17 Tháng 5 2004 - Cập nhật 16h40 GMT
Các cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc biệt quan tâm đến sự chênh lệch và bất bình đẳng đang gia tăng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam về mức độ phát triển.
Các đại diện Chương trình Phát triển UNDP, Quỹ Nhi đồng UNICEF, Quỹ Dân số UNFPA, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã ra thông cáo chung sau chuyến đi lên Tây Nguyên theo lời mời và sự bố trí của chính phủ Việt Nam.
Chuyến đi từ ngày 12-15 tháng năm tới các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Daklak từ 12 đến 15/05/2004 là để đánh giá nhu cầu phát triển để xây dựng Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển tại Việt Nam cho chu kỳ tiếp theo.
Nhận định chung
Tại Ba tỉnh Kontum, Daklak, và Gia Lai, Ðoàn công tác của LHQ đã gặp gỡ với đại diện của Uỷ ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và trong thông cáo chung phái đoàn nói rằng lãnh đạo các tỉnh đều nhất trí công nhận đói nghèo là thách thức lớn nhất mà họ đang phải đối mặt.
Các cán bộ địa phương cũng tự hào về tiến bộ đáng kể trong công cuộc xoá đói giảm nghèo nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận những thách thức to lớn trong việc cải thiện tình hình cho số người mà đại diện của các cơ quan LHQ mô tả là nhóm người ''bị tụt lại phía sau''.
Tất cả ba tỉnh mà phái đoàn LHQ đến thăm đều phải đương đầu với thách thức trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Đại diện trưởng Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội ( WHO) là ông Hans Troedsson, người tham gia chuyến đi cho BBC biết một trong những vấn đề mà các bên tham gia trong chuyến đi này cũng như nhà chức trách địa phương đều nhận thấy đó là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn cao và nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với nỗ lực phát triển kinh tế xã hội tại đây.
Ông nói: ''Một trong những nguyên nhân của tỉ lệ suy dinh dưỡng cao ở khu vực Tây Nguyên là do mức độ cho con bú sữa mẹ trong sáu tháng sau khi sinh còn thấp. Cả bà mẹ vừa sinh con lẫn nhân viên y tế đều chưa ý thức đầy đủ về việc cho con bú sữa mẹ liên tục trong sáu tháng sau khi sinh nở. Điều mà các cơ sở y tế cần phải làm là phải nói rõ với các bà mẹ về việc cần thiết phải cho con bú trong gia đoạn này''.
Phái đoàn LHQ cũng được thông báo về các tiến bộ đạt được trong việc tạo điều kiện cho người dân các dân tộc ít người tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trước khi sinh con và đỡ đẻ có tính chuyên nghiệp, bao gồm việc cử nữ hộ sinh đến thôn bản trong những trường hợp phụ nữ muốn sinh con tại nhà.
![]() | ![]() ![]() |
Ngoài lĩnh vực y tế, đoàn cũng quan tâm đến việc chất lượng dịch vụ giáo dục và được biết tỉ lệ trẻ em đi học ở một số người dân tộc ít người tương đối thấp, được biết đoàn đã trao đổi với chính quyền địa phương về cách khắc phục tình trạng này ví dụ như tổ chức các lớp học song ngữ.
Đại diện của WHO nói rằng mặc dù có những thách thức lớn như vậy thì ông vẫn lạc quan về công cuộc cải thiện điều kiện tại Tây Nguyên.
Ông cũng nói với BBC rằng ông đánh giá cao sự thẳng thắn của các cán bộ địa phương cũng như các nhân viên y tế trong những cuộc trao đổi để tìm hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu.
Một thông điệp của Liên hợp quốc là các giải pháp khắc phục bộ phận nghèo đói còn lại phụ thuộc rất nhiều vào các sáng kiến ở cấp cơ sở. Ðiều này có nghĩa là cần tiếp tục phân cấp một cách hiệu quả và nâng cao năng lực cho cấp cơ sở.
Trong chuyến đi này chính quyền các địa phương nêu lên vấn đề hạn chế nguồn lực và họ cũng nêu lên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc để giải quyết các thách thức mà họ đã và đang đối diện.
Cam kết Thiên Niên Kỷ
Trong mỗi cuộc trao đổi với các cơ quan chính quyền địa phương, đoàn công tác LHQ nhấn mạnh đến những nguyên tắc và giá trị nêu trong bản Tuyên bố Thiên niên kỷ mà chủ tịch nước Việt Nam đã tham gia ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ vào năm 2000.
![]() | ![]() Một cảnh ở vùng Tây nguyên |
Về Tự do: Tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đều có quyền sống và nuôi dạy con cái trong nhân phẩm, không bị đe doạ bởi nghèo đói và bạo lực, áp bức và bất công. Ðiều hành đất nước theo nguyên tắc dân chủ, có sự tham gia của người dân và trên cơ sở mong muốn của người dân là cách tốt nhất để bảo đảm các quyền này được thực hiện.
Về Khoan dung: Con người phải tôn trọng lẫn nhau, trong sự đa dạng về tín ngưỡng, văn hoá và ngôn ngữ. Chúng ta không nên lo ngại, càng không nên đàn áp sự khác biệt trong từng xã hội và giữa xã hội này và xã hội khác, mà ngược lại chúng ta nên khuyến khích coi đó như một tài sản quý giá của nhân loại. Chúng ta cần tích cực thúc đẩy một nền văn hoá hoà bình và đối thoại giữa tất cả các nền văn minh.