07 Tháng 4 2006 - Cập nhật 12h02 GMT
Phạm Khiêm
Viết từ Houston
Texas là nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới với thế mạnh là các ngành kỹ nghệ cao như khai thác dầu khí, kiến thiết hạ tầng, y khoa, và điện toán.
Đây là những lĩnh vực mà nước chậm phát triển như Việt Nam đang rất cần để xây dựng nền kinh tế hiện đại.
Texas cũng là một thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam. Các mặt hàng nhập từ Việt Nam hiện đang bày bán ở siêu thị, hay bách hóa tổng hợp của tiểu bang là dệt may, giày dép, đồ gỗ, đồ nội thất.
Và nhiều mặt hàng nông thổ sản sản cao cấp như cá, tôm, chè, cà phê, mì, mứt, chủ yếu để bán cho các cộng đồng Á châu.
Trong phần hai của cuộc hội thảo ba mươi năm định cư của người Việt tại Houston, Texas, các bỉnh bút trong ban biên tập bán nguyệt san Ngày Nay đã nói về mối giao lưu kinh tế giữa Texas và Việt Nam, hai bên có thể trao đổi được những hàng hóa gì, và Việt Nam cần làm gì để trở thành nơi outsourcing - tức gia công dịch vụ và hàng hóa của các công ty kỹ nghệ cao từ Texas.
Giáo sư Hà Ngọc Cư, Giám đốc văn phòng di trú và tỵ nạn CIS nhấn mạnh có mặt hàng mà Việt Nam có thể bán được nhiều sang Texas đó là đồ gỗ, hay đồ nội thất. Nhưng làm sao phải xử lý gỗ tốt để tránh cong vênh, giảm phẩm chất khi hàng chở sang Mỹ.
Về sản vật của Texas ông nói tiểu bang này nổi tiếng với loại cam ngọt, hay loại hành tây ngọt, không cay. Và lúa mì, cùng thịt bò nổi danh thế giới. Những thứ này ông tin người tiêu dùng Việt Nam sẽ ưa chuộng.
Trung tâm hay không trung tâm?
Có một ý tưởng mà các nhà báo người Việt tại Houston khuyên giới chức thương mại Hà Nội nên thận trọng. Đó là việc mở các trung tâm thương mại, hay văn phòng quảng cáo sản phẩm của chính quyền trong nước.
Vì theo ông Hà Ngọc Cư, làm như thế là chính trị hóa thương mại. Lẽ ra cần phải làm ngược lại.
Tức là hàng hóa cứ để cho nó âm thầm vào Texas. Đừng trống giăng cờ mở làm gì để mà thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có các tổ chức chính trị của người Việt.
Theo ông quả thực là hàng Việt Nam đã vào Texas trong nhiều năm qua, và đã bán được rất nhiều, qua các kênh phân phối là công ty, siêu thị Mỹ, thì có gì sai với cái hình thức này đâu.
Ông Nguyễn Quốc Cường nhắc là người Việt ở Texas không có vấn đề gì với hàng hóa sản xuất từ trong nước. Như quần áo bán tại siêu thị, bách hóa tổng hợp của Mỹ, đến giờ khoảng 50% là Made in Việt Nam.
10 năm trước đây các hàng may mặc này chủ yếu làm tại Nicaragua, Mexico, hay Honduras. Phần lớn là từ Nam Mỹ.
Hay nhiều loại nông sản nhập từ Việt Nam hiện được bán tại các siêu thị Á châu của Houston mà trong nước xuất cảng sang ngày càng nhiều.
"Nhưng nếu có công ty, hay cơ sở kinh tài nào từ trong nước đến Texas mở trụ sở, treo bảng hiệu, hay treo cờ thì điều này sẽ gây ra dị ứng cho nhiều người, và chắc chắn sẽ không tránh khỏi biểu tình, hay phản đối".
Nhà báo Trọng Kim, chủ nhiệm kiêm chủ bút của Tổ hợp truyền thông Ngày Nay cho rằng một sản phẩm mà hiện giờ Việt Nam đang rất cần từ Texas đó là kỹ thuật khai thác dầu khí.
Theo ông tất cả các công ty dầu lớn của Mỹ như ExxonMobile, Chevron, Texaco đều có đại bản doanh ở Houston. Họ nắm trong tay kỹ thuật khai thác hàng đầu, hơn hẳn những gì mà phía Nga Xô đang giúp Việt Nam.
Lọt vào mắt xanh outsourcing
Cạnh đó là các công ty dịch vụ dàn khoan, bảo trì, bảo dưỡng, huấn nghệ trong lĩnh vực dầu khí như Halliburton, Baker Hughes có những cơ sở kinh doanh rất lớn tại Texas.
Công ty Halliburton theo ông Trọng Kim, đã thực hiện nhiều chương trình huấn luyện chuyên viên dầu khí cho Việt Nam, và ông biết đã có nhiều người trong nước sang Houston theo học các khóa này.
Texas cũng là bang nhà của các đại công ty điện toán có tầm hoạt động toàn cầu như Compaq, Dell, hay TI-Texas Instruments. Các công ty này luôn có nhu cầu gia công hàng hóa ở những nước có đồng lương rẻ hơn bên Mỹ để tạo sức cạnh tranh và tăng thêm lợi nhuận.
Liệu Việt Nam có lọt vào mắt xanh của các công ty Mỹ trong lĩnh vực gia công phần cứng, hay phần mềm IT hay chưa?
Ông Nguyễn Quốc Cường, một bỉnh bút trong ban biên tập Ngày Nay, nhận xét nếu Việt Nam muốn trở thành nơi nhận outsourcing hàng hóa và dịch vụ của công ty Mỹ, thì cần phải cải tổ nền giáo dục ở trong nước trước cái đã.
Để làm sao cho có nhiều người giỏi, tay nghề cao, thông thạo tiếng Anh, hiểu biết cách làm việc của công ty Mỹ, nhu cầu của thị trường bên này, từ đó mới hy vọng kiếm được hợp đồng gia công.
Giáo sư Hà Ngọc Cư nhắc đến trường hợp của Ấn Độ và Nam Hàn là hai quốc gia mà Việt Nam nên học hỏi trong việc kiếm thị phần, hay là công việc từ Mỹ.
Ấn Độ rất giỏi trong lĩnh vực dịch vụ. Theo ông Cư tư duy của người Ấn rất giỏi tiếng Anh và toán học. Từ y tá, bác sĩ người Ấn đang làm việc trong các bệnh viện của Houston, các chuyên gia của Ấn Độ nhận thầu luôn việc điều hành các đường dây chăm sóc khách hàng cho các công ty Mỹ.
Đến cả các phần mềm học hành thi cử cho các sinh viên Mỹ cũng do người Ấn gia công cho các công ty Hoa Kỳ.
Việt Nam cần làm gì?
Còn Nam Hàn là trường hợp lợi dụng thị trường Mỹ để vươn lên làm các loại mặt hàng chất xám cao. 10, 20 năm trước đây, ông Cư nói, quần áo, giày dép của người Mỹ phần lớn là do các công ty ở Nam Hàn gia công.
Thế mà đến nay họ đã không chịu làm những công việc này nữa. Họ bắt đầu bán sang Mỹ các sản phẩm kỹ thuật cao như điện thoại cầm tay, máy tính, tivi, xe hơi.
Huyndai, Kia, Daewoo là các tên xe hơi Nam Hàn hiện đang cạnh tranh ráo riết với nhiều dòng xe khác nhau của Mỹ, Nhật, và về lâu về dài chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Ông Cư nhắc đến trường hợp Việt Nam, tuy Việt Nam hiện đang nhận phần việc gia công hàng hóa hàm lượng chất xám thấp do công ty Nam Hàn thải ra, chớ có hài lòng với những gì mà mình có.
Vì bán sức lao động kiểu này với đồng lương rẻ mạt, năm này qua năm khác, không thể khá lên được.
"Hãy đầu tư cho giáo dục. Hãy bỏ bớt các giờ học về chính trị hay lịch sử Đảng. Thay vào đó dạy cho học sinh các kỹ năng thương mại, marketing, sinh ngữ, kỹ nghệ, để người Việt có thể thông minh, giỏi hơn, và cạnh tranh tốt hơn"
Ông Trọng Kim nhắc đến nếu Hà Nội muốn thu hút đầu tư từ các công ty Hoa Kỳ thì cần phải có chính sách, luật lệ ổn định, chế độ quản lý minh bạch, và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Điều này càng quan trọng và nhất quán hơn đối với các công ty hạng trung của Hoa Kỳ, vì thời gian và tiền bạc họ không có nhiều như các đại công ty.
"Nếu không họ vẫn nghĩ rằng chế độ sẽ nuôi họ cho béo, đến khi nào đó sẽ cắt, và như vậy một công ty mà tôi biết đến trong lĩnh vực kỹ thuật đã chọn Trung Quốc làm nơi đầu tư "