|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu Phương ở Little Saigon
Trong lúc nhiều truyền thông trong nước lên án các ca sĩ Việt Nam bỏ ra hải ngoại và không muốn về, còn nhiều truyền thông hải ngoại ủng hộ quan điểm chống họ ra nước ngoài biểu diễn, thì ở ngay chân sân khấu, có vẻ những đối nghịch đó bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Có một việc gần như đã trở thành thông lệ là các ca sĩ từ Việt Nam sang California không quảng cáo mình sẽ hát ở nơi nào và khi nào. Phóng viên của đài BBC phải mất nhiều công sức để tìm được Thu Phương sẽ hát ở đâu và lúc nào. Máy quay phim phải để ở ngoài. Đến gần ca sĩ thì bị vài bàn tay kéo lại hỏi danh tánh. Vũ trường Majestic ở Little Saigon là một tên tuổi quen thuộc với cộng đồng người Việt, thế nhưng đúng tối hôm đó, sự có mặt của Thu Phương đã tạo ra một không khí căng thẳng cho ban tổ chức. Cho đến khi người dẫn chương trình lên tiếng thông báo chính thức thì mọi người trong khán phòng mới ý thức được chuyện gì đang xẩy ra. Anh lên sân khấu cầm micro nói với khán giả: - Chúng tôi nhận được một cú điện thoại. Rất là quan trọng. Một cú điện thoại mà chúng tôi phải đến ngồi cạnh Thu Phương để xin lỗ̉i Thu Phương. Vì cái này đe dọa cho sự an toàn của tất cả các anh chị em nghệ sĩ đến từ Việt Nam để dự đêm Nguyễn Khang này. Cái đó chúng tôi xin tùy vào sự phán xét của quí vị. Quí vị nghĩ sao ?
Khán phòng ồn ào bàn tán. Có người ngơ ngác. Có người bỏ ra về. Có người hô hào, gọi tên Thu Phương. Nhiều người ở lại cùng nhau hô tên Thu Phương … Một khán giả giải thích quyết định vì sao ở lại: - Thu Phương hát hay chứ. Phục tài người ta, thích giọng hát thì mình phải nghe thôi. Sự xuất hiện của Thu Phương được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có người bỏ về. Ông Vũ Công Lý là một gương mặt quen thuộc trong giới văn nghệ sĩ ở Nam Cali, giải thích tại sao người ta biểu tình phản đối ca sĩ từ Việt Nam sang. - Rất nhiều người đi chống hiện tượng đó. Họ không chống ca sĩ. Nhưng mà họ chống đường lối giao lưu văn hóa một chiều của cộng sản ở bên kia. Nếu cộng sản bên kia cho các ca sĩ hải ngoại về hát tự do, không lựa chọn, thì bên đây không chống gì cả. Ca sĩ đi ra họ không có quảng cáo, cứ xâm nhập lòng người. Chẳng hạn họ tới vũ trường ngồi chơi, rồi ờ thì hôm nay giới thiệu có Cẩm Vân, có Trần Thu Hà. Họ lên hát những bài tình cảm rất hay, họ lấy tình cảm từ từ. Cũng như hiện tường Bằng Kiều bị phản đối ở vũ trường Ritz cách đây 1 năm rồi đó. Trong đêm diễn này, Bằng Kiều không còn bị phản đối như trước, nhưng vẫn tiếp tục phải chứng kiến những người bạn bị phản đối, và nhớ đến giai đoạn bị căng thẳng tâm lý trước kia. Đặc biệt là khi Bằng Kiều đi về cùng Thu Phương và Huy MC bằng cửa sau sân khấu. Họ tâm sự: - Ngay bản thân Bằng Kiều hồi mới sang thì cũng bị phản đối, nhưng em nghĩ nếu chắc khi mọi người hiểu là ca sĩ chỉ làm nghệ thuật mà thôi thì chắc cũng không có chuyện gì. - Huy nghĩ là Thu Phương với Huy MC là ca sĩ, cho nên hát ở đâu, ở trong nước, hát ở châu Âu hay hát ở Hoa Kỳ cũng đều là hát cho khán giả người Việt. - Bản thân Thu Phương đang rất là hạnh phúc bởi vì âm nhạc và chỉ với âm nhạc mà thôi, cái cảm nhận gần nhất là giữa con tim và con tim của mỗi con người, cho nên dù xa xôi nhưng hãy đón nhận với nhau bằng một tình cảm nồng nhiệt. Thì Phương nghĩ đó là cái điều không còn gì có thể lớn lao hơn thế.
Những suy nghĩ thiên về âm nhạc, về chuyên môn được giới ca sĩ, nhạc sĩ ở Cali chia sẻ. Ví dụ như nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn: - Anh em nghệ sĩ chúng tôi chỉ nghĩ đến nhau trong tinh thần nghệ sĩ. Thành ra tôi rất lấy làm vui khi thấy tất cả các anh em nghệ sĩ ở trong nước ra trình diễn tại hải ngoại. - Về mặt nghề nghiệp thì anh có cảm thấy bị cạnh tranh hay không ? - Dạ thưa không. (Cười). Tôi không thấy bị cạnh tranh tí nào. (Cười). Đây là một sự tranh đua mà tôi thấy rất là hào hứng. Tuy nhiên nếu nhìn thấy sự thông cảm thì cũng có sự chia cắt. Ca sĩ Như Quỳnh từng có thời gian hát ở Việt Nam sau năm 1975, sau đó hát trong làng nghệ sĩ hải ngoại, từng được chứng kiến những vụ phản đối ca sĩ từ trong nước sang:
- Quỳnh đã từng trình diễn chung với chị Cẩm Vân. Hồi xưa Quỳnh từng có dịp xem chị hát trong chương trình của Đài truyền hình Việt Nam, và rất ngưỡng mộ vì chưa có dịp đi vào con đường chuyên nghiệp như bây giờ. Trên khía cạnh của người nghệ sĩ thì Như Quỳnh không có chỉ trích, vì dù sao đối với Như Quỳnh đó cũng là những người anh, người chị, và đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác, về chính trị, nghệ thuật là công cụ để bảo vệ đường lối. Nếu như với riêng bản thân Như Quỳnh, hoặc cộng đồng Việt Nam sống lưu vong ở các nước trên thế giới, thì đương nhiên Như Quỳnh rất hiểu trong thâm tâm mỗi người đều có một hoàn cảnh và có những khúc mắc, đau khổ, trải qua trong một thời gian dài. Hai đời sống khác biệt làm cho con người thay đổi và cái nhìn cũng thay đổi. Từ đó, Như Quỳnh nghĩ, mới tạo ra cái ranh giới. Và thế đó, cái ranh giới về chính trị, quốc gia vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên mảnh đất California này. Dù đã hàng chục năm sau biến cố 1975, thế nhưng những ám ảnh từ cuộc chiến Bắc – Nam vẫn còn tồn đọng ở nơi đây, để rồi bộc phát mỗi khi có cơ hội, có môi trường. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||