|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose 'tố cáo hoạt động cộng sản' Chiều 20 tháng Mười Hai năm 2003 tổ chức Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali thực hiện phiên họp khoáng đại mà mục đích theo thông cáo là "vạch trần những ý đồ đen tối, những hành động trắng trợn tiếp tay với bạo quyền cộng sản". Ông Phạm Hữu Sơn, chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali cho biết với những lời lẽ mạnh bạo như vậy, phiên họp lần này qui tụ được hơn 600 thính giả tham dự. Một trong số những đối tượng bị cáo giác là "hoạt động nằm vùng cho Cộng sản Việt Nam" có Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, tác giả của một số bài nhận định gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Trong số các tờ báo sớm đăng tải các bài viết của tác giả Henry Liêm có tạp chí toàn cầu Đàn Chim Việt, trụ sở chính ở Ba Lan. Ông Thanh Thanh Hải từ ban biên tập Đàn Chim Việt cho biết ban biên tập đã phải bàn cãi nhiều trước khi đăng bài viết vì những bài chỉ trích thường chịu phản ứng mạnh từ cộng đồng người Việt ở các nơi. Ông Thanh Thanh Hải nhận định việc làm của cộng đồng người Việt ở San Jose là "cổ hủ", còn ông Phạm Hữu Sơn cho các nhận xét của ông Thanh Thanh Hải là "chậm tiến" Trong một phỏng vấn khác dành cho đài BBC, bà Quản Mỹ Lan là thành viên của tổ chức Tập hợp dân chủ Đa Nguyên ở San Jose khẳng định "luật sư Nguyễn Hữu Liêm không phải là cộng sản", và cho rằng "việc qui kết những tên tuổi khác như Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Đệ, hay thậm chí Ái Vân là cộng sản là việc rất nguy hiểm". --------------------------------------------------------------------------- Thính giả đài BBC đồng ý hay phản đối quan điểm nào nêu trên, hoặc có câu hỏi tranh luận với các quan điểm đó, xin mời sử dụng Hộp tiện ích (bên góc phải) để chuyển ý kiến về Ban Việt Ngữ, đánh bằng phông chữ Unicode. Ý KIẾN ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ TỪ TRÊN XUỐNG Vũ Hoàng, Moscow Cuộc họp " tố cáo hoạt động cộng sản " ở San Jose trông giống như một cuộc đấu tố địa chủ năm 1954 . Việc qui chụp lung tung như vậy rõ ràg có mục đích không tốt . Nếu những người đó có thân CS đi nữa thì cũng nên phân tích nhẹ nhàng cho họ hiểu , chứ không thể chụp mũ hồ đồ như vậy được . Ông Phạm Hữu Sơn có vẻ rất giống CS , thích buộc tội người khác , thử hỏi những việc làm này sẽ đi đến đâu ? có giúp ích gì cho phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở VN hay là chỉ chia rẽ thêm cộng đồng vốn đã mong manh? Daniel Nguyen, Hamburg, Germany Đọc bài báo này của quý báo, tôi không hiểu là người ta vẫn nói đến chữ dân chủ và tự do ở nước Mỹ, vậy thì dân chủ tự do ở nước Mỹ là như thế này à? Một người khi nói lên chính kiến của cá nhân mình thì bị quy chụp là cộng sản. Vậy thử hỏi quyền tự do ngôn luận ở đâu? Vietpol, Warsaw, Ba lan Đọc bài của ông Henry Liêm, tôi chẳng tìm thấy ở đây có điều gì sai sự thật. Bản thân tôi trước đây cũng rất mê nhạc “sến”-có lúc tưởng như ngoài “sến” ra chẳng còn thứ nhạc đích thực nào khác. Nhưng giờ đây, tôi không còn ưa nó nữa - quả đúng như nhận xét của ông Henry Liêm - thứ nhạc này quá uỷ mỵ, nó không đem lại cho người ta sức sống. Còn như nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, đâu phải chỉ khi có cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ người Mỹ mới làm chuyện này. Họ đã nghiên cứu ngay từ khi chủ nghĩa cộng sản mới ra đời. Tôi có cảm tưởng suy nghĩ của các vị Bắc Cali cũng chẳng khác xưa là bao mặc dù đã sinh sống một thời gian không ngắn và đã trở thành công dân của một nước được cho là có nền dân chủ cởi mở nhất thế giới. Các vị muốn đánh bóng mình bằng cách chê bai và chụp mũ người khác và tất cả những gì không hợp khẩu vị các vị đều cho tuốt là “cộng sản”. Cái hội nghị của ông Sơn nó phảng phất không khí “tố cộng” của những năm 60 của thời ông Diệm với bộ luật 10/59 lừng danh. Liệu các vị có thể làm được gì với những suy nghĩ và cách làm cổ hủ như vậy chăng? Ngọc Trần, California, Hoa Kỳ Ở bên này, tôi đã quá quen với những hoạt động kiểu chụp mũ như vậy của một số người trong cộng đồng. Nhiều lúc nghĩ về tương lai nước Việt mà thật buồn. Ngày xưa, Cộng Sản thắng thì Cộng Sản lúc nào cũng tự hào mình là "nhất thiên hạ", không cho ai bài bác, đối lập. Sống với cộng đồng ta ở xứ "tự do" này, càng ngày tôi càng nghiệm ra một điều rằng, nhiều người trong cộng đồng ta ở đây cũng mắc cái bệnh giống hệt Cộng Sản ngày đầu chiếm Miền Nam. Đó là tự cho mình là "văn minh nhất", "đỉnh cao trí tuệ", mình là "nhất thiên hạ", từ đó không chấp nhận những ý kiến chỉ trích, phê phán. Đến nay, Cộng Sản đã có vẻ cởi mở hơn đối với việc chấp nhận ý kiến khác biệt rất nhiều, chịu làm kinh tế thị trường, chịu mở c! ửa với thế giới, dám nhận mình là có sai lầm, dám sửa chữa sai lầm, còn nhiều người trong cộng đồng ta vẫn vậy. Chụp mũ, bôi nhọ. Các phong trào được coi là chống Cộng dù màu vàng hay xanh hay xám, đều có một bệnh chung nhất là luôn coi mình là nhất, không chấp nhận sự chỉ trích, phê phán của người khác!!! Miếng võ để bịt miệng người khác là Chụp mũ Cộng Sản!!! Nhiều lúc tôi nghĩ rằng không biết dân Việt mình có là những người tự kiêu, tự hào hão không? Có lẽ đó là bệnh chung của người Việt chăng. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng, phần đa người Việt ta không như vậy. Luôn có lòng tự hào dân tộc nhưng không phải tự hào hão, mà là biết khiêm tốn, mở cửa với thế giới bên ngoài. Nhưng có một điều làm tôi ngày càng ngộ ra là: Thử hỏi những người trong cộng đồng còn như vậy thì làm sao mà ngày xưa chẳng mất nước!!! Than ôi. Việt Nam của tôi ơi, tại sao Mẹ lại sinh ra những người con như vậy. Nguyễn, Luân đôn, UK Tôi nghĩ những người tổ chức cuộc họp mặt này chẳng qua là một bọn "vô công rồi nghề", trong lòng họ lúc nào cũng có sự thù hằn cộng sản. Trong khi họ không giúp ích gì cho quê hương, đất mẹ thì lại luôn luôn tìm cách phá những người có thiện chí muốn quê hương phát triển. Thiết nghĩ, trong họ bây giờ đã mang dòng máu của chú Sam mất rồi! Nguyễn Quốc Bảo, Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ Theo tôi nghĩ, ở cái thế giới tự do này, cũng như ở Hoa Kỳ, ai có thích nhạc nào thì nghe, thích ca sĩ nào hay chê ca sĩ nào cũng được, nhưng ở Việt Nam, người dân Việt Nam không có quyền tự do như những người Việt ở hải ngoại. Chuyện luật sư Nguyễn Hữu Liêm viết bài trên báo là chuyện riêng của ông. Nếu ông thích cái chế độ cộng sản Việt Nam thì tôi hy vọng ông nên trở về Việt Nam, sống và làm việc cho cộng sản. Đừng ở núi này rồi trông về núi nọ. Cộng sản là độc tài, cộng sản là không có tự do. Tôi phải bỏ Việt Nam ra đi năm 1979 tại vì không thể sống chung với cộng sản. Tôi ủng hộ việc làm của cộng đồng người Việt California. Chúng ta phải lên tiếng cho người Việt tự do biết về sự thân cộng của luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Nguyễn Ái Dân, San Jose, Hoa Kỳ Sau khi đọc mẩu tin về vụ San Jose “tố cáo hoạt động cộng sản”, tôi xin có ý kiến như sau: Những người VN xưng danh là tị nạn cộng sản hiện đang cư trú ở các nước như ông Phạm Hữu Sơn thường chỉ trích cộng sản VN thiếu dân chủ, người dân không được tự do ngôn luận, tiếng nói người dân bị đàn áp bằng hình thức này hình thức nọ… Thế nhìn lại ông Sơn, ông đang làm gì. Ông đang ở xứ tư bản, tự do ngôn luận, vậy mà có người có ý kiến trái ý ông thế là ông tổ chức này nọ để bêu rếu vắng mặt người ta. Hành động của ông có khác gì kiểu tố khổ của cộng sản. Đáng lý là bậc thức giả, khi có người đưa ý kiến khác biệt, ông phải dùng diễn đàn giống người ta để đáp lại. Tôi có xem Đàn Chim Việt, và thấy luật sư Nguyễn Hữu Liêm có nhiều bài viết và rất nhiều độc giả khác phản ứng lại (tán thành cũng có, phản đối cũng có) cũng trên diễn đàn đó. Tự do ngôn luận phải như thế chứ, lẽ đâu lại cậy thế đông (như lời ông Sơn nói là 600 người đến dự) để lên án một người vắng mặt. Theo tôi chính ông Sơn mới là Việt Cộng nằm vùng, vì thủ đoạn ông dùng chính là thủ đoạn tổ khổ của Việt Cộng. Điều thứ hai, tại sao lực lượng những người chống cộng đã mong manh, lại đang lưu vong, khả năng chống cộng thành công rất thấp (nếu không muốn nói là không có cơ hội), nhưng cứ suốt ngày đấm đá lẫn nhau. Phải chăng các vị đã mắc bẫy cộng sản khi suốt ngày tổ chức phản đối lẫn nhau, như ông Sơn chẳng hạn, làm cho lực lượng đã yếu càng yếu hơn, đã mỏng càng mỏng hơn. Nhìn lại hơn 25 năm lưu vong, bao nhiêu cuộc hội họp, biểu tình theo kiểu của ông Sơn đem lại kết quả. Chẳng có cuộc họp nào cả. Những cuộc họp và biểu tình như thế chỉ là dịp để những người như ông Sơn, kiếm tư lợi và chút danh vọng hão. Nếu thật sự có bản lĩnh và yêu nước, hãy về VN đấu tranh như các Bác Sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, luật gia Lê Chí Quang… Những người đó, dù đang bị giam cầm nhưng rất đáng trân trọng, tiếng nói của họ mới thật sự có giá trị, vì họ thật sự làm và hy sinh, chứ không chỉ ba hoa cái miệng. Những kẻ đứng ở ngoài chửi hóng về nhà chỉ là những tên nhát gan nhưng muốn làm lớn. Điều thứ ba, tôi nghĩ ý kiến của luật sư Nguyễn Hữu Liêm có phần đúng. Chẳng phải, những bài hát uỷ mị đã làm bạc nhược tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH hay sao? Trong khi đó, dọc theo dãy Trường Sơn, chẳng những bài hát rừng rực lửa và sự tuyên truyền của cộng sản đã khiến bộ đội Bắc Việt lao đầu vào cuộc chiến như những con trâu điên hay sao? Sự thực đã rành rành ra đó, chẳng lẽ ông Sơn không thấy? Tôi không ưa gì Việt cộng. Tuy nhiên thú thật, hoạt động mạnh như những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang bị giam cầm thì tôi không đủ can đảm. Nhưng nếu chỉ ở bên ngoài chửi hóng, thì tôi không làm vì đó là chuyện vô bổ đó. Quanh đi quẩn lại những vị lãnh đạo các hội đoàn đang ở ngoài chửi hóng về VN, tôi thấy đa phần là hạng xôi thịt, chỉ tụ hội để kiếm danh vọng hão. Giữa một đám xôi thịt tranh ăn, muốn tìm một minh chúa để phò sao khó quá. Van Nhu Can Ðọc bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm “Cái âm điệu tủi thân, bi đát” trên báo “Ðàn Chim Việt” tôi thấy chẳng có điểm nào có thể chứng minh là có " những hành động trắng trợn tiếp tay với bạo quyền cộng sản" như là ông Phạm Hữu Sơn, chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đã nhận xét. Ông Nguyễn Hữa Liêm chỉ đưa ra những ý kiến cá nhân về sở thích âm nhạc của ông ta thôi, và đó là quyền của ông ta, chả có dính líu gì tới Cộng Sản hết. Tuy nhiên nếu ông Nguyễn Hữu Liêm có quyền tự do đưa ra ý kiến của mình một cách dân chủ thì ông Phạm Hữu Sơn cũng có quyền tự do đưa ra ý kiến của mình về bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm. Chẳng có gì vi phạm tự do ngôn luận cả như bạn Danniel Nguyen ở German đã nhận xét. Bạn Danniel Nguyên đã chỉ dùng một ví dụ về ông Phạm Hữa Sơn mà kết luận về dân chủ thì không đủ thuyết phục lắm. Ðó là sai lầm fallacy về specific to general (“Hasty Generalization” Fallacy). Sai lầm này cũng giống như ông Phạm Hữu Sơn và ông Nguyễn Hữu Liêm. Ông Phạm Hữu Sơn chỉ dựa vào một bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm mà kết luận là “cộng sản”, còn ông Nguyễn Hữu Liêm chỉ dựa vào 3 giọng ca để kết luận một vấn đề quá lớn thì càng không đủ sức thuyết phục. Bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm không đủ chiều rộng và chiều sâu để chứng minh một vấn đề lớn như vậy.... Qua đọc những bài này làm tôi nhớ lại câu chuyện cười sau: Trên toa một chuyến tàu lửa đi ngang qua một cánh đồng của Hà Lan có ba người, một nhà toán học, một nhà Vật lý học, và một nhà văn. Nhân thấy một con bò màu đen đốm trắng, nhà văn liền phán “Bò Hà Lan màu đen”. Nhà Vật lý liền nói “Hà Lan có ít nhất một con bò màu đen”. Nhưng nhà toán học kết luận “Hà Lan có ít nhất nửa con bò màu đen”. Bạn Danniel Nguyên à, dân chủ là quyền tự do phát biểu chính kiến của mình mà không bị nhà cầm quyền bắt bớ giam cầm như tại Việt Nam. Khác với bên Mỹ là ông Nguyễn Hữu Liêm có quyền phê bình và ông Phạm Hữu Sơn cũng có quyền phê phán ông Nguyễn Hữu Liêm. Còn bạn cũng có quyền phê bình dân chủ của nước Mỹ và tôi có quyền phê phán bạn. Quan trọng là độc giả trên diễn đàn này đánh giá ai là có lý, thế thôi. Bạn hay tôi đều không sợ ai cả. Lê Tuấn, Boston, Hoa Kỳ Theo tôi, một số từ ngữ và nhận xét trong bài viết của tác giả Hữu Liêm mang tính ‘khiêu khích’ và thiếu kiềm chế. Là một sinh viên du học, tôi yêu thích một số nghệ sĩ và ca khúc trẻ trung trong nước cũng như một số nghệ sĩ và ca khúc hải ngoại từng vang bóng. Mỗi người nghệ sĩ trong và ngoài nước do hoàn cảnh lịch sử, môi trường lớn lên và sinh sống của thế hệ mình có tâm tư tình cảm khác nhau và do đó ít nhiều thể hiện phong cách gắn bó với thời đại của mình. Việc so sánh khập khiễng và rút ra kết luận vội vàng trong bài viết của ông Hữu Liêm không giúp ích tăng thêm cảm thông giữa người Việt với nhau, mà chỉ khơi lại những mất mát, chịu đựng của dân tộc Việt. Theo tôi, bài viết đã không nên có ngay từ đầu. Đôi khi tôi khá thất vọng khi thấy sự khôn ngoan của các dân tộc khác và nhìn lại sự cố chấp, tính đố kỵ còn tồn tại dai dẳng trong nhiều người chúng ta. Catherine Pham, Safrancisco, USA Tôi thành thật cám ơn ông Nguyễn Hữu Liêm cho tôi được theo tư tưởng của ông. Việc ông nhận định rất đúng. Tôi cũng đã nhìn được từ lâu như thế, nhưng vì tôi không có học nên không thể viết được như ông. Người Việt tại Hoa Kỳ họ nghèo nàn lắm, chỉ ôm được những gì từ Việt Nam trước năm 1975 họ mang đi và cứ như thế giữ lấy, họ chẳng biết bên cạnh họ thế giới bây giờ là năm 2003 rồi. Ngay khi nghe chương trình chào bình minh cuả đài Little – Saigon Radio vào buổi sáng, Long hay Phạm Long gì đó, cùng vài ba người nói tin tức cũng đủ thấy sự tự ti mặc cảm cuả họ trong lời nói. Hở ra là chê nước này nước nọ, cái gì Mỹ cũng là nhất, chỉ có cái việc đọc tin tức cũng không xong phải thêm bớt rất không đúng là nghề làm truyền thông. Thật thương hại cho họ quá, cũng chỉ vì không đi theo được sự tiến hoá của nhân loại. Riêng nhóm ca sĩ cũng thế thôi, tôi rất cảm phục ông Nguyễn Hữu Liêm dám nói lên được sự thật, mà chính những người VN ở Hoa Kỳ họ biết họ như thế chứ, nhưng họ không dám can đảm nói về mình. Thế mà có người lôi cái ung nhọt cuả mình ra để lau chùi chữa trị, thì họ lại lớn tiếng hô hào họp hành để che cái ung nhọt của mình đi. Họ có biết rằng nếu không chữa thì bệnh càng phát thôi. Tôi rất thích ông Nguyễn Hữu Liêm viết như sau ‘Hình như là tuần nào cũng có đại nhạc hội, nhạc thính phòng. Mà "đi vô, đi ra cũng thằng cha khi nãy". Tôi sống tại Hoa kỳ mà lòng đau nhói, khi các đài phát thanh là những nơi để họ chửi nhau, mà chửi nhau hạ cấp, thậm chí còn lôi cả bệnh tình cá nhân của nhau ra để bôi nhọ. Như vậy hỏi rằng văn nghệ văn hóa, và nhóm người nói tin tức ở đài Little Saigon Radio làm sao mà khá được. Hở ra là biểu tình và sặc mùi quá khích. Nguyễn Minh, Sydney, Australia Tôi ủng hộ việc làm của Cộng đồng người Việt ở Cali đem việc làm của ông luật sư Nguyễn Hữu Liêm ra công luận cho rõ trắng đen. Chúng ta đang ở xứ tự do dân chủ. Ông Nguyễn Hữu Liêm và những người ủng hộ ông, kể cả tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tại LA hay San Jose tham gia, và cả những người chống ông Nguyễn Hữu Liêm cũng có thể góp ý. Cám ơn đài BBC cho cơ hội để tôi góp ý. Jimmy Huỳnh, San Diego, Hoa Kỳ Theo tôi Nguyễn Hữu Liêm có nhận tiền của Cộng sản Việt Nam hay không thì tôi không đặt vấn đề nhưng theo tôi bài viết của Nguyễn Hũu Liêm tôi được đọc thì ông ta có nhiều mục đích để viết ra bài ấy. Thứ nhất là ông ta vì tiền của một nhóm nào đó. Thứ hai là ông ta mắc phải bệnh autism. Thứ ba ông ta có học nhưng không có trình độ nhận thức. Tội thay cho nước Mỹ bỏ tiền đưa ông sang đây và giúp ông ăn học. Tôi không nghĩ ông là người cộng sản, mà tôi nghĩ ông vì tiền bởi ông là luật tại sao không hiểu biết. Theo tôi một xã hội bao giờ cũng đa cực mới có thể tồn tại được, ví dụ có người bệnh mói có bác sỹ, có những kẻ phá hoại mới tạo ra những nhà bác học tài ba, và có những người ngang nguợc thiếu hểu biết mới tạo ra luật sư như ông. Ông không suy nghĩ được hay ông không thấy Bin Ladin kia cũng có tưởng giống như ông cho rằng kinh đạo Hồi là tuyệt đỉnh còn các kinh khác là vô nghĩa sai trái. Từ đó mới tạo ra những tay khủng bố. Cũng như ông ca sỹ trẻ Việt nam bây giờ là tuyệt đỉnh còn những ca sỹ một thời vang tiếng trở về xế chiều thì ông vứt người ta vào hố rác. Trần Kiên, California, Hoa Kỳ Tôi thường nghe các chú, bác nói ở VN không có tự do, nhân quyền.v.v..nhưng không biết các chú, bác có hiểu 4 chữ "tự do nhân quyền" hay không. Các chú, bác sống trên đất Mỹ được gọi là tự do nhất trên thế giới nhưng tôi thấy tư tưởng một số các vị trong cộng đồng VN Hoa Kỳ còn rất là bảo thủ và phong kiến... Những ai làm gì mà không vừa lòng các vị (dù đó là sự thật) thì các vị chụp mũ cho là cộng sản. Có phải đó là tự do, nhân quyền của các vị ? Những ai mà nói lên sự thật tốt cho CSVN thì các vị gọi là tuyên truyền cho cộng sản. Vậy những đài truyền thanh của cộng đồng VN ở Hoa Kỳ khi đọc những tin tức ở trong nước hay thế giới thì hay thêm vào những câu bôi bác, châm trích CSVN ở phần cuối thì đó gọi là gì... Tóm lại nếu các chú, bác thật sự là anh hùng của người Việt ở hải ngoại thì hãy về VN để đấu khẩu, tranh tài với CSVN, đừng ở Mỹ này mà cứ biểu tình, la ó. Nghe thấy nhiều thật là chướng tai, gai mắt lắm. Nguyễn Việt, Hà Nội, Việt Nam Tôi cho rằng, nhóm người của ông Sơn (cũng giống như một số nhóm khác) chắc đang... thất nghiệp nên muốn làm chính trị để "câu cơm". Số phận của những kẻ làm chính trị với tay nghề "nghiệp dư" thường có kết cục chẳng hay ho gì. Hãy nhìn nhận thực tế với con mắt khách quan hơn, hãy suy nghĩ tỉnh táo hơn và trên hết là lựa chọn cho mình mục đích hành động trong sáng, không vì lợi ích cá nhân. Hy vọng mọi người ủng hộ ý kiến này. Nam, tp.HCM Tôi nghĩ 600 con người đó chắc hẳn sẽ vỗ tay reo hò nếu có bom nổ trong Seagame và tên lửa Tomahawk bắn vào quê hương của họ lắm. Huy, Atlanta, Hoa Kỳ Đã 28 năm rồi thế mà người Việt hải ngoại cứ bị ám ảnh bởi bóng ma Cộng Sản. Cũng như bao thanh niên khác, tôi lớn lên sau 1975, không biết Cộng Sản đã làm gì quá tàn ác đến nỗi giờ đây mỗi khi nghe hơi hướng Cộng Sản ở đâu là người Việt hải ngoại lại đứng lên truy kích, thậm chí còn đội nón cốI cho những ai mà họ không thích. Thế mới biết bóng ma CỘNG SẢN đáng sợ tới mức độ nào. Caroline Trần, LA, USA Tại thời điểm tôi đọc diễn đàn này có 3 trên 9 bài chống lại ông Nguyễn Hữu Liêm. Trong đó bài của Lê Tuấn - Boston USA và Nguyễn Minh - Sydney AUS có thể xem như chẳng có nội dung gì rõ ràng, chẳng nêu được lý lẽ gì để khẳng định quan điểm của một người trẻ tuổi du học thiếu hiểu biết và một ông có suy nghĩ hụ hợ ở xứ Kanguru). Còn lại bài của ông Nguyễn Quốc Bảo (ra đi năm 1979 lại sống ở Alaska) thì phần nhiều mang tính quá khích nông cạn của một người không được cập nhật thông tin đầy đủ. Đọc đến đây chắc quí độc giả đây đã nhận ra lý lẽ thuộc về bên nào rồi. Những điều cần đều đã được nêu ra trong các loạt bài, tôi chỉ mạn phép đưa ra một chút thống kê dựa trên các con số. Xin nói thêm quan điểm của tôi về vấn đề này là hoàn toàn trung lập. Võ Đức, Desmoines, USA Một lần nữa tôi rất lấy làm đau xót và xấu hổ cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Tôi nghĩ rằng ở cộng đồng hải ngoại đang nuôi dưỡng một nhóm cực kỳ phản động và họ có thể là những cán bộ cộng sản ngày xưa bị chế độ cộng sản Việt Nam sa thải nên khi lưu vong tại hải ngoại đang tìm cách bài xích và khơi dậy lòng căm thù để khuấy động. Họ không ngần ngại đem hết những gì tồi tệ và xấu xa của cộng sản trước kia để thực hiện đối với những người Việt Nam nào không theo ý họ, và lợi dụng danh nghĩa chống cộng để cho mình đúng. Đây là một trong những hành động không khác gì cộng sản trước kia, trong khi hiện nay Việt Nam rất cởi mở và từng phút từng giây cố gắng biến đổi Việt Nam sang giai đoạn mới. Amanda Hồ, Cocoa, Florida, USA Theo cháu nghĩ thì nếu các chú, các bác, các cô, các cậu, các dì và các anh chị có thời gian rảnh thì ở nhà ngủ cho khỏe thân, còn nếu muốn giúp cho nước Việt Nam giầu và mạnh thì hãy cởi mở và đừng làm những chuyện ruồi bu nữa. Dù nước Việt Nam có thế nào đi nữa thì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cái nào mình nên làm và không cắn rứt lương tâm thì nên làm, còncái nào mà làm phiền những người xung quanh, nói xấu người này người nọ và cắn rứt lương tâm thì đừng nên làm. Chúng ta đã đi sang xứ người ở rồi thì chúng ta phải biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau chứ. Tiffany Vũ, USA Tôi cũng chẳng hiểu ông Phạm Hữu Sơn đang làm cái trò gì nữa. Cứ ai không đồng ý kiến với mình là h hợp nhau lại rồi kết tội thân với cộng sản. Ngay bản thân tôi thích nghe nhạc mà nhiều khi đâu có dám nghe nhạc Việt Nam, sợ lại bị nói là theo cộng sản. Các ông ấy lúc nào cũng hò hét dân chủ, công bằng... nhưng thử hỏi lại chính bản thân các ông ấy đang làm gì. Những gì các ông ấy làm có dân chủ và công bằng không ? Trần Tân, Hà Nội Gửi Ông Sơn và các Quí vị. Tôi đọc tin trên BBC được biết Ông có tổ chức một cuộc "đấu tố Cộng sản" tại Mỹ. Tôi có một vài lời gửi ông và những người có cùng quan điểm như ông. Tôi cũng xin nói là đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, vì thực ra tôi không phải là đảng viên cộng sản. Trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở Việt nam vừa qua, tôi và gia đình tôi là những người thấm thía nhất vì cô gì chú bác ruột đều ở hai chiến tuyến. Họ đã phải quay súng vào nhau và vô tình những đau thương mất mát xẩy ra là chuyện tất nhiên. Là người đứng giữa tôi xin có vài lời như sau. Hiện tại các ông là kẻ chiến bại, phải tha phương nơi đất khách quê người cay cú dó cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà làm gì mà đến mức độ như vậy. Tôi thấy các ông cứ ca ngợi nào là ở Mỹ tự do, dân chủ. Thế mà một người mới chỉ viết lên chính kiến của mình mà các ông đã quy chụp, đấu tố người ta như thế thì tự do ở chỗ nào vậy. Các ông cứ ra sức chửi cộng sản thế thì các ông đã làm được gì cho đất nước nào ngoài cái việc "cõng rắn cắn gà nhà", "rước voi về dầy mả tổ" có khác gì Lê Chiêu Thống không? Đó là một trong những nguyên nhân mà các ông thất bại đó. Tôi nghĩ các ông đọc sử mà không rút ra được nhũng bài học trong lịch sử của dân tộc. Trong khi họ chỉ nhận vũ khí, khí tài và chuyên gia của nước ngoài thôi. Thế là họ có chính nghĩa rồi đó, "đánh đuổi quân xâm lược mà". Mà có chính nghĩa thì sẽ được lòng dân. "Cũng phải thừa nhận là họ tuyên truyền giỏi hơn các ông nhiều" thì chiến thắng là điều dễ hiểu thôi. Các ông chửi cộng sản thế này, cộng sản thế nọ. Theo tôi mục đích của chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa tư bản tự do không có gì xấu cả, vấn đề là những người thực hiện nó như thế nào và áp dụng nó trong những thời điểm nào của lịch sử mà thôi. Nay chiến tranh đã qua lâu rồi. Nếu các ông là những người yêu nước, yêu dân tộc Việt nam thì hãy làm gì dó giúp Việt nam mình đỡ khổ. Nếu lực bất tòng tâm thì hãy để yên cho họ chèo lái đi, đừng quậy phá nữa. Nếu để cho các ông cầm quyền thì có làm được như họ hiện nay không? Hay là chỉ chỉ xúm vào tranh giành đấu tố nhau, bỏ mặc cho 80 triệu với 54 sắc dân cấu xé nhau tranh giành đất đai đòi ly khai. Đến lúc đó liệu có còn một nước Việt nam như bây giờ không ? Các ông hãy nhìn các nước Đông Âu thì rõ. Hãy để cho đất nước bớt nghèo, dân trí cao lên đã ! Hà, Hoa Kỳ Thưa Bac Sơn, tôi xin mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Tôi tự hỏi, không biết hành động của bác co đúng là Dân chủ và văn minh hay không nhưng tôi thấy kiểu đấu tố này chỉ có những năm 50 của thế kỷ trước ở Vn mà thôi. Nếu chính quyền Việt Nam mà rơi vào tay Bác chắc chắn có chuyện đầu rơi máu chảy vì anh Ls. Liêm chỉ mới viết mấy bài báo để đưa ra chính kiến riêng của mình thì bị các bác qui chụp là Cộng sản nằm vùng và đem ra giống như kiểu "đấu tố" trước kia, ngay trên đất nước 'được xem' là tự do dân chủ nhất. Trong khi đó ở Việt Nam hiện nay có đến khoảng 2.5 triệu Đảng viên ĐCS đấy là chưa kể vợ chồng con cái, họ hàng anh em... là những thân của họ. Nếu bác mà nắm chính quyền, tôi không biết số phận của họ ra sao? Xin dành câu hỏi này cho bác Sơn và thính giả của BBC. Trần Hồng Sương, Cần Thơ Tôi nghĩ có thể ông Luật sư Nguyễn Hữu Liêm là người trẻ đang thành công thích "coi" nhạc hơn là "nghe" nên không thích nhạc buồn, không thích Khánh Ly đã có tuổi mà thích Mỹ Linh, Hồng Nhung nhí nhảnh vui tươi đó là tâm trạng và giai đoạn của Ông Liêm ta có thể chấp nhận thông cảm. Như tôi ở Việt Nam khi nhớ Mẹ tôi đang sống ở Mỹ tôi vẫn nghe Elvis Phương hát bài "Giọt mưa trên lá "... Ông Sơn "nghi" ông Liêm là Cộng Sản thì cũng nên "tin" là nhạc tình buồn sẽ còn tồn tại chừng nào con người còn có lúc buồn. Nếu chưa tin thì về VN để xem người Việt Nam vẫn nghe nhạc buồn khi buồn và hào hứng hát hò ra sao khi thắng cuộc tranh tài trong Sea Games vừa qua . Nhạc buồn và nhạc vui là hai mảng khác nhau nhưng sẽ bổ túc cho nhau để cuộc sống phong phú. Quan điểm ông Liêm cũng có phần tích cực của nó nên tôi hoan nghênh Ông Thanh Thanh Hải đã đăng để rộng đường dư luận. Ngọc, Virginia, Hoa Kỳ Ông Liêm viết về văn hóa lại sử dụng văn phong thiếu-văn-hóa là một dấu hỏi về chủ đích của tác giả. Sở thích văn hóa nghệ thuật chẳng ai giống ai. Người thích nhạc thính phòng, kẻ ưa nhạc miền quê, người khoái nhạc rock, kẻ mê nhạc rap. Có nên miệt thị người không đồng sở thích nghệ thuật trong một bài báo mang tính chất tham khảo? Trịnh Công Sơn và Khánh Ly như cặp bài trùng nhiều năm. Nếu Ly không chuyển được hồn nhạc của Sơn thì hà cớ gì tác giả không tìm người khác? Mỗi ca sĩ thành danh không phải một sớm một chiều và họ thường được khán thính giả ái mộ suốt đời. Nước nào cũng cứ thấy những khuôn mặt cũ xuất hiện thường xuyên. Bạn nào cho rằng người Việt hải ngoại đứng ở ngoài chửi hóng thì nên nhớ Hồ Chí Minh khi đứng tên phổ biến Bản án Thực dân Pháp cũng đang lang thang ở Paris nhiều năm. Ẩn danh Tôi không hiểu ý kiến của ông luật sư Nguyễn Hữu Liêm như thế nào trên vấn đề này. Nhưng cứ dựa trên ý kiến của hai phe bênh và chống thì tôi hiểu CS là một cái gì đó thật xấu xa, đáng phỉ nhổ. Không thích ai thì bơi móc và chửi người ta là CS. Bị ai "chụp mũ" mình là CS thì có thể kiện ra tòa tội phỉ báng. Chẳng trách chi chính phủ CS họ phải đổi tên chủ nghĩa của họ ra Chủ Nghĩa Xã Hội. Ba Phải, Hoa Kỳ Theo tôi thì CS hiện diện đầy trong các tòa Đại sứ, Lãnh sự quán của VN tại hải ngoại, xá gì phải vạch mặt chỉ tên một vài người thích CS như... ông Liêm (?), và nếu đúng như vậy thì cũng là quyền của ông ta, miễn là ông ta đừng làm gì tổn hại đến cá nhân hay cộng đồng nào. Càng dìm ông ta xuống thì những điều ông ta nói càng được phổ biến thêm. Thật ra CS bây giờ chỉ còn là một cái tên, cái bảng hiệu chưa thể bỏ xuống được ngay, thực chất của họ bây giờ là những cái mà trước đây họ cho là sai lầm. Thôi thì cho họ có thời gian đổi mới, đừng cay nghiệt quá. Dân mình có ai còn lạ gì CS, đấu tố. Phỉ báng nhau là CS có ích lợi gì ? Quý vị nào bênh vực ông Liêm thì cũng nên tìm đọc thêm những bài viết mà ông Liêm đã phổ biến, bài "Âm điệu buồn tủi, bi đát" không có gì để kết luận. Tuy rằng văn phong của ông ta sỗ sàng, song ông ấy là người xoay trở, phấn đấu giỏi trên con đường học vấn. Quý vị nào hỗ trợ ông Sơn thì cũng nên đọc những bài mà ông Liêm phổ biến, có vài điều nên suy ngẫm chứ không phải là hoàn toàn quá đáng. The Flying Cat, EU Ông Liêm thân cộng là quyền tự do của ông. Ông Sơn họp báo cũng là quyền của ông. Ở những nước dân chủ, sự bất đồng quan điểm về chính trị gây tranh cãi giữa các đảng phái đối lập là chuyện thường tình miễn là không vu khống lẫn nhau, kết tội nhau thiếu bằng chứng, đồng thời không hành hung lẫn nhau vì bất đồng quan điểm. Những quyền tự do này đều được luật pháp bảo vệ tuyệt đối, đó là sự khác biệt giữa nhà nước độc tài và nhà nước dân chủ. Xã hội muôn mặt, mỗi người mỗi ý không thể cưỡng bách mọi người theo ý mình, và cũng không nên vì bất đồng quan điểm mà kết luận là người Việt không đoàn kết (hai ông không đại diện cho đa số người Việt). Mỗi người tự chọn cho mình một lý tưởng khác nhau. Hãy xem những đảng phái đối lập ở Âu Châu ở Bắc Mỹ, họ vẫn thường tranh cãi gay gắt, chơi nhau sát ván mà có sao đâu. Sau cuộc bầu cử, ai thắng ai thua thì họ vẫn công khai chúc mừng nhau (tuy trong bụng hơi ấm ức). Có tranh luận như thế mới nẩy sinh ra những vấn đề mới mẻ. Những ý kiến hữu ích sẽ được đa số công nhận. Những ý kiến vô bổ sẽ bị đào thải. Một xã hội thiếu tư tưởng đối lập mới chính là nguyên nhân của mọi vấn nạn. Vì vậy, tôi "nhiệt liệt chào mừng" và "ủng hộ" hai ông đem vấn đề Quốc-Cộng ra tranh cãi để chúng tôi đuợc dịp bày tỏ quan điểm của nhau và luôn tôn trọng lẫn nhau, và không bị bắt bỏ tù. Tôi xin bỏ phiếu trắng cho cả hai ông. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||