05 Tháng 11 2006 - Cập nhật 21h24 GMT
Nguyễn Hùng, BBC Tiếng Việt
Thực hiện sau chuyến đi Việt Nam
Chuyến về Hà Nội mùa thu này để thực hiện loạt bài đặc biệt nhân 20 năm Đổi Mới để lại trong tôi nhiều ấn tượng trái ngược nhau.
Cũng như mọi lần, mỗi lần về, tôi lại thấy Hà Nội mỗi khác.
Và cũng như mọi lần, mỗi lần về, tôi lại thấy Hà Nội vẫn như xưa, vẫn làm tôi thấy khá sốt ruột.
Cái khác là sự thay đổi bề ngoài rất đáng kể, những khu mua sắm mới, những chung cư mới và nhất là cả một trung tâm hội nghị mới chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.
Cái xưa cũ là những câu chuyện muôn thuở về tham nhũng, những khiếu kiện dai dẳng về đủ các vấn đề, sự nhiêu khê và hách dịch của một nhóm công chức và vấn đề trật tự xã hội đang ngày càng phức tạp.
Nhưng điều đáng mừng là cái xưa cũ đó, ít nhất là vào thời điểm tôi có mặt ở Hà Nội, đã được cho phép xuất hiện trên công luận và cách giải quyết vấn đề nay ít nhiều cũng đã dựa trên những cơ sở luật pháp.
Những người thạo chuyện
Và cũng như mọi lần, các cuộc nói chuyện với các anh lái taxi vẫn là 'hàn thử biểu' cho các vấn đề thời sự.
Anh lái taxi chở tôi từ sân bay về bô bô kể chuyện một đồng nghiệp mới bị cắt cổ và trấn lột.
Anh kể anh bạn lái taxi xấu số đó cùng hãng với anh và rất to khoẻ.
Và anh đoán có lẽ vì chống cự lại mấy tên cướp thuê xe của từ Nội Bài về Hải Dương mà đồng nghiệp của anh đã thiệt mạng.
Anh nói nhiều tài xế taxi bây giờ chỉ nhận đi đêm nếu đã biết trước khách hàng.
Rồi anh khen công an Việt Nam 'giỏi thật'. Họ đã bắt được thủ phạm.
Các cuộc nói chuyện sau đó trên các xe taxi là những vấn đề báo chí đã đăng tải nhiều như vụ PMU 18, cái mà người ta gọi là những 'động lắc' nơi thanh niên tụ tập để thử phê với thuốc kích thích.
Có anh chỉ xuống các mặt đường đọng đầy nước và nó đó là bằng chứng của tham nhũng. ''Đấy anh xe, đường vừa mới xây xong mà đã thế này rồi.'' Anh nói anh chấp nhận chuyện người ta phải 'ăn' nhưng anh nói 'miễn là ăn xong phải làm cho ra trò.'. Và hiển nhiên anh không nghĩ là người ta đã làm được như vậy.
Nhưng chỉ riêng sự xuất hiện nhan nhản của taxi ở Hà Nội cũng cho thấy sự thay đổi của thành phố này.
Một doanh nhân Việt kiều nói với tôi rằng lần đầu tiên anh tới Hà Nội, gọi taxi phải đứng chờ mỏi mắt. Nhưng nay anh nói vừa gọi xong đã có xe, và có khi xe còn tranh nhau đến đón khách.
Người Hà Nội và các vùng phụ cận nay giàu lên nhiều. Sự giàu có mà được cho là chủ yếu nhờ vào đất.
Người nông dân bán đất ruộng để mua xe máy, các công chức bán những mảnh đất mua với giá 'rẻ như bèo' cách đây 10, 15 năm để xây nhà tầng, mua ô tô.
Khổ vì đất
Nhưng có bao nhiêu người sướng vì đất, thì có lẽ cũng có bấy nhiêu người khổ vì đất.
Khi tôi về Hà Nội, tôi được chứng kiến những người nông dân từ Hưng Yên quê tôi lên Hà Nội biểu tình.
Họ lên đông tới mức các cửa hàng bán bánh mì quanh đó 'cháy hàng'. Và dựa vào mùi rượu nồng nặc từ miệng mấy anh nông dân cùng quê tôi đoán chắc mấy hàng bán các chất có cồn cũng kiếm được.
Những người biểu tình chắn cổng báo 'Người Đại biểu Nhân dân' của Quốc hội Việt Nam, không cho ai ra vào. Họ nói đất đai của họ ở ba xã thuộc tỉnh Hưng Yên đã bị thu mua với giá rẻ để bán lại cho tư nhân.
Công an chốt vòng trong vòng ngoài để giữ trật tự. Có lẽ họ cũng ngại không muốn động tới mấy bác nông dân đã ngà ngà hơi men.
Nhưng họ chẳng ngại ngần gì mà không cản trở mấy anh phóng viên như tôi và đồng nghiệp Bill Hayton của BBC.
Một anh mặc thường phục, trông rất dữ dằn và không hiểu có phải là công an không nói với tôi giọng rất bực mình khi tôi giải thích rằng tôi tới đó để phiên dịch cho phóng viên người Anh: ''Anh như thế là chưa làm tròn trách nhiệm đâu nhé!''.
Có lẽ anh muốn tôi phải cản trở không cho người phóng viên tới nơi có biểu tình.
Và mặc cho những người như anh và cả các cảnh sát mặc đồng phục khác muốn 'mời' chúng tôi đứng ra một góc nói chuyện, những người biểu tình vòng trong, vòng ngoài vây lấy chúng tôi. Họ chỉ sợ công an sẽ thu mất cuốn băng thu phỏng vấn với họ.
Và cuối cùng họ đã thành công. Họ đi bộ bao quanh chúng tôi khoảng một km cho tới khi chúng tôi lên taxi an toàn mới chịu quay về.
Tôi vẫn không quên câu của anh nông dân nói trong hơi rượu: ''Các anh ở đâu, dân sẽ đưa các anh về tận nhà.'' Tôi vừa mừng và cũng vừa sợ. Mừng vì sẽ không bị các anh công an ở cấp phường, cấp dễ làm liều nhất ở Việt Nam gây khó dễ, thậm chí cho về đồn đuổi muỗi qua đêm. Sợ vì biết đâu anh nông dân chuếnh choáng kia mà cứ kiên quyết đưa chúng tôi về tận nhà thật thì cũng khó xử.
Rừng luật và 'luật rừng'
Và chuyện những người nông dân biểu tình cũng cho thấy những bất cập của thời kỳ 'quá độ' ở Việt Nam. Những người biểu tình có lẽ cũng không tuân thủ theo luật lệ về biểu tình. Họ ngồi hết ra đường, đứng chắn cổng cơ quan mà có lẽ là trái phép.
Các anh công an có lẽ cũng không hiểu hoặc không chấp nhận chuyện báo chí được tự do hoạt động tại những nơi không cấm truyền thông.
Các cấp giải quyết khiếu nại của người dân có lẽ cũng không giải quyết thỏa đáng, đẩy người dân tới chỗ phải lên Hà Nội ăn chực, nằm chờ để có người nghe thấy tiếng kêu của họ. Và có lẽ nhờ có cuộc biểu tình đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu dừng chuyện bán đất nông nghiệp cho tư nhân để có điều tra.
Trong những năm Đổi Mới và nhất là năm năm trở lại đây, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi rất nhiều luật khác nhau.
Nhưng vấn đề là việc áp dụng luật. Một số người ở Việt Nam mà tôi nói chuyện thậm chí còn nhắc tới hai chữ 'luật rừng' để giải thích cho nhiều hiện tượng hiện nay trong xã hội.
Những người có tiền hoặc có quyền, hay có cả hai đã có thể làm cán cân công lý nghiêng về phía họ. Rồi những người có luật chơi cho riêng mình chỉ vì họ có thể làm như vậy
Một doanh gia có ảnh hưởng ở Việt Nam thì nói với tôi vì cầm quyền lâu quá nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã quên mất mục tiêu ban đầu của việc thành lập đảng là mang lại tự do và quyền làm chủ cho những người dân.
Nay chuyện mà người ta nói là các chủ nhân phải đi xin để được các đầy tớ cho vẫn là 'chuyện thường ngày ở huyện.'
Doanh gia này cũng nói khi xưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động với hai bàn tay trắng mà còn 'chẳng sợ gì'.
Nhưng nay họ nắm tất cả mọi thứ, từ chính quyền tới quân đội tới công an thì lại vẫn 'sợ' không dám cho người dân được nói lên tiếng nói của họ.
Và đây có lẽ là sức cản lớn nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Người dân vẫn chưa được tham gia một cách có ý nghĩa vào đường hướng đi của đất nước và vào việc giải quyết các vấn đề xã hội.
Tôi cũng thừa nhận Việt Nam đã có nhiều thay đổi được thế giới đánh giá cao trong quá trình Đổi Mới.
Nhưng Việt Nam cũng đang phải đuổi theo các nước trong khu vực. Và đây không phải là cuộc đua tiếp sức mà là cuộc chạy marathon. Không có nước nào dừng lại để đợi Việt Nam đuổi kịp rồi mới tiếp tục chạy. Thời gian để Việt Nam đuổi kịp các nước như Malaysia, Thái Lan, Singapore... vẫn tính bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.
Chính vì vậy một trong những câu hỏi mà tôi nhắc lại rất nhiều lần trong chuyến về Việt Nam là 'Liệu Việt Nam có làm được điều kỳ diệu mà nước Nhật đã làm được sau Thế Chiến thứ hai hay không?'.
Câu trả lời là 'có thể' nhưng 'khả năng không nhiều'. Những người già có vẻ lạc quan hơn giới trẻ, một điều mà tôi cho là lạ. Có thể người già có được sự kiên trì và nhẫn nại mà tuổi trẻ chưa có được.
Nhưng nếu qúy vị nghĩ rằng tôi bi quan về tương lai của Việt Nam thì điều đó cũng không hẳn đúng. Về dài hạn, tương lai của Việt Nam rất sáng lạn và tôi tin là Việt Nam sẽ tô đậm hơn tên của mình trên bản đồ thế giới.
Còn trước mắt, qủa là còn cả một núi công việc. Tôi chỉ hy vọng các quan chức trong bộ máy công quyền của Việt Nam thực sự tin tưởng vào người dân và trao cho họ nhiều quyền hơn để họ có thể tham gia giải quyết một phần núi công việc ngổn ngang đó.
Có một câu nói mà tôi rất thích đó là ''Khi công cụ duy nhất mà người ta có là chiếc búa, mọi vấn đề trông đều giống những chiếc đinh.''
Có vẻ như Việt Nam ngày nay đã linh hoạt để giải quyết các vấn đề phức tạp một cách khéo léo hơn. Sự cứng nhắc hay cứng rắn đã phần nào được thay bằng sự mềm dẻo. Hy vọng sự mềm dẻo này sẽ đủ để tạo ra chất keo kết dính trong xã hội trong một tương lai không quá xa.
Qúy vị nhớ đón nghe hai bài cuối cùng trong loạt bài Đổi Mới sẽ được phát đi trong tháng 11 này trên sóng ngắn 25, 41, 49 mét và sóng trung AM1530 cũng như trên trang bbcvietnamese.com.
-------------------------------------------
Sang, thành phố Hồ Chí Minh
Tôi là nguời được sinh ra khi đất nứơc hoàn toàn độc lập. Dù vậy tôi cũng đã tìm hiểu và học hỏi rất nhiều về các vấn đề chính trị, xã hội. Chuyên môn của tôi là về lĩnh điện tử-viễn thông, nhưng tôi tin rằng mình đủ kiến thức để nhận thức các vấn đề của xã hội. Tôi không đứng về lập trừơng giai cấp nào cả, chỉ đưa ra nhận định của riêng mình.
Tôi tốt nghiệp ĐH Bách Khoa TP.HCM năm 1997. Sau 5 năm vào đời mới có dịp họp mặt bạn bè nhân dự tiệc cưới của một người bạn. Khi gặp nhau tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng: "nếu có một Đảng nào khác đứng ra tranh cử, chúng tôi sẽ ủng hộ ngay vì đã thấy quá rõ ĐCS không cho chúng tôi một cơ hội tốt để phát huy nghề nghiệp của mình".
Sau lần đó, tôi cứ ray rứt mãi về sự nhận định của thế hệ chúng tôi. Chúng tôi đã thấy được quá nhiều bất cập trong doanh nghiệp nhà nước, nơi chúng tôi đang làm việc. Và những năm sau này, có những người trong chúng tôi thành lập doanh nghiệp riêng mới biết thêm rất nhiều điều nghịch lý.
Đáng chê trách nhất là yếu tố con người trong bộ máy cầm quyền. Chắc tôi không cần phải nói ra nếu như các bạn có dịp đến các cơ quan công quyền như Uỷ Ban, Công An, Hải Quan... Các bạn thử tìm xem, từ chức Phó Công An Phường trở lên có người nào nghèo không, tiền đó ở đâu ra. Tôi cũng đã từng phải "nhét" tiền cho Công An Phường để được nhập hộ khẩu, để được nhanh chóng hoàn tất các giấy tờ thay vì không đáng phải chờ dài cổ. Bây giờ đã thành thói quen và không còn ngại ngùng khi phải "làm luật" nữa.
Tôi rất ghét suốt ngày cứ giăng những câu biểu ngữ, nào là thi đua, nào là để lập thành tích chào mừng... Nhưng thực chất đó chỉ là những công việc thường ngày của mọi người vẫn làm, và vẫn cùng một tiến độ. Hãy nên thành thật với những gì mình làm. Những năm trước, tôi thường hay đọc báo vào sáng sớm, tìm đọc những sai phạm, những quan liêu, những tệ nạn tham nhũng của đất nước để rồi cảm thấy mừng, mừng vì đã lôi ra ánh sáng những chuyện xấu, những con người xấu, nhưng rồi sau này tôi thấy chán ngắt khi đọc những tin đó, vì biết là đó là những vấn đề có tính bàn luận thì nhiều, xử lí thật sự cho đúng tội thì ít, và đọc chỉ để mỉm cười, để tích luỹ cho mình có những nhận định về xã hội sau này một cách đầy đủ hơn.
Và chẳng cần nói ra, các bạn cũng hiểu vì sao lại không xử tội những người đó được. Tôi cũng không còn quan tâm nhiều về những vấn đề nêu ra trong họp Quốc Hội, vì tôi đã chứng kiến rất nhiều về trả lời chất vấn của các Bộ Trưởng, thậm chí nghe xong là không nhịn cười được, lấy gì mà cải tổ.
Tôi cũng phải công nhận rằng ĐCS đã rất vĩ đại trong công cuộc giải phóng thống nhất đất nước, và trong công cuộc xây dựng đất nước cũng đã làm được rất nhiều điều, nhưng xét cho cùng, quy luật phát triển của xã hội là luôn phải tốt hơn, phát triển là tất yếu, nhưng để đánh giá đúng năng lực của mình, không nên xem xét mình làm được những gì mà nên xem so với những nước khác, mình đã phát triển như thế nào trong 31 năm. Tôi không có ý chê trách để rồi ghét bỏ, tôi chỉ muốn cho mọi người nên nhìn thẳng vào sự thật để rồi cùng nhau xây dựng, đổi mới. Hiện tại tôi đã lập gia đình và đã có con, lúc nào tôi cũng dạy cho cháu điều hay, điều tốt, dạy cho cháu rằng thầy cô giáo luôn là người tuyệt vời (cho dù đôi khi có người cũng không hoàn toàn được như vậy), ĐCS là rất vĩ đại trong mọi lĩnh vực, kể cả yếu tố con người. Còn sự thật thì khi nào các cháu lớn lên sẽ tự nhận thức. Tôi chỉ mong cuộc sống tốt đẹp hơn.
Paul, California
Tớ thấy làm lạ thật. Các bạn trong nước hình như có điểm gì đó hao hao giống nhau là hay giận lây và đôi khi có những phản ứng rất là thái qúa khi có bất kỳ lời nhận xét không tốt về chế độ csvn cho dù tác giả của bài viết đã đưa ra nhưng ví dụ, dẫn chứng hẳn hoi và điểm dặc biệt là những người này đã công nhận và cho đó chỉ là những mặt tiêu cưc thôi cho nên họ không thích và phản lại. Theo tôi nghĩ thì đó thường là những phản ứng của những người chưa trưởng thành thực sự hoặc có trưởng thành đấy nhưng không khôn ngoan và háo thắng. Các bác mời chúng tớ về vn để tận mắt chứng kiến quê hương thay đổi, thế thì tác giả và cả chúng tớ nữa đã về mà không phảI chỉ lần một. Theo tớ nghĩ điểm khác biệt chính yếu giữa chúng ta có lẽ là tầm nhìn của hai thế giớI khác nhau mà thôi. Một bên thể hiện rõ bản chất của một công dân khi họ có đủ quyền để thể hiện tính tự do ngôn luận để có thể phản ánh đúng sự thật của vấn đề và bên kia thì hoàn toàn ngược lại thì làm sao có thể viết lên sự thật, có chăng chỉ toàn là lối văn hóa giả dối, chỉ có ca ngợi ca ngợi mà thôi. Đấy hơn chục tờ báo quốc doanh hiên đang bị phạt đấy thôi chẳng qua cũng chỉ quên ca ngợi đảng CS mà lạI nhiệt tình quan tâm tới tham nhũng hơn.
Nguyen Xuan Thang, Buôn Mê Thuột
Lâu lâu về Việt Nam mà liệt kê ra toàn cái xấu thì quả là không công bằng. Đừng nhìn đời bằng con mắt tối tăm như vậy, Nguyễn Hùng ạ!
Toan Nang, Canada
Tôi rất thích phong độ ''dí dỏm'' của bác viết bài này! Tôi mong dân chúng Việt Nam sẽ đọc bài này và họ sẽ ''khoái chí'' như tôi vậy! Chúc bác vui và khoẻ mạnh để còn ''dí dỏm'' nhiều hơn nữa cho các ''em bé'' chúng tôi đọc với!. Tôi mong bác tìm được nhiều chi tiết ở Việt Nam để đăng cho chúng ta cùng ngồi uống beer để đọc cho vui nhá.
Nguyen Van, Hoa Kỳ
Đổi Mới ư? Khó quá làm sao được, khi mà tham nhũng tràn lan ,nhất là bao che cho nhau,cấp nhỏ nhận tội thay cho cấp lớn, rồi thuyên chuyền đi nơi khác,lại nhờ dồng nghiệp nâng đỡ cho thuộc hạ của mình an vị ,công ăn việc làm vẫn như xưa. Thế thì đổi mới ở chỗ nào, đổi làm sao dược khi các cánh tay tham nhũng vươn dài khắp nước. Than trời không thấu.
Maika, tp Hồ Chí Minh
Tôi nghĩ bài viết này chỉ nhìn một khía cạnh thôi và với mục đích tuyên truyền phản diện. Cần có cái nhìn trung thực của người làm báo là bao gồm cả cái tốt và cái xấu và cái xấu đó nguời ta có muốn khắc phục không. Đó mới là chân chính và thuyết phục.
Một thính giả
Đọc bài viết của Nguyễn Hùng tôi thấy tầm nhìn còn hạn chế quá. Nếu như thế thì chưa đủ tư cách nhận xét về chính trị.Là đàn ông không nên chọc gậy bánh xe. Nếu biết mình là con Việt thì cũng nên làm gì để thể hiện chứ đừng nên làm kẻ tiểu nhân theo đóm ăn tàn.
Do Khanh, tp Hồ Chí Minh
Xin thưa các bạn, hầu hết nhân dân việt Nam, người lãnh đạo đất nước và những người quan tâm đến Việt Nam trên thế giới điều biết về tình hình kinh tế và chính trị tại Việt Nam. Đây là vấn đề chúng ta không bình luận. Tất cả chúng ta điều biết Việt Nam chậm phát triển hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Điều nầy tất cả mọi người cũng điều biết.
Quan điểm tôi như sau: - Do chế độ một đảng nên người dân Việt nam không được hưởng nhiều lợi ích như các nước Tư Bản. Điều nầy ngưới dân việt Nam hiểu rõ nhưng dù sao cũng đã quen với tình hình như thế nầy, và VN cũng rất ổn định về chính trị) - Những người lãnh đạo đất nước hiện nay cũng đã khác xưa rất nhiều, họ muốn phát triển đất nước và đem lại nhiều lợi ích và giàu có cho người dân.
Việt Nam cũng vừ gia nhập WTO, điều nầy minh chứng rằng các nhà Lãnh đạo đất nước hiện tại ta rất muốn gia nhập với thế giới với mục đích cuối cùng là đưa Việt Nam phát triễn, đem lại cuộc sống sung túc cho người dân. Vì khi gia nhập WTO thì VN sẽ phá bỏ những rào cản trước đây, thay đổi một số điều luật để phù hợp với qui chế chung của WTO, đây là những tiền lệ chưa bao giờ có trước đây, những thể hiện của VN đã được các nước nhận thấy, nếu không thay đổi thì liệu WTO có gia nhập VN không? Với bộ máy lãnh đạo đất nước như hiện nay tôi chắc rằng VN sẽ phát triển, người dân VN rất hy vọng và tin tưởng và bộ máy lãnh đạo Đảng CS VN hiện nay. Tóm lại Việt Nam là nước XHCN nhưng nền kinh tế thị trường. điều nầy quá tuyệt vời vì chúng ta nhận ra được điểm mạnh của chế độ XHCN và điểm mạnh của các nước tư bản. Chúng ta đã biết cách vận dụng ưu thế của hai chế độ để phát triển đất nước.
Jenny Linh
Tôi thấy rằng sự đánh giá của anh về những đổi mới của VN trong 20 năm qua rất đúng nhưng chưa đủ. Còn rất nhiều điều anh hoặc quên hoặc không biết nên chưa đề câp đến.
Tôi xin lấy một ví dụ nhỏ cho anh nghe về nền giáo dục VN sau 20 năm đổi mới: Nó chỉ khác nhau bởi thời điểm chứ không hề khác nhau về chương trình học cũng như nội dung giảng dạy. Các bạn học sinh sinh viên của chúng ta cứ học đi học lại mấy bài giảng của các thầy cô trong giáo trình như những con vẹt, thậm chí không học nhưng vẫn xin được điểm để qua.
Chỉ lấy ví dụ về môn văn học cấp ba: VN đã trải qua chiến tranh hơn 30 năm nhưng sgk vẫn chỉ in hầu hết những tác phẩm về chiến tranh. Hình như các tác giả biên soạn sách và bộ giáo dục cho rằng học sinh sinh viên! chỉ việc học văn học cách mạng chứ không nên học văn học hiện đại.
Trong khi đó có biết bao tác phẩm của những nhà văn đương đại phản ánh sâu sắc xã hội, mang tính triết lý và tính nhân văn. Những đề thi cũng ra đi ra lại mấy câu quen thuộc. HÌnh như bộ giáo dục của chúng ta cấm không cho học sinh sinh viên được quyền sáng tạo.ĐÓ là còn chưa nói đến sự "khát máu" trong những tác phẩm ấy.
MỘt lần tôi đã bị chết đứng khi đang ca ngợi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân dân ta với hai bạn THuỵ điển thì một bạn nói trong tác phẩm "đất nước đứng lên" của nhà văn NGUYÊ NGỌC có đoạn người anh hùng Núp bắn chảy máu thằng Pháp thế là sung sướng rú lên và cả dân làng cũng sung sướng theo anh. BẠn ấy hỏi tôi: Người VN các bạn đều sung sướng như vậy khi làm chảy máu người khác ư? Tôi mới nhìn lại bài quốc ca của chúng ta, hình như cũng chẳng có câu nào về hoà bình hay nhân đạo chủ nghĩa, chỉ thấy những máu và xác chết thôi,vân vân và vân vân.
Với tình trạng giáo dục như hiện nay thì thử hỏi chúng tôi về nước làm gì? Ai cho chúng tôi cơ hội phát triển? Nền kinh tế VN khi nào mới đuổi kịp những nước trong khu vực. Xin nói chi tiết rằng kinh tế VN sẽ đuổi kịp kinh tế Singapore trong vòng 198 năm nữa.Như vậy 198 năm nữa singapore sẽ phá triển đến đâu? Và VN còn phải đuổi đến tận bao giờ? Tôi rất muốn về nước để cống hiến nhưng với tình trạng xã hội chính trị như hiện giờ thì đành chấp nhận là kẻ bán chất xám vậy. Tôi không có tài lãnh đạo nhưng hy vọng vào một tương lai không xa tuổi trẻ VN sẽ bóc trần được sự mị dân của ĐCS để đưc đất nước tiến kịp các cường quốc năm châu.
Quang Minh, tp Hồ Chí Minh
Xin gửi Ban Việt Ngữ Đài BBC bài viết này của Vietnannet. Người Việt Nam tự hào, người Việt Nam tự tin, nhưng biết mình ở đâu, phải làm gì, những cơ hội và thách thức...chứ đừng tưởng tất cả Người Việt Nam chán chường chế độ này, bất mãn với tệ tham nhũng, đòi "hất nhậu nước dơ, hất luôn cả đứa trẻ". Sau đây là bài viết: "Bay lên Việt Nam"
03:14' 07/11/2006 (GMT+7) (VietNamNet) - Hôm nay, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta hội nhập toàn diện với thế giới, chúng ta có một vị thế mới với bè bạn năm châu. Tại thời điểm này, có lẽ cũng là lúc nên nhìn lại giấc mơ lớn của dân tộc. Giấc mơ của những thế hệ trước Từ trong những ngày khó khăn nhất của buổi đầu lập quốc, Bác Hồ, người cha già dân tộc đã nuôi một giấc mơ: Non sông Việt Nam trở nên vẻ vang, dân tộc Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu. Trước đó, giấc mơ lớn của dân tộc ta đã bao lần mở ra rồi khép lại. Giữa thế kỷ 19, nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ đã đề xuất chủ trương mở rộng ngoại giao, khuếch trương thương mại quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Triều đình phong kiến Tự Đức đã chọn con đường ngược lại: bế quan tỏa cảng. Và sự trả giá là chúng ta trở thành thuộc địa của thực dân. Cũng trong khoảng thời gian đó, Nhật Bản đang ở hoàn cảnh hỗn loạn và suy kiệt sau hơn 200 năm nội chiến liên miên giữa các lãnh chúa. Triều đình Minh Trị đã chọn một giải pháp: mở cửa giao thương và học hỏi kiến thức của nước ngoài. Khoảng cách tạo ra bởi hai chính sách trái ngược của hai triều phong kiến, đến nay hàng thế kỷ sau vẫn chưa thể lấp được. Từ điển Wilkipedia đã ghi nhận: ở châu Á chỉ có hai quốc gia tránh được sự xâm lược và thôn tính của phương Tây, đó chính là hai quốc gia đã chọn con đường mở cửa: Nhật Bản và Thái Lan. Hành động của thế hệ ngày nay Nghe ca khúc qua VietNamNet: Bay lên Việt Nam Bay lên trong đêm pháo hoa Em ơi mùa xuân đến rồi đó Cung đàn mùa xuân Việt Nam quê hương tôi Chưa có bao giờ giấc mơ đó trở lại gần như ngày hôm nay. Gia nhập vào WTO, thế hệ người Việt chúng ta đang thực hiện những gì mà ông cha hằng mong mỏi. Trước tiên, đó là kết quả diệu kỳ của 20 năm đổi mới, của những vật lộn trăn trở, để đến nay kết tinh vào một quyết định lịch sử: chúng ta đã đủ lực để hội nhập hoàn toàn với thế giới. Và thế giới đã đón nhận vị thế của Việt Nam. Đó cũng là kết quả của những thử thách mang lại tự tin cho người Việt chúng ta: Đã quyết đi là tới! Từ một nước thiếu ăn, đất đai chật hẹp, chúng ta đang đứng nhì thế giới về xuất khẩu gạo, về xuất khẩu cà phê, đứng nhất thế giới về xuất khẩu hạt tiêu... Về khoa học, văn hóa, nghệ thuật, những nhân tài Việt khi có dịp so tranh đã chứng minh: tư chất người Việt không thua kém bất cứ chủng tộc nào trên thế giới. Đó cũng là thành quả của tiến bộ công nghệ. Thế hệ chúng ta không hẳn phải lên tàu đi xa. Công nghệ ngày nay đã cho chúng ta nhìn thấu suốt toàn cầu để thấy ai đang ở đâu, ta đang ở đâu, để có những quyết định đầy đủ thông tin nhất: đâu là con đường lựa chọn của chúng ta . Bay lên Việt Nam: Cành nguyệt quế và chữ V cất cánh (VietNamNet)- Cành nguyệt quế hiển trưng cho chiến thắng; chữ V là những nhát phẩy mạnh mẽ ứng hợp với ý tưởng đang cất cánh bay lên... Đó cũng là kết quả của những đổi thay trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Những quốc gia như Hàn Quốc, Ireland, Phần Lan, rồi lần lượt đến Ấn Độ và Trung Quốc… đang tìm thấy con đường vượt lên chiếm lĩnh vị thế mới: Phải tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của sản xuất, dịch vụ và phân phối toàn cầu. Lộ trình cất cánh Nhưng xin đừng vội vàng ngộ nhận là chúng ta đã bay cao. Con đường trước mắt để dân tộc Việt cất cánh hóa rồng còn không ít chông gai. Xuất phát điểm của chúng ta còn quá thấp. Trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta vẫn ở khoảng thứ hạng 160. Trong khu vực, tuy Việt Nam còn gần hai phần ba dân số sống bằng nông nghiệp, nhưng tài nguyên đất trên đầu người của chúng ta lại thấp nhất (ngoại trừ so sánh với hai thành phố Singapore và Hồng Kông). Khả năng cạnh tranh cũng thấp, trình độ công nghệ cũng còn ở phía sau hầu hết các nước. Và trong những gì chúng ta vẫn gọi là “cơ chế” cũng còn bao điều phải đổi. Biểu tượng "Bay lên Việt Nam" Trong cuộc đua mới, cũng sẽ có những điều ta có thể gọi là chọn lọc hay hy sinh: những hạt giống mạnh khỏe sẽ trở thành đại thụ, những hạt giống yếu kém sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua. Nhưng phải chăng đó là những kích thích để chúng ta một lần nữa thể hiện quyết tâm: dân tộc này không thể cam chịu, dân tộc này nhất định phải bay lên. Và con đường bay lên đã hiện rõ: hội nhập cùng thế giới, chơi chung luật chơi của thế giới, sánh vai cùng đua tranh với năm châu. Cũng bằng con đường này, bao dân tộc đã cất cánh từ những bước đi ban đầu. Có những quốc gia cách đây chục năm còn dán giày hay may áo, còn chép mã phần mềm, còn gõ nhập số liệu cho nước ngoài… đến nay đã làm chủ công nghệ, làm chủ thương hiệu, làm chủ tài chính, trở thành những con rồng vươn cánh bay cao. Không có bất cứ lý do nào để điều đó không đến với chúng ta. Vào thời khắc trọng đại và linh thiêng của dân tộc hôm nay, niềm tin đó đến với mỗi người Việt càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.