![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm nhận Bali
Đối với Yoman, một tài xế taxi địa phương thì ba tháng sau khi vũ trường Sari và một quán rượu Paddy’s gần đối diện bị đánh bom thì cảm giác hoảng sợ từ hồi vẫn còn. Hôm nay, tức một năm sau, ông cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường hơn. Thế nhưng ngoài cơn ác mộng đó thì các mối lo khác đang hiện hữu. Nguy cơ thất nghiệp và cơ hội để kiếm sống không nhiều. Bác tài nói rằng kể từ sau thảm họa Bali thì thu nhập cá nhân bị giảm khoảng gần 80% bởi các khách sạn gần như trống rỗng. Bali, nơi được Indonesia ví là “hòn đảo thiên đường”, là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách toàn cầu và thu nhập chính của hòn đảo là từ ngành công nghiệp du lịch mang lại. Kể từ các vụ đánh bom vào đêm 12/10 năm ngoái, ngoài một số người dân địa phương cũng bị thiệt mạng trong vụ này thì Bali dường như đã bị một vết thương lớn. Vết thương tuy dường như đã lành sau một năm nhưng không thể không làm thương tổn tới vẻ đẹp, sự thanh bình và các lợi ích kinh tế vốn có. Vào một buổi sáng gần đây tôi đã vẫy một taxi và đến khu vũ trường bị đánh bom và ông tài xế Yoman đã đưa tôi đến đó.
Bác tài Yoman cho tôi biết kể từ sau vụ đánh bom thì bác đã chở khoảng 20 khách từ nhiều nước trong đó có khách từ Á châu muốn đến hiện trường bị đánh bom để cầu nguyện. Khu trước đây là vũ trường Sari nay chỉ còn là một bãi đất trống. Bên ngoài có nhiều hoa và ảnh cài lên hàng rào. Nằm đối diện Sari là quán rượu Paddy’s nơi bị đánh bom đầu tiên, nay là bãi đất trống với vài cây chuối và cỏ dại mọc. Hai quán này đều nằm trên đường Legian, một khu phố dài chừng 500 thước và là khu phố nhà hàng, tiệm đồ lưu niệm cho khách du lịch. Tại Sari, tôi đã gặp nhiều người tới đây thăm khu này và trong đó có bà Jone Oakley, người Úc. Bà nói rằng “Bali không như cũ được nữa nhưng đang trở lại bình thường” và rằng mặc dù chính phủ Úc khuyến cáo dân chúng Úc không nên tới Bali vì điều họ gọi là bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào thì bà vẫn quay lại và Bà nói “chúng ta phải trở lại với những người Bali”.
Bà Oakley và chồng bà tới Bali vài lần mỗi năm để nghỉ mát nhưng lần này họ tới đây để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ đánh bom thảm khốc bằng giờ này năm ngoái trong đó hơn 200 người mà đa số là người Úc thiệt mạng. Bà Oakley nói đến một người phu nữ địa phương là vợ của một anh là thợ điện tại khách sạn vợ chồng bà ở hồi đó. Bà nói rằng đêm hôm đó vợ của anh thợ điện đến đón anh ta nhưng người đàn bà xấu số này đã bị thiệt mạng vì trúng bom khi đi ngang qua vũ trường Sari. Bà nói khi anh thợ điện về tới nhà thì hai đứa con mới lên 5 và 1 tuổi rưỡi hỏi “mẹ đâu, mẹ đâu”….. và “cũng như nhiều nạn nhân khác, người ta không thể tìm được xác người phụ nữ này” vì sức công phá quá mạnh của nửa tạ bom trong xe. Còn đối với Yoman, bác tài xế Taxi, thì Bali phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài và nếu không chở đủ được khách để có thu nhập đủ nuôi gia đình thì giải pháp đổi nghề là không thể tránh khỏi. Thế nhưng sự lựa chọn cho một nghề mới tại Bali này theo bác tài Yoman cũng không nhiều và ông dự tính sẽ có thể quay sang làm nhà nông. Nhìn chung khách du lịch tới Bali vẫn còn thưa thớt và các nhà hàng tôi đến không đông khách. Tại hầu hết các khách sạn hạng sang luôn có một nhóm an ninh trang bị súng ống và máy rò mìn kiểm tra mỗi taxi và khách ra vào. Bali hôm nay có thể có các biện pháp an toàn hơn bảo vệ cho khách nghỉ mát, thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là “hòn đảo thiên đường” đã bị mất đi tính tự nhiên và thơ mộng vốn có. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||