|
Luật sư nói về cáo buộc tình dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vụ cáo buộc xâm hại tình dục liên quan ông Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm ủy ban TDTT Việt Nam, tiếp tục là chủ đề lớn trên nhiều tờ báo ở Việt Nam. Phương tiện truyền thông trong nước đăng tin bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 22 tuổi, đã tự nộp mình cho công an Hà Nội. Bà Nga bị cáo buộc là có vai trò môi giới trong vụ xâm hại tình dục đang gây xôn xao trong dư luận trong nước. Trước dịp Tết âm lịch, ông Lương Quốc Dũng chuẩn bị nhận một giải thưởng của chính phủ vì đóng góp cho hoạt động thanh niên và vào việc tổ chức thành công Sea Games. Tuy vậy, buổi lễ này sau đó không tiến hành. Trong số các hãng tin tiếng Anh, có hãng AFP đã đưa tin về vụ việc này. Theo hãng AFP, luật pháp Việt Nam quy định tội danh hiếp dâm trẻ dưới tuổi thành niên có thể bị xử phạt từ năm năm tù đến chung thân. Ý kiến luật sư Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nói 'các cơ quan thông tin đại chúng phải chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trước pháp luật'. Ông nói nếu tin đăng không chính xác thì người bị đăng sai có quyền kiện. Ông Tỵ nói rằng “không biết các cơ quan truyền thông nắm vấn đề ở mức nào nhưng họ dường như có một cơ sở rõ ràng nào đó nên họ mới dám đăng”. Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ nói rằng việc các nhà báo viết cụ thể đến như vậy chính là ‘một sức ép đối với các cơ quan tiến hành tố tụng không thể bỏ qua’. Và ông nói thêm rằng các cơ quan tiến hành tố tụng có làm khách quan hay không lại là vấn đề khác. Còn luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp HCM, từng bào chữa cho ông Trương Văn Cam, nói rằng truyền thông không nên đăng tải như vậy. Ông Trừng nói nên để cơ quan điều tra làm cho khách quan bởi ông nói rằng truyền thông “đi trước” như vậy thì làm sao đảm bảo chính xác về thông tin. Luật sư Trừng nói rằng ông không đồng tình với việc đăng tải trên báo chí những tin như vậy bởi điều đó sẽ gây khó khăn không chỉ cho người liên quan mà cho cả luật sư sau này bào chữa cho thân chủ. Luật sư Trừng nói rằng ‘người ta phạm tội dù nghiêm trọng đến đâu cũng vẫn nên đi theo từng bước điều tra nhằm đảm bảo tính khách quan’. ......................................................................................................... Trần Dũng, TP. HCM Về cơ sở vụ án thì luật sư Trừng và cô Mai khỏi lo. Ở Việt Nam Các phóng viên phải cận thận gấp bội lần các phóng viên nước ngoài về mặt chứng cứ, đặc biệt là các vụ án liên quan đến các quan chức. Về việc luật sư Trừng sợ khó khăn cho việc bào chữa sau này, nói thật, tôi nghe nhiều bài bào chữa của luật sư qua vài vụ án kể cả của luật sư Trừng, biết rằng vai trò của luật sư là tìm mọi cách gỡ tội cho bị cáo chứ không phải là đi tìm sự thật, nhưng lý lẽ của các luật sư đến đứa con nít nghe cũng mắc cười. Phạm Liêm, Huế Theo tôi nghĩ nếu như báo chí không đăng tải thì câu chuyện vẫn nằm yên tại chỗ giống như sự "mãi lộ đường sông" của các cảnh sát (báo tuổi trẻ đăng) là dân đã phản ánh từ lâu nhưng người ta không chịu điều tra, đén khi nhà báo gõ cửa người ta mới vào cuộc. Dân đen, TP. HCM Tôi đồng ý với Vua Nói Phét ở Hà NộI là không nên bất cứ thứ gì cũng lôi ĐCSVN hay chính trị hóa. Chỉ những việc gì tốt đẹp thì hãy lôi Đảng của chúng ta vào mà tô son lên, còn những việc không tốt đẹp thì có hàng trăm cái “phạm trù” để chúng ta trút bỏ lên nó. Thí dụ, nếu một cơ quan làm ăn bết bát, thất bại, lãnh đạo tham ô thì nó thuộc về phạm trù kinh tế. Còn nếu nó ăn nên làm ra thì đó là do có sự lãnh đạo sáng suất của đảng ta (nếu là quốc doanh) hoặc do chính sách thông thoáng của đảng ta (nếu là tư nhân). Học sinh mà bỏ học, thiếu văn hóa, đánh thầy thì nó thuộc vào cái phạm trù giáo dục và đạo đức, còn nếu học sinh giỏi thì là nhờ sự quan tâm đặc biệt của đảng đối với ngành giáo dục….. Sẽ còn hàng triệu thí dụ khác để ta trút bỏ cái xấu, cái sai vào các “phạm trù” dù cái xấu, cái sai ấy là của đảng ta. Nói thì như thế nhưng tôi cũng không biết cái xấu, cái sai của đảng thì chúng ta có nên lôi đảng vào cuộc hay trút bỏ nó lên cái “phạm trù” nào? Ý kiến của Vua Nói Phét có thể coi là tiêu biểu cho ý kiến của những ngườI yêu đảng. Bình, TP. HCM Ở Việt Nam nếu không làm như thế (Báo chí lên tiếng trước), thì những vụ như vậy sẽ rất dễ dàng "chìm xuồng". Tôi xin không nêu dẫn chứng. Cứ theo câu khẩu hiệu "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận an ninh tổ quốc" thì một nhà báo nào đó có quyền tri hô ầm lên khi họ thấy có đủ bằng chứng về tội ác. Chi, TP. HCM Tôi rất đồng ý với Luật sư Tỵ khi ông nói ‘một sức ép đối với các cơ quan tiến hành tố tụng không thể bỏ qua’. Cái bỏ qua đã nhiều quá rồi. Bỏ qua vì che chở tay chân. Bỏ qua vì mua chuộc quan chức. Bỏ qua vì áp lực với nạn nhân ... Nhưng tất cả sẽ bằng thừa. Tôi thấy có vẻ là vụ này đã thuận lợi cho ông quan thể thao rồi đấy. Đã có những bài báo đánh vào em gái nạn nhân 13 tuổi là : emm đã bỏ học từ lâu, em vẫn cứ hớn hở chứ chẳng có gì là vừa bị xâm phạm tình dục, tệ hơn nữa chính em lại đi tìm Nga "chọi" để tìm mối bán trinh ... Tất cả những điều này thấy trên vnexpress . Cuối cùng tôi tin là ông quan này bị oan. Em gái nạn nhân 13 tuổi đã trông gà hóa vịt . Mọi việc rồi sẽ êm thắm không có gì mà ầm ĩ . Giống như hoa hậu Mai Phương độ nào mà thôi. Một số người Việt hải ngoại cứ tưởng bở, cứ chờ đợi rồi tẽn tò. Lệnh Hồ, Nha Trang Tôi đồng ý với ngài Con Đỏ. Trên báo Thanh niên, cụ Trần Bạch Đằng đòi đem ông Dũng ra bắn bỏ, cũng nên nói thêm rằng cụ nói với việc làm của ông Dũng thì nếu cụ đang nằm dưới mồ cụ cũng phải mò dậy chửi, chứ đang hấp hối phải thở bằng ô xy như hiện nay thì cụ phải lên lớp cho một bài, lời lẽ có đanh thép nhưng hơi lẩm cẩm. Cụ còn nói là nếu điều tra ra đó là "âm mưu phá hoại của kẻ thù vu khống cán bộ ta" thì ....cụ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hiện nay mà tìm được một chú cán bộ coi cho được được một chút thì mới khó chứ còn những người như ông Dũng thì đâu phải hiếm. Tiến, TP. HCM Đúng là báo chí đăng lên gây khó dễ cho xét nhưng báo chí không đăng lên thì ở Vn gần như đồng nghĩa với "Chìm xuồng" Bạn chỉ có cơ may biết qua dư luận mà thôi Tiến Đạt, TP. HCM Tôi nghĩ ai làm việc gì thì phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không nên quy kết để ám chỉ điều gì khác. Thực tế cho thấy đã có nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau cũng phạm tội thiếu đạo đức trên. Theo tôi khi sự việc chưa được xác định rõ ràng từ sự điều tra của cơ quan pháp luật thì không nên dùng phương tiện truyền thông công cộng để mượn sức ép dư luận trong trường hợp này. Sean Lê, Atlanta Về việc báo chí nêu tên tuổi của bị cáo, trong quá trình điều tra, tôi đồng ý là không nên. Nhưng đi tìm một sự công bằng trong Pháp luật của chế độ CS, thì rất là khó vì: 1- Ba ngành: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp điều do đảng lãnh đạo. 2- Bị cáo là một cán bộ cao cấp thì liệu Tòa án CS có thể xử lý đúng mức không. Tôi còn nhớ cách đây một vài năm, có tin đồn một phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh, bị cưỡng bức tình dục bởi một vị Chủ Tịch UBND TP, thậm chí đến nỗi chồng bà ta bị gài vào những tội phải bị bắt. Sao bao nhiêu thư kêu oan, nhưng chưa có một cuộc điều tra nào được xúc tiến, trong khi đó vị Cán bộ cao cấp nầy vẫn thăng quan tiến chức ào. Như vậy theo tôi, ở xã hội CSVN, thì pháp luật chi phối các nhà lãnh đạo thì rất hạn chế, chỉ khi nào không còn cách "bao che" thì các vị này mới bị một đòn "Giơ cao đánh khẽ" để xoa dịu sự phẩn nộ của người dân mà thôi. Nguyễn, TP. HCM Báo chí đã im lặng gần 2 tháng nay rồi. Ở Việt Nam, khi báo chí đã lên tiếng, nhất là với trường hợp vị cán bộ cao cấp này, thì chúng ta phải hiểu rằng: 01.Đây là một vụ việc nghiêm trọng và Công an hà Nội đã không thể bỏ. 02.Sau khi đã có những bằng chứng xác thực, vụ việc đã được báo cáo lên Ban Bí thư trung ương Đảng (vị này do Ban bí thư quản lý). Ban Bí thư quyết định làm rõ vụ này. Các báo thuộc hệ thống Đảng quản lý đã được bật đèn xanh. Có thế mà cũng cãi nhau. Vũ Tâm, Đan Mạch Việt nam, cũng giống như Trung Quốc,đang từng bước tập tễnh trong tiến trình xây dựng dân chủ qua một thòi gian dài ngườI dân trong nước chỉ được biết những gì mà cơ quan truyền thông “quốc doanh” đăng tải. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, phương tiện truyền thông được dể dàng và nhanh chóng, người dân được biết những gì mà xưa kia họ không được phép biết. Lời của luật sư Nguyển Đăng Trừng quá chủ quan, không đặt nặng tầm vóc quan trọng của báo chí trong sự đóng góp xây dựng, phát huy và bảo vệ pháp luật. Theo ông, trong lĩnh vực luật pháp thì đó là phạm trù cuả các luật gia chuyên nghiệp có đủ kinh nghiệm như các ông, báo chí không nên vội vàng mà phải dè dặt điều tra từng bước, tôi đồng ý điểm ấy. Nhưng trong một xã hội như VN, nơi có quá nhiều sự bất công về sự phân chia quyền lực, phân chia của cải vật chất, thì giới cầm cán cân công lý như ông, hay cao hơn nữa là cấp thượng từng luật pháp thì làm sao “đèn trời soi thấu”nếu không nhờ báo chí ở cơ sở hạ tầng tiếp tay nhanh nhẹn? Con đỏ, TP. HCM Tôi công nhận đã quá khích khi nối kết vụ LQD với chính trị, nhưng xin hỏi bạn Vua nói phét là ở VN có cái gì không gắn kết với chính trị? Ngay mới đây một lĩnh vực thuần tuý văn học là mảng phê bình văn học mà vẫn có một cái gọi là “Hội đồng lý luận trung ương” ra đời để quản lý cơ mà? Thậm chí, bạn có biết con tôi chỉ mới 12 tuổi đã được dạy phải yêu quý và biết ơn Saddam Hussen (Khăn Quàng Đỏ, trang 3, Số 126, ngày 30.10.2002). Bạn có bao giờ nghe nói đến đạo đức cách mạng chưa nhỉ? Vua nói phét, Hà Nội Tôi không thích bất cứ thứ gì người ta cũng lôi ĐCSVN hay chính trị hoá sự việc như Con đỏ làm. Trong bất kỳ xã hội nào, tổ chức nào sự suy đồi đạo đức cũng cần phải lên án. Đây là phạm trù đạo đức, không phải phạm trù chính trị. Con đỏ, TP. HCM Về phương diện pháp luật, tôi đồng ý với các phát biểu của các luật sư, tuy nhiên tôi không một chút ngạc nhiên về bản tin đọc được trên nhiều tờ báo tại Việt Nam trong vài ngày qua. Tôi nghĩ rằng vị quan chức (tôi không nêu tên mặc dù báo chí VN đăng rất chi tiết và cụ thể) chẳng phải là kẻ vô nhân đầu tiên trong hàng ngũ quan chức cộng sản VN trong suốt lịch sử vẻ vang của cái đảng này. Tôi cũng không cho rằng đây là một sự thể hiện tinh thần đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng đảng của CSVN. Có lẽ một mặt là đã đến lúc tính đảng, tính nhân dân không quan trọng bằng nhân tính (lạy trời là như vậy), hoặc là một phe nào đó đang yếu thế. Vị quan chứ chỉ là một con chốt thí ban đầu mà thôi. Tôn Thất Mai, Copenhagen Đồng ý với quan điểm của Ls. Nguyễn Trọng Tỵ và Nguyễn Đăng Trừng về việc báo chí không đuợc công khai tên tuổi và hình ảnh của bị cáo buộc và nạn nhân trong giai đoạn điều tra hay tiền cáo buộc. Hình như báo chí trong nước chưa nắm rõ nguyên tắc văn minh pháp lý này. Đó là nguyên tắc an toàn pháp lý cho mọi người và cho cơ quan tố tụng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||