27 Tháng 2 2008 - Cập nhật 14h42 GMT
Chương trình Phỏng vấn hàng tuần đầu tháng Hai của BBC hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về sự nghiệp văn chương của ông.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có chuyến sang Ý hồi cuối tháng Giêng 2008 để nhận giải Nonino rồi sau đó sang thăm London.
Từ Anh, ông trở về Pháp tuần đầu tháng Hai để ra mắt cuốn sách 'Chú Học tôi' ở Paris.
Theo kế hoạch, ông quay lại Ý vì một nhà xuất bản ở Milano trong tháng Hai sẽ ra mắt cuốn sách của ông bằng tiếng Ý.
Sách của ông đa số được dịch sang các tiếng châu Âu là giai đoạn đầu từ 1987 đến 1992.
Vẫn theo ông, đó là "giai đoạn có cái hay của nó, đẹp và vô tư. Chưa có nhiều người ghét, chưa nhiều người
hâm mộ."
![]() |
![]() ![]() |
"Từ 1992 trở đi, sự xuất xử của tôi có khác. Có lúc tôi im, có lúc tôi đưa tác phẩm ra."
Nhà văn giải thích rằng:
"Trong quá trình tìm chính mình này, văn học là công việc như là sự tu thân, một phương tiện để khám phá bản thân, và khám phá xã hội,"
"Từ 1992, sau khi tôi gặp gỡ đạo Phật, cách viết của tôi có khác. Có lúc như bông đùa, có lúc nghiêm nghị."
Trước câu hỏi có phải một số truyện ngắn của ông cay nghiệt với con người, và nói về chính trị xấu quá, nhà văn trả lời:
"Một số truyện của tôi không cay nghiệt. Điều cốt yếu chính là lòng nhân ái."
Giai đoạn đầu ông chịu ảnh hưởng của dòng văn học trước đó, hơi hướng ra bên ngoài.
Còn giai đoạn sau là hướng vào bên trong, "quán âm hơn", để lắng nghe tiếng nói trong lòng mình, và để sau đó
là "những tiếng cười".