thật không biết cái chất da cam này được sản xuất để phục vụ vào việc gì? Cho dù nó được dùng vào việc gì đi chăng nữa thì những khoa học gia người Mỹ không thể nào không biết tác hại của nó khi nó được sử dụng ở Việt Nam.

 Tôi thành thật không biết cái chất da cam này được sản xuất để phục vụ vào việc gì.
 

Bạn Quốc Huy và một số người khác có vẻ gay gắt với bạn Duy Khang quá. Chủ đề chính là chất da cam kia mà? Nếu bạn Tom Ha ở Dallas, USA nói rằng cần phải nghiên cứu thêm gì đó, thì tôi sẽ nói chất da cam là siro đấy, ngon lắm, bạn uống thử tôi xem, còn nếu không thì việc bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân sang Mỹ là quá đúng rồi.

Bác sỹ có nói gì là chuyến đi của bác sỹ, sao các bạn cứ cay cú vì chuyện đó? Còn chuyện chất da cam sao không thấy ai bình luận đi? Các bạn sẽ làm gì nếu ông hàng xóm bỏ thuốc độc vào lu nước nhà các bạn? Các bạn sẽ kiện ông hàng xóm đó ra toà hay sẽ ngồi thảo luận thêm về cái chất mà người ta đã bỏ vào lu nước xem nó độc tới đâu và lịch sử hình thành kế hoạch Marshasll?

Huy, Vietnam
Theo dõi ý kiến của quí vị tôi rút ra được một ý là ở VN hiện nay thật sự chưa có công lý. Vì theo như các bạn Duy Khang thì thà là hi sinh còn hơn sống mà không có cảm xúc.

Tôi chỉ xin thêm một ý là thà sống không cảm xúc như mấy nạn nhân da cam đó còn hơn sống giữa nước mình mà bị lưu vong vì không thể làm việc (bị cấm), do đó không có tiền để lo miếng cơm cho gia đình. Con cái thì không được học hành, sinh hoạt bình thường...điều đó còn tủi nhục hơn nhiều. Giữa cái di chứng hóa học vô tri vô giác hậu quả của chiến tranh của ngoại bang (theo cách suy nghĩ của bạn) thì cái hành vi trả thù thâm độc của Chính phủ VN đánh vào chính người Việt thì quả là quá tàn ác không bút mực nào tả xíêt.

Nếu cho là VN có công lý thì việc 1 người dân khở! i kiện là điều bình thường còn xử thắng hay thua là nói về lý lẽ và bằng chứng chứ đâu thể dùng bạo quyền cưỡng đọat như cái cách mà Duy Khang phát biểu.

Khuat Nguyen, Hoa kỳ
Là người Việt Nam hải ngoại có lẻ không ai lại không mong cho những nạn nhân da cam nhận được đền bù. Tuy vậy, nhìn ra mọi người ở hải ngoại chỉ biết cầu chúc và không mấy ai thấy có chút hy vọng vì họ đã hiểu căn bản luật pháp Hoa kỳ và các nước dân chủ. Nhìn chiến thuật và sự thông minh của trưởng đoàn Nguyễn Trọng Nhân thì cũng chỉ là chiến thuật…nằm vạ, kể lễ giống chuyện phân xử giữa đình làng hơn là nghiên cứu pháp lý để thắng.

Trên căn bản luật pháp, toà án Brooklyn, NY đã bãi bỏ vụ kiện vì 2 lý do sau. (1) Thuốc khai quang không phải là chất độc bị nghiêm cấm bởi bộ luật quốc tế và công ty sản xuất không có trách nhiệm về cách dùng của người tiêu thụ. (2) Luật pháp Hoa Kỳ cho chính phủ quyền sovereign immunity ( đặc miễn tài phán?).

Luật pháp Hoa kỳ rất nghiêm minh, xét xử đúng sách vở cho nên đáng lẽ lần này phải nghiên cứu làm sao đánh đổ được 2 điều thất bại nêu trên hơn là theo đuổi chiến thuật của bộ luật “trường sơn”.

Về án lệ mà ông Nguyễn Trọng Nhân kêu ca, vâng, luật sư Mỹ thường nghiên cứu precedent judgements ( án lệ?) để so sánh và căn cứ vào đó để đòi bồi thường. Tuy nhiên, 20 năm trước một số cựu chiến binh HK được bồi thường 180 triệu USD không phải là một bản án mà chỉ là “ a settle out of court”. Luật dân sự ( civil law) luôn cho phép 2 bên thương lượng để settle và hủy bỏ phiên toà cho nên đó không phải là một án lệ và luật sư cũng không được phép đem ra so sánh tại tòa.

Ngoài ra, để bảo vệ trách nhiệm và quyền lợi dân sự của người kiện cũng như bị ki! n, luật dân sự luôn có ấn định thời gian nhất định về tố tụng dân sự, thường từ 1 năm đến 5, 10 năm gọi là “ statue of limitation”. Cơ quan lập pháp làm luật, cơ quan tư pháp chỉ giải thích và xử theo luật đã ấn định nên toà dù có thương cảm cách mấy cũng không thể nữa chừng sửa đổi luật lệ được.

Nhìn cách tranh đấu của Nguyễn Trọng nhân mà không khỏi buồn và bi quan cho quê hương mình đang tụt hậu thê thảm. Không phải chỉ là xã hội, kinh tế, chính trị v.v mà kể cả những sơ đẳng nhất về luật pháp quốc tế vẩn còn quá lạc hậu. Áp dụng chính sách la làng, nằm vạ, bêu rếu, tố khổ quả chỉ nên áp dụng trong thời gian cải tạo nông nghiệp ở miền Bắc hơn là năm 2005 tại New York.

Mumei
Vụ kiện chất độc màu da cam rõ ràng mang đậm màu sắc chính trị, vì tội ác bị tố cáo liên quan tới hành vi của một quốc gia. Có thể nói bối cảnh chính trị hiện nay khiến vụ kiện nổ ra. Rõ ràng khả năng thắng kiện là zero, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào suy đoán của chính quyền Mỹ về cái được và cái mất do kết quả xét xử đem lại.

Danh tiếng trong tương lai về một nước Mỹ công bằng, khách quan sẽ phải trả giá quá lớn bằng uy tín của một nước Mỹ trong quá khứ. Chính phủ Việt Nam đương nhiên sẽ ủng hộ sự kiện chính trị này khi nó trở thành một đối trọng trong đàm phán về nhiều vấn đề khác đang được xúc tiến mạnh giữa Việt Nam và Mỹ, và Việt Nam đang ở thế yếu.

Nhưng làm như vậy lại mất lòng bá chủ thế giới. Đong đếm cũng khó đây. Đối với nạn nhân chất độc màu da cam, dù không thắng kiện, việc đi kiện cũng là niềm an ủi lớn đối với họ. Chí ít, họ tin rằng trong bối cảnh hiện nay, nỗi đau của họ sẽ được nhiều người biết đến và thông cảm. Cũng tương tự như vậy, những người có mối thù với chính quyền cộng sản VN cũng nên làm một vụ kiện dù không thành công, nếu kết quả là gây được tiếng vang và có được sự thông cảm của thế giới. Và vụ kiện chính trị đó chắc chắn sẽ được chính quyền Mỹ ủng hộ trên mọi mặt, nếu họ cho rằng khơi việc này ra sẽ đem lại lợi ích chính trị cho họ.

Tình hình chính trị thế giới gần đây thay đổi quá mạnh, chính vì vậy vụ dioxin mới được khơi ra vào thời điểm muộn mằn như thế này. Một thí dụ điển hình khác là người Nhật chưa bao giờ kiện 2 quả bom nguyên tử của Mỹ. Họ thậm chí không dám trực tiếp công khai lên án tội ác này, dù rằng toàn thế giới không một ai có thể phủ nhận việc tàn sát bằng bom nguyên tử là tội ác ghê tởm.

Chính Mỹ là quốc gia tích cực nhất trong việc phòng ngừa thảm họa bom nguyên tử, dẫn tới "nhầm lẫn" cả trong lý do tấn công Iraq. Mỹ vẫn chưa bị người Nhật kiện, bởi vì chính phủ Nhật chưa thấy có lợi khi kiện Mỹ thôi. Ai bảo dân Nhật không muốn kiện. Bom nguyên tử nhanh lắm, làm gì có thời gian lên tàu ra biển đi trốn!!!

Khanh
Kính gửi đồng chí Duy Khang, Đảng CS Hoa Kỳ thành lập từ năm 1919 lận, hiện nay khá lớn mạnh với cỡ 2500 thành viên. Nghe nói từ sau năm 84 đảng này chưa tìm được nhân tài nào để tranh cử tổng thống, có lẽ đồng chí nên bớt chút thời gian sang củng cố phong trào chăng? (Nhớ đừng ở lại quá hạn visa nhé.) Trở lại với BS Nhân. Nghe phỏng vấn cảm giác ông đi làm chính trị chứ cũng chẳng phải đi tìm công lý gì. E rằng Hoa Kỳ cũng sẽ làm chính trị lại với các ông như lần trước chứ cũng chẳng xét xử gì.

Quốc Huy
Đề tài này trước đây tranh luận nhiều rồi, vụ kiện về mặt pháp lý khó thắng nên Đảng xoay sang tính con bài nhân đạo vì thế mới có chuyện đưa người dị tật đi “tuyên truyền” trước mấy tháng. Hình ảnh đó lại làm tôi nhớ đến các em bé ăn xin bò lê lết trên mặt đường lầy lội dọc đường lên chùa Hương ở Hà Tây, nghe đâu có cả một bọn lưu manh chuyên bắt các em đi ăn xin kiếm tiền đem về nộp cho chúng, không từ một thủ đoạn nào kể cả đánh gãy tay chân hay chọc mù mắt các em miễn sao trông các em nhiều tàn tật càng tốt.

Khách du lịch ban đầu thương cảm nhưng sau phát triển thành tệ nạn nên khách kêu ca nhiều, chính quyền phải đứng ra dẹp. Duy Khanh muốn sang Hoa Kỳ thành lập Đảng CS cũng tốt thôi, nhưng tôi nghĩ bạn hơi chậm vì Hoa Kỳ đã có Đảng CS từ lâu rồi. Tôi không nhớ chính xác ngày thành lập Đảng CS Hoa Kỳ nhưng tôi biết cách đây hơn nửa thế kỷ thì một người VN cũng tư tưởng lớn như Duy Khanh đã xin gia nhập Đảng CS Pháp, rồi CS Quốc tế, sang Xiêm thành lập Đảng CS Xiêm (Thái Lan), rồi đi Mã Lai để thành lập Đảng CS Mã Lai, CS Singapo… trước khi lập ra Đảng CSVN. Sự nghiệp quốc tế vĩ đại như vậy mà nay không còn sống để hưởng thành quả của nó… chủ nghĩa tư bản đang “giãy chết”, tiếc thay !

Tom Ha, Dallas, USA

Vấn đề chất độc da cam phức tạp trên nhiều phương diện: kiến thức công pháp quốc tế, kỷ thuật chuyên môn, chính trị, vai trò của tư nhân và chính quyền, lợi về kinh tế của các tổ hợp luật sư quốc tế... và nhiều thứ khác. Khuôn khổ của 1 forum không cho phép có cơ hội để bàn rốt ráo về những khía cạnh độc đáo nầy.

Nhưng qua cuộc phỏng vấn của BBC với BS Nguyễn Trọng Nhân (NTN) , thính giả chỉ thấy 3 điểm chính đặc thù cho cuộc du ngoạn của phái đoàn 4 người.

1) Nếu chuyến đi nầy được phỏng theo mô hình của Marshall Plan như Bác Sĩ NTN lạc quan mô tả, thì có lẻ phái đoàn nên cần một chuyên viên rành về lịch sữ thế giới.

 Đem chuyến du ngoạn chất độc da cam của 4 vị mà so sánh với tinh thần của kế hoạch Marshall thì phải nói là quá ư vô số cường điệu.
 

Kế hoạch Marshall sau thế chiến thứ hai của Hoa Kỳ nhằm giúp đở tái thiết các đồng minh của Hoa Kỳ như Anh, Pháp và các nước thất bại, đầu hàng như Ý và Tây Đức. (Đức và Ý là hai nước “bị” cai trị bới hai tay độc tài Hitler, Mussolini nên nhân dân hai nước nầy vô tội về vai trò của Đức, Ý trong phe trục ).

Tức là sau thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ chỉ tái thiết những quốc gia châu Âu không còn thù địch với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần tái thiết châu Âu để tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa của Hoa Kỳ cũng như ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản. Vì vậy đem chuyến du ngoạn chất độc da cam của 4 vị mà so sánh với tinh thần của kế hoạch Marshall thì phải nói là quá ư vô số cường điệu.

Bobo, Singapore
Tôi mong BBC lần sau phỏng vấn người nào có cái nhìn rộng rãi một chút (mong các bạn có thể hiểu "rộng rãi" một cách tích cực một chút ). Cả bài phỏng vấn, ông Nhân chẳng màng đến ý kiến của những phía khác đưa ra mà cứ bác bỏ, rồi gọi người khác là phi lý.

Tôi nghĩ trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, còn với riêng ông, ông khẳng định mình có rất nhiều "kinh nghiệm", gì cũng nhiều hết cho nên ông nói ai cũng phi lý. Tôi cảm thấy chán ngán những kiểu nói "thắng Pháp, thắng Mỹ và một số nước khác thì không phải là không thông minh. Cho nên trong vụ kiện này, người Việt Nam cũng biết suy tính để chuẩn bị", nếu thực sự như vậy, Việt Nam đâu có lẹt đẹt nằm trong những nước kém phát triển.

 Có lẽ đúng khi gọi đây là chuyến du lịch mang màu sắc da cam.
 

Còn một ý khác, ông ấy luôn miệng nói câu hòa giải dân tộc mà cứ nói nào là Ngụy này Ngụy nọ, chẳng hiểu ông có ý thức được chuyện này không nữa?! Trở lại chuyện chất độc màu da cam, tôi chẳng tin chuyện chỉ trong vòng vài tháng mà Việt Nam chúng ta có thể có thêm được cái gì gọi là có khả năng lật ngược tình thế. Cả bài phỏng vấn của ông đầy những chỗ khó hiểu, mâu thuẫn mà anh Bill đã nói đến, chẳng hiểu ông làm đến bộ trưởng mà lại phát biểu như vậy. Có lẽ đúng khi gọi đây là chuyến du lịch mang màu sắc da cam. Anh Duy Khang ơi, anh muốn lập DCS o Mỹ cũng đâu có khó gì, cái khó là anh sẽ tìm đảng viên ở đâu? Ơ, nhưng mà đây đâu phải chỗ để nói về “tự do” đâu nhi? Mình nói về việc VN kiện về chất độc màu da cam mà.

Nguyễn Sinh Công, Hà Nội
Sao mọi người cứ bàn tán mãi về vấn đề chính trị Việt Nam hoài thế. Tôi thấy quí vị chỉ tạo công ăn việc làm cho những người làm trang web này thôi chứ lời nói của quí vị chẳng giúp ích gì cho đất nước cả.

Đất nước thì vẫn nghèo, CS thì vẫn độc tài cai trị mấy chục năm nay, nói chung chẳng có gì sáng sủa cả. Người VN thuộc loại hiền nhất thế giới họ chỉ muốn an phận thôi, cho nên các thế lực nào mà muốn lật đổ CS thì đừng có trông chờ vào người dân làm gì vô ích. Họ chẳng giúp gì được đâu.

Khuat Nguyen, Hoa Kỳ
Bạn Duy Khang,HCM, Viet Nam. Bạn và một số người trong nước tưởng rằng nước Mỹ cấm đảng cộng sản thì thật là một lầm lẩn quá bi thương. Tiện đây tôi thấy có nhiệm vụ giải thích cùng các bạn hơn là tranh luận vì chẳng qua các bạn chỉ là nạn nhân của một chế độ độc tài, bưng bít để độc quyền tự do nhồi sọ người dân mà thôi.

Thưa bạn, các đảng Cộng Sản ở Mỹ như “ the Socialist Labor Party”, “The Communist Party of the United States of America (CPUS6A)”, và nhất là “the Socialist Party of America” … thì đã chính thức thành lập và hoạt động từ năm 1901, khi Lenin còn lang thang hải ngoại chưa có tên tuổi và 10 năm trước khi thanh niên Hồ Chí Minh bước xuống bến tàu Nhà Rồng.

 Nhìn quá trình thành lập thì sẽ thấy rằng những đảng viên đầu tiên của cộng sản Mỹ là sư phụ của cả Lenin, Mao trạch Đông và Hồ Chí Minh và hoạt động của đảng cộng sản không có gì lạ ở nước Mỹ nếu không nói rằng luôn luôn kém nổi danh so với Mc Donald’s hamburger.
 

Nhìn quá trình thành lập thì sẽ thấy rằng những đảng viên đầu tiên của cọng sản Mỹ là sư phụ của cả Lenin, Mao trạch Đông và Hồ Chí Minh và hoạt động của đảng cộng sản không có gì lạ ở nước Mỹ nếu không nói rằng luôn luôn kém nổi danh so với Mc Donald’s hamburger. Từ 1901 cho đến nay, đảng cọng sản Mỹ vẩn toàn quyền hoạt động thoải mái ở mọi Tiểu Bang.

Sau khi cử phái đoàn qua tham dự ngày Lenin thành lập đệ tam quốc tế hay cọng sản quốc tế ( communist international, comintern, third international…) vào năm 1919, William Foster chủ tịch đảng cọng sản Mỹ đã ra tranh cử Tổng Thống tại Mỹ qua 3 lần bầu cử vào năm 1924, 1928, 1932. Gần đây hơn, Guss Hall, chủ tịch đảng đã ứng cử liên tục trong mọi cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm 1968, 1972, 1976, 1980 và 1984 nhưng đã thất bại ngay tại điạ phương. Hiện nay cộng sản Mỹ đang dưới quyền lảnh đạo của chủ tịch đảng Sam Webb qua đại hội đảng lần thứ 28th năm 2005 tại Chicago. Nếu bạn hoặc bất cứ cán bộ cọng sản nào đang ở Hoa Kỳ muốn đến hành hương hay xin gia nhập v.v thì s! được chào đón tại trụ sở đảng cọng sản 235 W. 23rd Street New York, NY. Nếu không qua Mỹ, nhưng muốn tìm hiểu hoặc xin gia nhập on-line, bạn có thể xem thoải mái và nghiên cứu tại website của đảng : http://www.cpusa.org/

Nam, tp Hồ Chí Minh
Gửi ông Nguyễn Trọng Nhân.

Tôi là người thường xuyên ủng hộ giúp đỡ những người kém may mắn, mà trong đó có những người bị chất độc chiến tranh, mà nhà nước Việt Nam gọi là chất độc da cam. Chiến tranh đã đi qua, những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm không ai khác chính là chính quyền CSVN hiện tại , bởi chính họ là những người góp phần tạo nên cuộc chiến đó, nếu không có những lời tuyên truyền bịp bợm ,lừa phỉnh , thì không ai phải tham gia làm gì để rồi lãnh hậu quả như ngày hôm nay.

Rồi ,ngày hôm nay, những người nay lẽ ra phải được nhà nước CS chu cấp tòan bộ ,thì nhà nước lại phủi tay , đổ lỗi cho hòan cảnh. Ông đừng nói nhà nước cộng sản là nghèo,nghèo mà hầu hết cha con từ quan đến quân đều có nhà cao cửa rộng. Con cái thì đi học ở trời tây, trong khi con cái của những người lính mà năm xưa đã làm việc cho mình , đã đổ xương máu cho mình lại không có cái ăn, mà còn thân tàn ma dại .

David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ
Xin gởi bạn Duy Khang ở TP/HCM. Thưa bạn, bạn có thể sang Hoa Kỳ mặc sức tuyên truyền cho Chủ Nghĩa Xã Hội và tự do thành lập Đảng CS tại đất nước này. Cũng xin nói cho bạn biết rằng ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh nước Mỹ vẫn tồn tại một Đảng CS được hoạt động hợp pháp, nhưng chỉ có khoảng một vạn đảng viên, hầu hết là người da đen.

Sau khi bức màn sắt của Liên Sô sụp đổ, người ta mới khám phá ra rằng đảng CS ở Mỹ mỗi năm được Liên Sô bí mật tài trợ hàng triệu đô la, nhưng vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì dù là nước Mỹ đã leo qua thời kỳ "quá độ của tư bản chủ nghĩa". Sau đó thỉ Đảng CS Mỹ như tôi vừa nêu trên đã "tự động tản hàng" vì không còn "thực" thì làm sao "vực" được đạo. Phải không bạn?

Còn bây giờ ! câu hỏi đặt ra là liệu Đảng CSVN có chiụ tài trợ cho bạn lập ra đảng CS ở Mỹ hay không thì tôi không dám lạm bàn, nhưng dứt khoát là bạn có thể thành lập một đảng CS hợp pháp nơi đất nước chúng tôi đang sống, nhưng duy chỉ có điều là bạn không được phép dùng bạo lực kiểu "vô sản chuyên chính" ở đất nước này mà thôi.

Bill, từ nước Đức
Tôi xin có vài lời nhận định khi nghe xong cuộc phỏng vấn cuả Đài BBC với ông Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân mà làm tôi cảm giác đang nghe bài thuyết trình ngắn của một người CSVN đã làm với chức vụ Bộ trưởng Y Tế. Tôi không hài lòng với luận điệu truyên tuyền củ kĩ của CSVN qua lời nói bao dung,yêu chuộng hòa bình, công lý.

Nhìn lại lịch sử loài người có nước nào tàn sát một dân tộc và xót tên nước trên bản đồ thế giới như nước Chiêm Thành không,ai đã đem quân chiếm miền Nam để rồi mang sự chiến thắng vẽ vang, thống nhất đất nước gần 3 triệu người Việt nam phải chết trong cuộc chiến VN, ai đã giết người Việt trong công cuộc cải cách ruộng đất,ai xua đuổi dân Việt ra biển khơi… Ông cũng không quên từ ngữ con ngụy “quân đội nguỵ, chống lại nhân dân Việt Nam“ "Chính sách đại đoàn kết" , đó có phải lòng nhân ái, an ủi kẻ khác không ,điều tốt nhất phải công bằng trước rôi mới nói quảng đại .bao dung.

Việc ông Nhân nói viên trợ từ kế họach „Marshall“ theo tôi , ông Nhân phải hiểu ý nghĩa của nó. Sau đệ nhị thế chiến quân đội Mỹ, Anh Pháp chiếm đóng ở Tây Đức và Mỹ chiếm đóng Nhật đã nhận được viện trợ từ kế họach Marshall để được hồi phục nền kinh tế hai nước Nhật và Đức vì các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ.

Còn các nước anh em Cộng Sản Quốc Tế phụ thuộc Liên Xô Trung quốc một thiên đàng CNXH như Việt Nam thì làm gì có "Marshall“.

Ông nói Việt Nam đã "thắng Pháp, thắng Mỹ và một số nước khác thì không phải là không thông minh“ nhưng chắc thắng vụ kiện dioxin thì không đơn giản, vì CSVN thắng được Pháp, Mỹ, Nhật là đã dùng bạo lực và sự cuồng tín của chủ thuyết Mác-Lenin. Nhưng bây giờ CSVN không thể dùng bạo lực để chống Mỹ như năm xưa tại VN mà dùng pháp lý.

Tôi không đồng tình quan điểm của ông Nhân nói“ chính sách với những người có công tất nhiên phải thực hiện trước." Vây thử hỏi khi ông Nhân và Đảng CSVN cứu người sắp chết mà còn đặt câu hỏi người đó là người ngụy quân, ngụy quyền, người cộng sản hay phật giáo, công giáo hay giàu hay nghèo hay thành phần chủng tộc nào rồi mới cứu người đó hay sao?

Chất độc màu da cam là nổi đau ám ảnh khôn nguôi về hậu qủa chiến tranh tương tài Nam Bắc.là ngục tù trần gian ảnh hưởng về lâu dài của gia đình bị nhiễm chất độc da cam. Nhưng không phải vì đó mà kháng cáo lên tòa án Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ để đem lại thắng lợi hoàn toàn như chiến thắng Mỹ tại VN. Chắc chắn vụ kiện này công lý sẽ nghiêng về lẽ phải nhưng cần đòi hỏi khả năng trình độ khoa học để chứng minh.

Theo tôi niềm hy vọng của phái đoàn đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam đến Mỹ thì rất mỏng manh.

Duy Khang, HCM, Việt Nam
Người bạn Philadelphia và Quốc Huy ạ! Thứ nhất tôi muốn nói với bạn về công bằng: cái gì cũng là tương đối cả bạn ạ, không có gì gọi là cho-nhận-đòi ở đây cả. Nước Việt nợ nước Mỹ cái gì? Hàng vạn lính Mỹ hy sinh và hàng ngàn người vượt biển bỏ mạng lại đấy. Nhưng món nợ ấy là nước Mỹ vì "nghĩa khí quốc tế" ra tay tương trợ người Việt ở Nam căm thù người Việt ở Bắc đấy. Bạn nghe thấy có đau lòng không?

Để "đền đáp" nghĩa khí đó, người Việt đã mất đi gấp chục lần con số ấy. Vậy thì công bằng ở đâu? Chưa đủ, những người đã hy sinh vì cuộc chiến ấy tính ra cũng còn may mắn hơn những người nhiễm phải chất độc da cam, đó là những người đã 30 tuổi rồi mà chưa bao giờ tự đi vệ sinh được hay gọi một tiế! ng mẹ cha, những đứa trẻ sinh ra đã không có tay chân... Vậy bạn có muốn công bằng mà trả nợ cho người ta nữa không?

Về tự do, như bạn nói thì một ngày nào đó tôi sẽ sang tuyên truyền thành lập Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, bạn thấy ở nước Mỹ tự do của bạn, tôi làm vậy được không? Chừng nào tôi làm được như vậy thì bạn hãy nói rắng "Việt Nam không có tự do" cũng không muôn mà. Cảm ơn BBC đã cho chúng tôi bày tỏ ý kiến của mình, mong các bạn hãy coi đây là suy nghĩ riêng của mọi người trao đổi nhau để chúng ta học hỏi nhé.

Du học sinh, Philadelphia
Gửi bạn Duy Khang, Bạn nói là "những thuyền nhân đó ra đi vì họ chối bỏ cái nghèo khó của đất nước sau cuộc chiến, chứ ai ép buộc họ đi?". Vậy thì "giải phóng miền Nam" để làm gì, ngòai việc mang đến cho họ sự "nghèo khó" và áp bức cùng cực đến nỗi họ phải liều mạng sống của mình trên biển Đông, miễn sao thóat khỏi chế độ CS?

Về vấn đề nạn nhân của chất độc da cam, họ đang được đất nước tự do Hoa Kỳ bảo vệ và cho phép họ vận động thu phục nhân tâm trong lòng công chúng Mỹ, cũng như chương trình Duyên Dáng Việt Nam được chính phủ Úc cho tự do tuyên truyền tại Úc.

Đến bao giờ thì những người ủng hộ một người như ông Hoàng Minh Chính được tự do đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam, vận động nhân tâm và sự ủng hộ của đồng bào trong nước, cũng như phái đòan văn nghệ sỹ hải ngọai trên trăm người được về Việt Nam tuyên truyền cho dân chủ tự do?

Quốc Huy
Hình như Duy Khang chưa hiểu thế nào là "công bằng". Tôi lấy của bạn vật A, bạn lấy của tôi vật B, vậy thì bạn cứ tự nhiên mà đòi tôi trả vật A, còn tôi có quyền đòi bạn trả lại vật B - Công bằng là thế đấy!

Duy Khang
Tôi rất ủng hộ ý kiến của bạn Huy khi bạn "tung hô" nước Mỹ tự do. Đó là sự thật không ai phủ nhận.

Nhưng bạn ạ, chuyện các thuyền nhân Việt Nam vượt biên bỏ mạng lại biển cả với chuyện quân đội Mỹ vô nhân tính gieo rắc chất độc lên đầu nhân dân Việt Nam chẳng có gì ăn nhập nhau cả. Những thuyền nhân đó ra đi vì họ chối bỏ cái nghèo khó của đất nước sau cuộc chiến, chứ ai ép buộc họ đi? Và thực tế cho thấy những người không ra đi ngày ấy, bây giờ họ vẫn là một công dân bình thường của đất nước này.

Còn về chất độc da cam, nước Mỹ quan tâm đến từng miligam dư lượng hoá học trong thực phẩm để bảo vệ từng sợi tóc của người Mỹ, vậy mà đem cái thứ thối tha ấy tưới lên đầu đồng bào mình, sao không nghe bạn tu! ng hô công lý cho dân tộc mình đi.

Bạn là người Việt Nam mà, hãy lên tiếng đòi công bằng cho những đồng bào khốn khổ của chúng ta đi, còn tốt hơn vạn lần đi ca ngợi tự do Mỹ là một chuyện ngày nào nước Mỹ cũng cất công... quảng bá.

Sniper
Hy vọng rằng hai chính quyền Việt - Mỹ sẽ tìm được giải pháp tối ưu, không làm cản trở mối quan hệ hai nước. Những người bị nhiễm chất độc da cam thật đáng thương, và họ phải được bù đắp, cho dù đồng tiền không thể nào đánh đổi được những bất hạnh mà họ đã phải gánh chịu.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nếu chính phủ Mỹ chấp nhận đền bù thì bao nhiêu phần trăm số tiền đó sẽ tới được tay những nạn nhân kia?

Huy, Việt Nam
Nước Mỹ quả là tự do khi cho phép cả một phái đoàn VN sang vận động đòi công lý. Tôi cũng rất ủng hộ cuộc vận động vì tôi nghĩ đây là nét văn hóa chính trị mà VN cũng nên áp dụng. Và đây cũng là cái tự do mà người Việt phải được hưởng.

Chỉ không biết chính phủ VN có cho phép 1 phái đoàn Việt kiều về nước kiện ĐCS VN đã gây ra bao tang thương cho họ khi bị tước đọat quyền sống và phải lao ra biển khơi tìm cái chết? Đề nghị quý vị nên vận động chính phủ Mỹ áp lực VN cho phái đòan VK thực hiện vụ kiện này.

Dân đen
Tôi cầu chúc phái đoàn này tạo được một tiếng vang hậu thuẫn, vì họ biết tuyên truyền đúng đối tượng là nhân dân Hoa Kỳ, những người chủ thực sự của lập pháp, hành pháp, và tư pháp trên đất nước Hoa Kỳ.

Mong là những chứng cớ, dẫn chứng của VN chúng ta đưa ra đầy đủ và có giá trị thuyết phục.

Dissident, Hà Nội
Chiến tranh luôn để lại những hậu quả tàn khốc. Con người cũng có lúc làm những điều sai trái, thậm chí có những điều tệ hại không thể tha thứ. Bỏ qua tất cả, điều quan trọng là họ có chịu nhìn lại những gì mình gây ra, sửa chữa và sám hối hay không.

Người dân VN, dù ở chế độ nào, dù giai cấp nào hay tư tưởng chính trị ra sao cũng không thể chấp nhận và tha thứ cho những hành vi phản nhận loại như thế này. Tội ác nào cũng sẽ bị trừng trị và trả giá, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Người Á Đông tin vào nhân quả, tin vào luân hồi. Gieo gió ắt gặp bão. Chúng ta cũng được chứng kiến nhiều "cơn bão" rồi đấy thôi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân