![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Tất yếu của chiến tranh" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ở Việt Nam tiến sỹ Lê Kiên Thành được nhiều người biết tới như một doanh nhân thành đạt, một trong số ít người được coi là "tiên phong" trong việc làm kinh tế tư nhân. Cũng nhiều người biết ông là con trai của ông Lê Duẩn, người giữ vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN từ 1960 tới 1986. Trong chương trình Phỏng vấn Hàng tuần của đài BBC, ông Lê Kiên Thành kể về người cha mà ông hết sức yêu mến và kính trọng. Trong khi có ý kiến chỉ trích rằng chính vì sự lãnh đạo của ông Lê Duẩn mà quá trình đổi mới ở Việt Nam mãi tới năm 1986 mới bắt đầu, ông Thành nói thực tế các ý tưởng đổi mới đã manh nha ngay từ Đại hội IV của Đảng CS, tức là ngay sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. "Nhưng để thực hiện, phải có nhiều điều kiện, trong đó điều kiện quan trọng là đổi mới được tư tưởng của chính cán bộ đảng viên từng sống trong môi trường chiến tranh, bao cấp". Quá trình chỉnh sửa những điều được gọi là nguyên tắc xã hội chủ nghĩa "cần có khoảng thời gian nhất định". Có những việc từng bị coi là thất bại của ông Lê Duẩn như cải cách Giá-Lương-Tiền, theo ông Thành, chính là cú đánh trực diện vào tư duy bảo thủ của nhiều người. Ông Lê Kiên Thành cũng thừa nhận có nhiều điều cha ông muốn làm nhưng không làm được vì sức cản của nhiều vị lãnh đạo khác trong Đảng. Giá trị nhân đạo Quay sang ý kiến cho rằng hiện diện của quân đội miền Bắc tại miền Nam và chính thể cộng sản đã khiến cho hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, ông Lê Kiên Thành nói không thể đổ lỗi cho những người cộng sản. 'Không có nước nào trên thế giới phải trải qua hàng chục năm chiến tranh khốc liệt như nước Việt Nam, và cũng không có nước nào phải đương đầu với một kẻ thù mạnh hơn hàng ngàn lần như nước Việt Nam".
Theo ông, sau chiến tranh Việt Nam phải giải quyết một hậu quả khủng khiếp, trong khi bị cắt viện trợ từ các nước đồng minh anh em cũ. "Việc người Việt Nam ồ ạt bỏ nước ra đi chắc chắn có lý do từ cuộc chiến tranh ghê gớm đến độ không ai có thể cắt nghĩa được". "Tất nhiên đã có sai sót trong quản lý đất nước, nhưng những gì đã xảy ra ngay sau chiến tranh gần như là tất yếu". Ông Lê Kiên Thành cũng nói ông tự hào vì những giá trị nhân đạo của xã hội Việt Nam. "Nhiều người dự đoán rằng sau cuộc chiến sẽ có tắm máu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Đã có nhiều người đòi hỏi ông cụ (Lê Duẩn) phải xử tử ác ôn của Ngụy, nhưng ông cụ cương quyết không xử tử một người nào". "Đó là điều mà nhiều người bị bất ngờ". ____________________________________________________ Phát, Sài Gòn, VN Tôi có thể hiểu ông đang so sánh CSVN với các nước CS lúc bấy giờ, nhưng nếu so sánh với các kinh tế tây phương hay miền Nam tự do lúc bấy giờ thì chắc chắn là ông Thành cố tránh không bàn tới. Tạo ra một cuộc chiến tương tàn rồi quay 360 độ trở lại lúc đầu để đi theo người ta thì lại được đáng ca tụng vậy sao? PoorVN, HCM Xin các bạn tham khảo bài viết trên tạp chí thời báo kinh tế Sài Gòn số mới nhất để biếthttp://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=50&sobao=821&sott=7. Tôi chẳng trách gì ông Thành bênh vực cha mình vì dù sao chắc nhờ danh tiếng của cha mình mà cuộc sống của ông khá hơn khối người trong xã hội với lại không ai lại đi phê phán chính cha ruột của mình cả. Một điều quá hiển nhiên và dễ hiểu. Phúc, Hải Phòng Còn Trung Quốc, Liên Xô ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ để dảnh tay làm kinh tế. Còn phía lãnh đạo Cộng sản, họ muốn có quyền lực để tiến tới thống trị về mặt kinh tế. Như vậy suy cho cùng, lợi ích kinh tế là cái đích cuối cùng của các bên. Điều muốn nói là, các quyết định của nhà lãnh đạo có mang lại lợi ích cho người dân hay chỉ mang lại lợi ích cho riêng họ. Chúng ta đang xây dựng sự thịnh v! ượng trên mảnh đất Việt Nam, vì trải qua bao đau đớn của lịch sử do chúng ta tự gây lên hoặc do yếu tố bên ngoài, chúng ta đã trưởng thành hơn để xây dựng tương lai. Để thay lời kết, tôi rất thích một câu nói rằng: "Bạn muốn người khác xử sự với bạn thế nào thì hãy xử sự với người ấy như vậy". TN, Hoa Kỳ Còn việc tra tấn bên nào chẳng có: ai bị nghi ngờ hoặc làm việc cho đối phương đều chịu chung một số phận. Điều tôi muốn nói ở đây là mức độ: sau 75 toàn thể người dân miền Nam và trước đó ở miền Bắc kể cả những người không hề dính líu tới chế độ cũ vẫn phải chịu tất cả những khổ ải do CS đem đến cho họ. Bạn khen Lê Duẩn không xử tử người ta bằng cách chấm dứt sự sống của thân xác nhưng hành hạ dưới đủ mọi hình thức đe doạ làm tê liệt tinh thần con người mà hậu quả tới nay vẫn còn, đó phải chăng là cách nói của bạn: nếu không có cụ Lê Duẩn chắc gì đã có người còn sống để mà lên diễn đàn ngày hôm nay? Trương Mai Linh, Biên Hòa Khi ra tù ông trở thành "dở dở ương ương" người có khi hiền như Phật và ý chí rất yếu đuối. mọi chuyện phó mặc cho trời. rồi đến một ngày kết cục tất yếu cũng là tai họa đến với gia đình tôi, không thể sống nỗi vói cảnh cùng cực lầm than đói rét sau "Tất yếu của chiến tranh" ba tôi đã ra đi, không phải trong nhà tù mà sau khi ra tù. Vậy ai là người chịu trách nhiệm? Năm 1986 vào trước mấy ngày Lê Duẫn mất, gia đình tôi chuẩn bị tổ chức tiệc cưới nhưng rồi đến ngày cưới lại bị hoãn do Lê Duẩn mất. Ngay cả khi Lê Duẩn mất vẫn còn làm phiền người khác. Tôi cùng quê với Lê Duẩn và cũng từng về Bích La ghé nhà tưởng niệm Lê Duẫn, tôi cũng đọc nhiều về Le Duẩn, có những chuyện ông làm t ốt cho CS, có những việc không thể chấp nhận. lẽ dĩ nhiên cuối cùng Lịch sử sẽ phán xét. Việc chèn ép Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đưa Đại Tướng vào làm Trưởng ban Kế hoạch hoá gia đình là phải xét lại. (Âu cũng là đấu tranh sinh tồn?) Việc Việt nam đóng cửa im ỉm từ đến 1986 là trách nhiệm của toàn BCT trong đó vai trò của ông Duẩn cũng phải xét lại. Chỉ sau khi Lê Duẩn chết 1986 VN mới đổi mới mở cửa được. Vậy mới biết người "giữ chìa khóa cổng" có ảnh hưởng như thế nào? Việc Lê Kiên Thành được làm kinh tế xin thưa cũng nhờ quyền uy của ông cụ. Con cháu của lính "quốc gia" làm gì có cửa ở các cơ quan công quyền? Tính dân chủ chỉ trên miệng của các quan mà thôi. Cái "tự do trong khuôn khổ" cũng là chữ dùng của nhà cầm quyền viết như vậy ai hiểu thé nào thì tuỳ. Vài lời tản mạn. Sao Mai, HCM No Name Những người đó là đồng bào của các bạn đó. Thế khi bom đạn Mỹ dội xuống đầu đồng bào các bạn thì các bạn làm gì cho đồng bào của mình. Nhiều bạn cố tình quên là dưới thời VNCH người dân bị lùa vào ấp chiến lược, chắc các bạn hiểu rõ ấp chiến luợc là thế nào chứ gì? Các bạn nói đi trại cải tạo khổ ư? đúng! Thế có ai bị Cộng Sản giam dưới hầm, ném vôi bột rồi dội nước lên chưa? có ai bị "đi tàu bay" chưa? Có ai bị nếm ngón đòn tra tấn chỉ có CIA mới làm chưa? Nếu so với những gì mà người dân Việt Nam phải chịu dưới thời chiến tranh với Mỹ thì những gì những người CS làm là quá nhân đạo. Họ cũng có những mối thù hằn cá nhân chồng chất, nhưng họ đâu có suốt ngày ngồi chửi bới như các bạn. Riêng các nhân tôi rất khâm phục sự quyết đoán của cụ Lê Duẩn, nếu cụ không quyết đoán thì chắc gì đất nước thống nhất như ngày hôm nay, chắc gì một số người còn sống mà lên diễn đàn này để tranh luận. Một ý kiến Trong khi đó chúng ta là người VN, dù ở đâu cũng là con rồng cháu tiên, vậy mà lại tranh cãi nhau chỉ vì những bài phỏng vấn, đúng là "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Đến bây giờ đã hơn 30 năm thế mà vết thương vẫn chưa lành, chưa thể cùng nhau đóng góp cùng xây dựng đất nước, ngồi đây trach mắn lẫn nhau thật hết biết. Các vị cãi nhau thế có bao giờ nghĩđến lớp trẻ chúng tôi, những điều trên là quá nhiều với người VN, đừng tạo thêm nhiều điều tệ hại cho lớp trẻ, mầm non của Con rồng cháu tiên sẽ ko hiểu nổi các vị. Một thính giả Ông kể, ở trên đảo nơi ông bị đày, tình trạng đói kém đến nỗi một muỗng cà-fê cơm cháy cũng phải chia nhau, một viên đường thùng (đường chảy) còn quý hơn vàng. Ba tui may mắn sống sót trở về nhưng tinh thần không còn được như xưa. Hai bác tui kiệt sức chết gục trong trại. Đảng ta "khoan hồng", "nhân ái" như vậy đó. Dù sao thì mọi chuyện đã qua, cũng xin cầu chúc ông Lê được yên bình. Hieu Noname Việc thay thế qui luật cung cầu của nền kinh tế thị trường bằng "qui luật kinh tế phát triển có kế hoạch và cân đối" là nguyên nhân đưa nền kinh tế Việt nam về gần thời kỳ đồ đá. Hai công lao vĩ đại đó đều là của Cố TBT Lê Duẩn. V Chung, Idaho, USA Tưởng là lịch sử đã sang trang nhưng vẫn có người còn nhớ "ăn toàn hạt bo bo và đại tiện ra nguyên hạt". Tôi thì vẫn thỉnh thoảng nhìn vào cổ chân phải của mình mà ôn chuyện nằm cùm ngày xưa chỉ bởi tội danh : Tình nghi vượt biển trốn ra nước ngoài theo địch và phản tổ quốc (nguyên văn). Hai chữ 'tình nghi' trong tờ giấy tạm tha dạo ấy chính là động lực đẩy tôi xuống thuyền dứt khoát hơn. Hoang Hai, Anh Quốc Nguyễn An Phong, Sài Gòn Sao BBC không đi phỏng vấn những người dân nghèo Việt Nam trong giai đoạn này thử xem họ nói gì về xã hội mà họ đang sống? Tôi nghĩ điều đó có lẽ thật sự có ý nghĩa gấp triệu lần bài phỏng vấn này. Nguyen Long, Atlanta, Hoa Kỳ Tôi vẫn nhớ mãi câu "Đánh cho Mỹ cút", bây giờ lại lạy lục họ để được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Cho đến bây giờ, sau ba mươi năm chính quyền cộng sản đã làm gì cho dân tộc Việt Nam? Đất nước Việt Nam có được TỰ DO HẠNH PHÚC hay không? Hay là lại triệt hạ những người đang đứng lên tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền và Dân Quyền? Một chủ thuyết DUY VẬT BIỆN CHỨNG thì làm sao có được quyền làm người. Nguyễn Hữu Hoàng Ông lại nói "Không có nước nào trên thế giới phải trải qua hàng chục năm chiến tranh khốc liệt như nước Việt Nam, và cũng không có nước nào phải đương đầu với một kẻ thù mạnh hơn hàng ngàn lần như nước Việt Nam" ,vậy không phải vì những người như cha ông đã đem về VN chủ nghĩa CS, đã lợi dụng chiêu bài dân tộc, tổ quốc, chống ngoại xâm để rồi sau nội chiến tương tàn, thấy thế giới bên ngoài đã tiến xa thì lại không thú nhận sai lầm và cũng không thể "đổi mới được tư tưởng của chính cán bộ đảng viên từng sống trong môi trường chiến tranh, bao cấp". Qua tự thuật của nhà văn Dương Thu Hương sau những tháng năm chiến đấu vượt Trường Sơn vào giải phóng miền Nam mà cuối cùng thất vọng ngồi xuống bên đường thành phố Sài Gòn khóc tức tưởi, vì đã đáp tiếng gọi nhân danh tổ quốc một cách dối gạt, tôi thấy là phán ánh tâm trạng của hầu hết người dân đã ý thức chiến tranh là lỗi lầm của những người tin vào chủ nghĩa CS. "Ông Lê Kiên Thành cũng nói ông tự hào vì những giá trị nhân đạo của xã hội Việt Nam" theo tôi điều này hoàn toàn đúng, vì sau cuộc chiến, sự trả thù tắm máu của CS đã không thể sảy ra như đang tiếp diễn ở Kampuchia vào thời điểm đó, vì thế giới bên ngoài đã cảnh cáo, vì "kẻ thù" đã nhìn rõ "kẻ thù" là anh em, là bà con, là đồng bào, vì cuộc chiến quá dài dưới danh nghĩa thống nhất đã đạt được, những anh hùng nô lệ của chiến tranh không còn muốn đáp lời thôi thúc tiến lên tiếp con đường vô vọng mà chủ nghĩa CS chiêu dụ. Vậy đây là giá trị đạo đức, tinh thần sáng suốt của dân tộc VN chứ không phải là của chế độ CS, những người CS chỉ có thể chứng tỏ điều này khi trao trả quyền sống tự do công chính cho dân Việt mà thôi . "Việc người Việt Nam ồ ạt bỏ nước ra đi chắc chắn có lý do từ cuộc chiến tranh ghê gớm đến độ không ai có thể cắt nghĩa được", đúng ra ông Thanh phải thú nhận là không thể nói thẳng ra khi các đồng chí của cha ông ấy vẫn còn cai trị đất nước. Tôi kỳ vọng "những gì đã xảy ra ngay sau chiến tranh gần như là tất yếu" như lời ông Thanh, cần sớm tẩy rửa sạch, để mọi người dân đều có quyền làm được như ông Thanh, từ con một vị tổng bí thư Cộng Sản, trở thành một người "tiên phong" trong việc làm kinh tế tư nhân, đó mới chính là giải pháp chắc chắn có thể phục hồi, và phát triển lâu dài cho nền kinh tế VN. Nguyen Van Thai, tp Hồ Chí Minh Lê Trung, tp Hồ Chí Minh Bản thân ông Thành ngày nay theo tôi được biết, ông đã trở thành một người quá thành đạt,và có thể nói rằng ông đã trở thành một nhà đại tư sản rồi thì làm sao ông nói gì về CNXH nữa được. Mà dù có gì đi nữa thì ông cũng không thể lên án cha của mình được. Luật của Việt Nam ngày nay cho phép người dân không tố giác người thân của mình. Điều này tôi nghĩ phù hợp với đạo lý và pháp lý. Còn các bạn khác thì tôi cũng xin góp ý, hơn ba mươi năm qua rồi, quá khứ giờ đây chỉ là một điều không thể làm lại được,là một điều mất mát chung cho dân tộc VN. Giờ đây chúng ta, những người đã phạm sai lầm và cả những người đã là những nạn nhân của cái sai lầm đó hãy vì một nước Việt thân yêu mà rũ bỏ cái quá khứ đó để cùng xây dựng một tương lai khác hẳn cho con em chúng ta Nước Việt đã bị tàn phá bởi chiến tranh và những gì không phải do chiến tranh đã là quá đủ. Chúng ta hiện giờ cần những người yêu nước thật sự chứ không cần ý thức hệ nữa. Nói như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói - Sống ở trên đời này cần phải có một tấm lòng...Vâng! Chỉ có tấm lòng mới có thể thay đổi được diện mạo của bản thân và diện mạo cuả đất nước chúng ta chứ không phải là tư tưởng. Vì vậy,người thật sự vì dân vì nước là người phải có một tấm lòng tốt, chứ không phải là kẽ chỉ có một tư tưởng vững vàng, ba hoa, hãnh tiến. Nếu chúng ta cứ mãi thế này thì con cháu của chúng ta sau này sẽ "lãnh đủ". Và chắc chắn rằng chúng sẽ phán xét cả cái thế hệ của chúng ta, một thế hệ có quá nhiều sai lầm. Rồi chúng ta, những người ở ý thức hệ này hay ý thức hệ khác ai thoát khỏi được sự phán xét đó. Chúng ta, có người thắng kẻ bại. Nhưng đừng để cái thế hệ mai sau phải gánh lấy cái biến cố và cái di chứng đó dài dài. Vậy thì chúng ta nên im đi đừng tranh luận nữa làm gì,mất thời gian lắm. Chung quanh chúng ta các nước bè bạn thật sự đang nghĩ gì về một quốc gia có một bề dày chiến tranh ác liệt như thế. Họ nể phục chúng ta ư!Coi chừng lầm.Tôi lấy làm tiếc rằng,thế giới luôn ca ngợi những trang sử oanh liệt của những đế chế đã từng mang quân tung hoành khắp cõi năm châu...Cuối cùng thì kẽ cai trị cũng là kẽ mạnh và được vinh danh.Chiến tranh của đất nước chúng ta thì khác,đừng nhắc lại nó với niềm hãnh diện nữa,và điều quan trọng là đừng để cho nó tái diễn lại thêm một lần nào nữa. Vì vậy tôi kêu gọi ông Thành hay hoặc giả là ông Thanh nào đó, tất cả chúng ta chỉ có một chọn lựa duy nhất là đoàn kết, một sự đoàn kết của những tấm lòng yêu nước yêu dân thật sự. Chấm hết. Cuối cùng, xin kính chào đoàn kết. Phong, Anaheim, USA Wazina Zhang, Sài Gòn Thính giả dấu tên Hoàng Anh Tuấn, Melbourne, Úc Khanh, Houston Ông đổ lỗi cho chiến tranh, nên bà con phải bỏ nước ra đi sau 75. Lúc đó là hòa bình rồi mà, tại sao phải bỏ nước ra đi. Ông nói là “không thể cắt nghĩa nổi”, thực là nực cười. Với chính sách kinh tế sai lầm, cải tạo tư sản, chiếm đoạt nhà cửa chia cho cán bộ ngoài Bắc vô, đẩy gia đình nhiều người đi kinh tế mới, thì người dân không bỏ nước ra đi thì đấy mới là “không thể cắt nghĩa nỗi”. Tôi nghe tới đoạn ông qua Mỹ đọc một hồi ký của một tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông nói là không nhớ tên. Ông nói tướng này viết “nếu chúng ta giải phóng miền Bắc, không biết chúng ta có nhân đạo như người cộng sản không” và ông phụ thêm là bố ông không cho xử tử ác ôn Ngụy, tôi chỉ biết cười và nghĩ rằng ông này đang nói diễn thuyết trước mặt các em học sinh cấp một của thời sau 75. Thính giả ở Sóc Trăng Doan Hau, Hải Phòng Le Van Tu, Toronto Võ Anh, Seattle, USA Giấu tên Lê hoài Nghi, Đà Lạt Huy Hoàng, tp.HCM Noname Linh, New York, USA Đỗ Minh Nam, Việt Nam 1) Cụ Lê Duẩn quyết tâm nhuộm đỏ nốt miền Nam sau khi miền Bắc hoàn toàn thuộc chính quyền CS. Cụ rất biết nếu không làm thế thì đến nay miền Bắc và miền Nam sẽ giống như Đông Đức và Tây Đức và sẽ thống nhất bằng hoà bình. Đảng ta sẽ đổi tên. 2) Cụ có sáng kiến và quyết đoán thi hành chính sách Giá-Lương-Tiền. Bao giờ cũng vậy, hễ nghĩ ra cái gì hay hay là cụ thực thi lập tức trên đầu mấy chục triệu dân. Nay đảng ta không thích bình luận gì về chính sách Giá-Lương-Tiền nữa. Khi hỏi, chú tôi chỉ tóm tắt: sau chính sách này thì "ăn toàn hạt bo bo và đại tiện ra nguyên hạt". 3) Cụ còn sáng tạo ra "tinh thần làm chủ tập thể". Toàn dân được ban danh hiệu này, nay không hiểu sao đảng ta không bao giờ nhắc lại nó nữa. Khi kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của cụ người ta nói đủ thứ thành tích của cụ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại sự sáng tạo ra lý thuyết "làm chủ tập thể của cụ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||