27 Tháng 1 2006 - Cập nhật 17h07 GMT
Hà Mi
Ban Việt ngữ
(Bài phát về Việt Nam vào sáng Chủ Nhật 29/01/2006)
Nhân vụ một cán bộ nhà nước thuộc Bộ Giao thông, ông Bùi Tiến Dũng bị bắt vì bị cho là đã cá độ tới 1,8 triệu đô la trong vòng một tháng, chuyên mục Tư Duy Thế Kỷ đã mời Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, một nhà xã hội học, thuộc Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch cộng đồng người Việt tại Victoria, Úc châu tới tham dự cuộc thảo luận về tình trạng cá độ, cờ bạc tại Việt Nam.
Theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình tình trạng cá độ mà đặc biệt là cá độ bóng đá tại Việt Nam có thể nói là rất một mối quan ngại của đông đảo người dân và những người có trách nhiệm tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Phong so sánh với chuyện cá độ và đánh bạc tại các nước phương Tây và Úc nói riêng thì sự khác biệt là ở chỗ, tại các nước này, cá độ và đánh bạc được hợp pháp hóa với những đạo luật rất khắt khe kiểm soát ngành này.
Theo ông Phong, tại các nước này họ đã nhìn thấy những hiểm họa của việc không được làm chính thức mà đằng nào người ta cũng vẫn làm, như vậy tránh được các vấn đề băng đảng, tội phạm và xã hội đen.
Trước lập luận của một số người cho rằng nếu nhà nước hợp pháp hóa chuyện cá độ, đánh bạc thì vô hình chung là khuyến khích cho tình trạng này càng trầm trọng hơn, ông Phong cho rằng vẫn nên hợp pháp hóa hơn là để tình trạng bất hợp pháp và nảy sinh xã hội đen.
Tiến sĩ Bình cho rằng cần chấp nhận một hiện tượng xã hội mà ở xã hội nào cũng có nhưng cần phải có kiểm soát mà ở đây là phải có vai trò của nhà nước.
Tuy nhiên ông Phong cũng đồng ý rằng việc hợp pháp hóa cũng là con dao hai lưỡi, một mặt có thể kiểm soát được và tránh tình trạng xã hội đen, tuy nhiên liệu có tránh được tình trạng số đề hay không lại là một chuyện khác, và liệu hệ thống quản lý tại Việt nam có kiểm soát được khi người ta vẫn có thể lợi dụng cái chính là xổ số để chơi số đề hay không.
Một câu hỏi được nêu ra trong cuộc thảo luận đó là việc một cán bộ cao cấp như vậy trong bộ máy nhà nước có thể lấy tiền ở đâu ra để đánh bạc với số lượng lớn như vậy và liệu sau khi bị bắt rồi thì việc điều tra tiếp sau đây sẽ ra sao.
Tiến sĩ Bình cũng nói tới ảnh hưởng của việc này cũng như việc bán độ của một số cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam, nó không chỉ là một tấm gương xấu cho thế hệ trẻ, mà nó còn tạo ra một tâm thế phạm lỗi theo kiểu dắt dây, tức là nếu "người lớn" không gương mẫu thì những người nhỏ cũng thấy rằng không căn cớ gì họ phải hy sinh
Không những thế theo tiến sĩ Bình nó còn gây ra một ảnh hưởng nguy hại khác là người ta không biết đâu là thật, đâu là giả và chân giá trị bị đánh tráo rồi từ đó "một sự bất tín vạn sự bất tin", "con chim sợ cành cây cong" và lòng tin không còn được đặt vào những chỗ cần thiết nữa.
Thư từ ý kiến xin quý vị gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
-----------------
Hy Anh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi cho rằng nhà nước nên hợp pháp hóa việc cá cược. Đứng trước một nhu cầu hiện hữu, nhất là nhu cầu này không "đụng chạm" đến thuần phong Việt Nam nặng nề như mại dâm, dù có phải ra sức tổ chức quản lý thì cũng nên làm. Với những đối tượng tham gia cờ bạc hợp pháp người ta vẫn dễ kiểm soát hơn là để cho những hoạt động này "ngầm" như hiện nay.
Ngoài ra, khi việc cấm không hiệu quả, bằng chứng là người ta vẫn chơi ngay tại Việt Nam như mấy ông cán bộ vừa qua chưa nói gì đến số du khách đổ tiền sang biên giới Miên và các nước khác qua đường du lịch, thì chính phủ nên hợp pháp hóa có tổ chức cho loại hình này.
Về hình thức quản lý, nhà nước có thể liên kết với các Tổ chức Cờ Bạc Quốc tế để hỗ trợ về chuyên môn đồng thời có thêm nguồn thu nhập từ nó. Vấn đề "Nên hay Không Nên" thì đã rõ, chỉ còn lại việc "Làm như thế nào" mà thôi. Kể cả nước Singapore, vốn rất khắc khe với các vấn đề nhạy cảm, cũng đã bắt đầu cho phép rồi...Nếu quyết định chậm hơn nữa e rằng chỉ có hại mà không có lợi.
PD, Việt Nam
Vào thập niên 70 của thế kỷ 20 tại Việt Nam có chính sách cấm người dân nấu rượu và buôn rượu. Người buôn rượu cũng nhiều phương cách khác nhau để trốn tránh đội Quản lý thị trường. Để vận chuyển và tránh bị phát hiện có những phụ nữ vận chuyển bằng cách quấn quanh người những cái túi cao su đựng đầy rượu, đóng vai người đàn bà có chửa.
Việc cấm nấu rượu và vận chuyển rượu là phi lý bởi vì người cần rượu và uống rượu thì thời nào cũng có. Đã có nhu cầu thì ắt có cung ứng. Chính phủ cấm thì họ làm kín. Chính phủ cấm thì không thể kiểm soát được, cũng thất thu một khoản thuế không nhỏ. Ngày nay mọi người vẫn uống rượu, nhưng không vì chính phủ cho phép mà mọi người uống nhiều hơn, hay suốt ngày say sưa. Xã hội lành mạnh hay không lành mạnh không phải do chính phủ cấm hay không cấm. Từ khi loài người xuất hiện, nạn cá cược, hay cờ bạc cũng vẫn tồn tại song hành. Chính phủ cấm cá cược, cờ bạc thì họ lại làm kín, làm chui.