BBCVietnamese.com

21 Tháng 10 2006 - Cập nhật 03h05 GMT

Bao cấp - cái nhìn từ hai thế hệ

Chương trình Tư duy Thế Kỷ trong loạt bài 20 năm đổi mới gặp gỡ ba mẹ con nhà văn Võ Thị Hảo tại Hà Nội.

Bà Hảo nói rằng Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong hai thập niên trở lại đây.

''Một trong các bằng chứng là tôi đã có thể ra được Công ty Văn hóa và Truyền thông Võ Thị để xuất bản.

''Từ tháng bẩy năm 2005, Luật Xuất bản mới đã cho phép tư nhân được công khai liên kết với các nhà xuất bản để xuất bản các cuốn truyện và các ấn phẩm khác. Đó cũng là một thay đổi.''

Tuy nhiên nhà văn Võ Thị Hảo cũng nói chuyện có một công ty như vậy là ''rất nhọc nhằn.''

Bà nói bà đã gặp nhiều phiền toái, nhiều thủ tục hành chính khi tham gia vào kinh doanh, một cái giá mà bà nói bà đã chấp nhận để góp phần nâng cao văn hóa đọc ở Việt Nam và có sự tự do cho riêng bà.

Nghe chương trình

''Tất nhiên biết là nhọc nhằn nhưng tự do không ai dâng tặng mình, mỗi người phải giành lấy một chút tự do và qua việc giành lấy một chút tự do cho mình ta cũng một chút dâng tặng cho những người khác.

''Trong xã hội nếu anh có tự do, tôi cũng sẽ được hưởng một chút tự do, cái tốt này sẽ kéo theo cái tốt khác.''

Uyên Ly, con gái lớn của nhà văn Võ Thị Hảo, trong khi đó nói rằng quyết định mở công ty là một quyết định đúng đắn.

''Thứ nhất mẹ tôi có toàn quyền đối với tác phẩm của mình và chăm sóc cho những tác phẩm đó đến với công chúng tốt nhất.

''Công ty cũng là cách để chúng tôi nói chuyện với xã hội và hy vọng cuộc đối thoại như vậy cũng sẽ giúp cho các bạn trẻ trong xã hội.''

Ký ức thời bao cấp

Hạnh Ly, con gái út của nhà văn Võ Thị Hảo là người nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình Tư duy Thế kỷ. Nhưng mặc dù sinh trước năm Đổi mới ra đời chỉ có một năm, Hạnh Ly vẫn rất 'ấn tượng' về cuộc sống của buổi giao thời giữa bao cấp và đổi mới.

''Cái mà em vẫn nhớ là trẻ con mà đi xem TV thì cả xóm chỉ có một nhà có TV thôi.

''TV đen trắng rất mờ, điện thì trục trặc liên tục. Đang xem phim lại thấy mất điện, thế là cả lũ trẻ con lại hỏi nhau 'Ơ không biết phim nó có dừng ở đây không nhỉ, nó có đợi mình không nhỉ.' Điện chẳng bao giờ ổn định cả. Đèn thì vàng khè, tối tăm mù mịt lắm.'

''Hoặc là cứ chủ nhật lại được bố mẹ phát cho ống xi-rô bé tí, hai chị em chia nhau mút chùn chụt.

''Hồi đấy thì không thấy khổ tí nào, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình cũng khổ thật.

''Nhưng sống trong thời nào mình phải thích nghi với thời đấy. Em thấy là ngày xưa mình không biết có những thứ sướng hơn, mình chỉ biết những thứ khổ như thế thôi nên thấy thế cũng được rồi.

''Bây giờ sau khi đã tiếp xúc với nhiều cái mới rồi mình nghĩ nếu không cải cách mà cứ sống cuộc đời như thế thì không biết sẽ chậm so với các nước bao nhiêu năm nữa, mặc dù bây giờ mình cũng khá chậm rồi.

Hình ảnh Việt Nam

Uyên Ly, người đã có dịp tới thăm một số quốc gia trên thế giới nói rằng đa số người nước ngoài vẫn biết tới Việt Nam qua hình ảnh cuộc chiến tranh với Mỹ.

Chị cũng nói nếu so về sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, Việt Nam vẫn là nước nhỏ.

Tuy nhiên chị cũng nói chị là 'nạn nhân' của một nền giáo dục lạc hậu và chị đã phải có những nỗ lực cá nhân để có được sự tự tin trong môi trường cạnh tranh như hiện nay.

Trong khi đó Hạnh Ly mong muốn sự phát triển tri thức cho thế hệ trẻ như chị được chú ý đúng mức.

Hạnh Ly nói một thế hệ trẻ được hưởng nền giáo dục tốt sẽ giúp cải thiện hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Nhà văn Võ Thị Hảo trong khi đó lo ngại về cái mà bà gọi là 'văn hóa giả dối' trong xã hội.

''Người ta trả cho nhau những đồng lương giả dối và những người đó cũng làm những công việc giả dối, làm không đúng bổn phận.

''Cái ý thức về bổn phận hiện nay là rất hiếm hoi, không ý thức đúng về trách nhiệm.

''Ngay cả bây giờ có những người nắm những vị trí có thể tham nhũng được thì lương họ 100 triệu một tháng họ vẫn chưa thỏa mãn và vẫn muốn hạch sách và đòi hối lộ.''

-----------------------------------------------------------------------------------

Bùi Văn Hải
Bạn Henry Nguyễn, London ơi, nếu tôi nói với mọi người rằng trong cơn bão vừa qua nhiều thành phố miền Trung đã nghèo lại thêm đổ nát xác sơ, nhiều hộ dân đang thiếu ăn, thiếu mặc và có nơi đã xảy ra trộm cắp, thì không phải tôi chê các thành phố ấy nghèo, tôi nói xấu dân các nơi ấy trộm cắp, mà là trách cái "ông trời" nơi đã hành bão lụt mỗi năm khiến dân tình như thế đấy.

Phản ánh của nhà văn Võ thị Hảo cũng tương tự, ai mà dám nói thẳng là dưới chế độ CS thì cái xã hội VN trở nên khó khăn và có nhiều việc không đáng phải giả dối cũng đành giả đối, nhất là trên phương diện văn hóa tư tưởng.

Nhất thiết những việc tốt, xấu phải nói ra minh bạch để cùng nhau kiểm điểm, tìm ra nguyên do, và sửa đổi để tiến bộ.

Văn Vui, Đan Mạch
Cám ơn đài BBC và gia đình chị Võ thi Hảo đã cho thính giả toàn thế giới biết được những sinh hoạt mới nhất, những biến chuyển theo chiều hướng đi lên tại Việt nam trong những năm gần đây. Quê hương tôi tại miền nam với biệt danh: Bến tre, quê hương Đồng khởi.

Thời ấy sau 1975 chúng tôi hàng ngày phải ăn bo bo và khoai mì độn với cơm dù rằng Bến tre rất trù phú, một trong những vựa lúa mầu mở tại miền nam Việt nam. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của những gia đình đông con như gia đình của chúng tôi.

Khi ấy chúng tôi đã đổi mỹ danh của tỉng Bến tre thân thương của mình với một cái tên trào lộng là quê hương Đồng khổ. Mà thực vậy, đúng như cháu gái út của chị Hảo đã nói, vì mọi người ai ai cũng đều như thế nên mình không thấy khổ, bây giờ nghĩ lại tôi bỗng thấy rùn mình sợ.

Gia đình chị còn may mắn so với những gia đinh khác tại Việt nam hiện tại, và tôi rất cảm phục với những lời phát biểu chân thành của chị; chị dám nói lên những mặt tiêu cực của xã hội với một niềm tin lạc quan trong tương lai.

Giấu tên
Cái gì Đảng "cho", Đảng lấy lại mấy hồi, ở đó mà ham. Thí dụ kỳ cục nhất có lẽ là cái nhà của Thống đốc Lê Đức Thúy. Rõ ràng Thủ tướng đời trước cho ông mua rẻ cái nhà, theo đúng luật đàng hoàng, nay tại sao Đảng lấy lại sau khi bị dân lên án?

Người dân thật ra là vô lý, sai luật, vì rõ ràng "luật" cho phép ông Thúy mua nhà giá rẻ, có Thủ tướng là người đứng đầu Hành pháp ký giấy cho phép hẳn hoi. Tại sao cho dù đúng "luật", ông Thúy vẫn bị lấy nhà lại, vậy số tiền ông bỏ vào đã bị thiệt hại do không sinh lợi, nói thí dụ ông phải mượn tiền mua nhà đó, thì ông đã bị lổ tiền lời, trong khi ông hoàn toàn không sai "luật" nào cả!

Như vậy, bà Võ Thị Hảo đã quá ngây thơ mà cho rằng Công ty Võ Thị của bà có chút nào được bảo đảm sẽ tiếp tục tồn tại. Đảng cho phép, Đảng muốn rút lại lúc nào chẳng được, cũng như mấy ngày qua Đảng rút giấy phép mấy tờ báo đăng tin đúng, chính xác không sai chỗ nào về sự thật tiền polymer kém chất lượng.

Bà Hảo có khéo léo cách nào, thì cũng khó mà tránh khỏi các phiền phức. Ra giấy phép đã khó, giữ được giấy phép chắc chắn sẽ khó hơn gấp bội. Tôi ủng hộ bà, nhưng e ngại cho việc làm ăn của bà.

Trần Minh, TP. HCM
Theo tôi ở VN muốn có tự do tự tưởng diễn đạt trước hết phải có tự do lưu hành ấn loát các tác phẩm. Nhà văn Võ Thị Hảo có đề cập đến luật xuất bản mới. Vậy để làm việc tốt cần phải có những kinh nghiệm thực tế có phải vậy không? Kinh nghiệm là sự kết hợp giữa sự khôn khéo và tài năng. Vì có tài bà sẽ biết điều gì cần phải làm và đủ khôn khéo để biết khi nào và bằng cách nào để làm được điều đó?Trong khi làm việc bà gặp nhiều phiền toái nhưng bà đã nói nếu đó là cái giá phải trả thì bà "chấp nhận để góp phần nâng cao văn hoá đọc và có sự tự do cho riêng bà" và "cũng một chút dâng tặng cho những người khác".

Vậy thì bà chắc chưa sẵn sàng để in ấn những tác phẩm nhạy cảm của những người như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Đỗ Nam Hải. Điều đó tôi có thể thông cảm mặc dù tôi biết phần thiệt hại sẽ là ở phía người đọc. Trên bàn tôi bây giờ đang có cuốn"nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh in tại nhà xuất bản văn hiến, ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ giá của sách là $12 tính ra tiền VN không nhỏ. Vậy nếu một người việt ở trong nước muốn đọc nó thì cũng khó đó!

Bây giờ cứ tạm gác những tác phẩm nhạy cảm lại đi nhưng tôi mong bà đủ xông xáo để biết tận dụng những kiến thức của những nhà khoa bảng về kinh tế khoa học như ông Xuân Vinh hay còn gọi là nhà văn Toàn Phong liên lạc với những người như ông ta giúp những công trình khảo cứu cũng như những áng văn chương hay của ông ta được tiếp cận với người đọc trong nước thì hay biết mấy và nếu l! àm được điều này thì tôi sẽ tin những lời tâ! m huyế t của bà. Uyên Ly nên hợp sức với mẹ để cho các thế hệ sau không còn là nạn nhân cuả một nền giáo dục lạc hậu như thế hệ của mình nữa. Xin cám ơn gia đình Võ Thị Hảo. Cám ơn Xuân Hồng về cuộc phỏng vấn với ông Vinh trong lá thư hàng tuần.

Henry Nguyen, London
Hiện mình cũng đang sống ở nước ngoài, nhưng có phải cần thiết nói Việt Nam xấu như thế ko? Là cùng dòng máu với nhau mà, nước mình có nghèo nàn lạc hậu thì phải cùng nhau đưa đất nước tiến lên tốt hơn chứ, đằng này lại nói VN là một xã hội giả dối. Tôi công nhận VN của chúng ta cũng có mặt tốt xấu, nhưng có nhất thiết phải nói ra như vậy ko? Thật là mới ăn được miếng cơm của người đã quay lại nói xấu dân tộc mình hay sao?

Một thính giả
Buổi phỏng vấn rất hay. Tôi ngưỡng mộ cô con gái út của nhà văn Võ Thị Hảo. Nàng rất hiểu biết, thông minh và có duyên. Tôi phải làm gì bây giờ? Hic

Văn Thành Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Văn hóa là bao gồm toàn bộ tinh hoa của nhân loại một cách trong sáng, đặc biệt trong đó gồm cả lịch sử. Do đó nếu thế hệ hôm nay tiếp thu được nền văn hoá trong sáng đúng nghĩa thì nhiều thế hệ mai sau sẽ phát huy nền văn hóa đó mà tồn tại trong dân gian, đó là điều đại phúc cho cả một dân tộc, nhưng nếu thế hệ hôm nay chỉ tiếp thu một nền văn hóa gượng ép với một nửa văn mình thời đại, phần còn lại thì tiếp thu loại văn hóa...mà cả thế giới đều đồng loạt ném vào thùng rác! Các nhà làm văn hóa nên cẩn thận trước khi uốn nắn, dạy dỗ và đào tạo con em chúng ta phải tiếp thu loại văn hóa nào phù hợp với Quốc Gia Dân Tộc cho thế hệ mai sau.

Không nên vì xu thế bệnh hoạn mà bẻ cong văn hóa văn minh của cả một dân tộc với truyền thống ngàn năm văn hiến,trở thành một thứ văn hoá mất nguồn. Như nhiều nhà sử học đã trở thành nhà ảo thuật,họ biến nhiều sự thực không thể biện minh hoặc chối cải thành chuyện hoang đường không có trên trần gian, và ngược lại thì than ôi cái gì của ta là nhất, chính diện là ta, xấu xa là địch! Hãy trả lại văn hóa dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Hãy trả lại mọi sự công bằng, công tâm cho lịch sử. Các nhà làm văn hóa giáo dục nghĩ sao ?

Nguyen Long, Yên Bái
Tôi thật sự không đồng tình với những nhận định của bà Võ Thị Hảo. Tôi cũng đã từng có công ty tư nhân tại Việt nam và từng hoạt động trong ngành cần nhiều các mối quan hệ để tồn tại. Nhưng chúng tôi vẫn làm thật và hưởng lương thật. Gia đình tôi từ Ba Mẹ tôi anh chị em tôi cũng đều làm thật và hưởng lương thật. Tôi cũng không đồng tình với lời nhận xét của Bà: ''Người ta trả cho nhau những đồng lương giả rối và những người đó cũng làm những công việc giả rối, làm không đúng bổn phận." ''Cái ý thức về bổn phận hiện nay là rất hiếm hoi, không ý thức đúng về trách nhiệm."

Nhưng nhận xét của Bà thì không phải là không có trong xã hội Việt nam nhưng nó không phải là của toàn xã hội và nó không phải là không có ở xã hội khác. Ở bất cứ đâu chăng có sự giả rối.Sự giả rối có ở bất kỳ con người nào. Tôi có cậu chuyên này xin kể: Có hai thanh niên lịch sự và bảnh bao người Anh đưa cho tôi một tờ tiền 10 Bảng đề mua 2 cái Bánh BigMAc khi tôi thối tiền họ nói với tôi rằng họ đưa cho tôi 20 Bảng. Và tôi đã phải lấy 10 Bang của mình để trả lại cho họ. Sau đó hai người họ nhận tiền với vẻ mặt đắc thắng.

Còn rất nhiều những điều mắt thấy tai nghe của tôi về sự giá dối của người Anh. Vậy đừng nói là chỉ có tại Việt nam. Còn hệ thống giáo dục của Việt nam thì đúng là có vấn đề nhưng tôi không thấy hổ thẹn về những hiểu biết của mình so với những sinh viên nước ngoài cùng lớp với tôi. Tôi chỉ là cậu sinh viên bình thường khi còn học tại Việt nam. Hơn thế nữa giáo dục Việt nam tao cho tôi hiểu biết về nhiều lĩnh vực hơn sinh viên nước khác. Nền giáo dục Việt nam đưa cho sinh viên rất nhiều kiến thức tuy nhiên nó chưa thật sự tạo cho sinh viên cách tư duy độc lập mà thôi.

Superspeed, Hà Nội
Qua bài viết và phỏng vấn của BBC tôi thấy qua đúng và hay. Tôi nghĩ rằng nước Việt Nam nên có nhiều chương Trình như thế này để có thể thấu hiểu được giới trẻ đang nghĩ gì và cần gì. Và qua đó người dân mới có cơ hội bộc bạch ra những gì mà mình quan tâm, hay là những vấn đề bức xúc mà họ gặp phải trong xã hội. Tôi cũng giống như bạn Hạnh Ly, đang là sinh viên tôi thấy nền giáo dục của Việt nam còn quá thụ động, trường học Việt nam là các "nhà tù trá hình" vì đầu mỗi tiết học cả trường vang lên những từ "CÓ..."

Tôi hỏi các bạn đây có phải là một hình thức "ngu dân" của nền giáo dục Việt nam. Theo tôi Việt nam cần phải tự do hoá giáo dục. Và Tôi cung giống như bạn Uyên Ly, Tôi đã tìm được một cách học cho riêng mình. Và tôi cũng khuyên các bạn trẻ hãy nhìn nhận lại những gì đang diễn ra quanh mình và hãy tìm cho mình một con đường đúng đắn nhất. Còn trong xã hội thì không thiếu những chuyện bực mình. Trong bệnh viện thì "Lương y như ..." Trong ngành công an thi...Còn nhiều chuyện khác nữa cơ... Thôi Tôi chẳng nói ra nữa đâu. Không lại vi phạm vào điều "điều 6, điều 10 Luật báo chí"