![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cảm nhận sau hội nghị toàn cầu Aids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hội nghị Aids quốc tế lần thứ 15 tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay. Các chính khách, khoa học gia và tất nhiên là người có HIV/Aids từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập tại đây với hy vọng thúc giục thêm nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình. Joanna Bucha của BBC tham gia đưa tin hội nghị đã có vài dòng đánh giá về việc các đại biểu thống nhất được những điểm gì và còn các yếu tố bất đồng nào. Những người đang sống với virus HIV nói với tôi rằng lần đầu tiên trong đời họ có thể ngồi trong phòng với những người như họ để nói một cách công khai về bệnh tật. Họ nói là họ có thể đến dự các bài nói chuyện và các bài thuyết trình của các nhà nghiên cứu, các khoa học gia, bác sỹ và nhân viên y tế. Có tới hàng trăm hội thảo nhỏ về giáo dục, gạt bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử và có cả các màn kịch cũng như hát đồng ca và triển lãm nghệ thuật. Tất nhiên các nhà hoạt động Aids là một phần của hội nghị nhưng họ cũng là cầu nối cho hội nghị thứ hai và có nhiều bất hòa hơn đó là hội nghị có tính chính trị. Một số các nhóm hoạt động được thành lập tại Hoa Kỳ vào đầu thập niên 1980 và những sáng lập viên là những người đồng tính nam mà họ cảm thấy chính phủ Mỹ đã lờ đi dịch bệnh Aids. Chẳng những họ cáo buộc Tổng thống Bush đã lờ đi dịch bệnh Aids mà họ còn cảm thấy chính quyền Mỹ hiện nay đang mê mẩn với nghị trình riêng của họ.
Họ nói rằng chính phủ hiện này đã không thể hoặc sẽ không làm việc với điều họ gọi là các đối tác quốc tế đối với HIV/Aids để điều trị cho hàng triệu người đang mắc bệnh. Những đối tác quốc tế thì nhiều và không chỉ là các cơ quan như UNAIDS, WHO, EU, Quĩ toàn cầu chống Aids, Lao và sốt rét cũng như Unicef. Năm nay người ta thấy lại có cả một tổ chức nữa có tên là Kế hoạch Khẩn cấp cho Quĩ cứu trợ Aids được Tổng thống Bush dựng lên từ năm ngoái. Và đối với nhiều người thì tổ chức này lại là vấn đề nhiều hơn là có tính giải pháp. Quĩ toàn cầu chống Aids, Lao và sốt rét luôn luôn cạn kiệt ngân sách và thay vì cấp vốn cho quĩ này thì Hoa Kỳ đang cấp hàng triệu đô là cho Kế hoạch Khẩn cấp cho Quĩ cứu trợ Aids, là tổ chức cấp tiền cho các chương trình mà Toa Bạch Ốc thông qua. Theo các nhà hoạt động, do đó nếu người ta muốn Hoa Kỳ cho tiền cho các chương trình giáo dục và điều trị thì tốt hơn hết là không đặt nặng vếan đề bao cao su hay thuốc rẻ tiền, tức là những thuốc nhái của các thuốc có thương hiệu từ các công ty dược đa quốc gia. Họ nói rằng Hoa Kỳ ưa chế độ kiêng khem tình dục hơn là tình dục an toàn. Cũng trong tuần diễn ra hội nghị thì bất đồng giữa Hoa Kỳ và các nước khác lại càng căng thẳng đến nỗi một cuộc họp báo hỗn hợp đã phải bị hủy.
Rồi thì hội nghị khoa học bị bỏ lỡ. Chúng ta đã nói từ lâu về việc tìm phưong cách điều trị khỏi bệnh cho người bị Aids. Nay người ta nỗ lực nhiều nhằm tìm thuốc để giữ cho người bệnh sống được, làm giảm phản ứng phụ của thuốc cũng như đối với khả năng bị lờn thuốc. Tôi thấy có nhiều bài thuyết trình tại Bangkok đã không thực hiện được bởi cách trình bày của các khoa học gia đã không được chấp nhận hoặc không được các chính phủ cấp tiền cho các công trình đó cho phép trình bày. Hiện không có thứ vaxin chung nào trong tương lai gần và thứ keo để giúp phụ nữ bôi vào bộ phận sinh dục khi quan hệ tình dục nhằm tránh nhiễm virus HIV ít nhất cũng phải 5 năm nữa mới ra đời. Chúng ta đã biết về dịch bệnh Aids nhanh hơn thứ bệnh khác trong lịch sử.
Thế nhưng đây cũng là thứ bệnh bị chi phối nhiều nhất bởi các yếu tố chính trị và có lẽ đã tới lúc chi 17 triệu đô la tiền thu thập thông tin dịch bệnh cho một mục đích nào đó hiệu quả hơn chăng? Tôi đã hỏi nhiều đại biểu rằng tất cả những người sống với HIV/Aids tha thiết rằng cứ hai năm một lần họ có thể có cơ hội tiếp cận những nơi có tiền và quyền lực. Họ nói là hãy để những người sống với HIV Aids tham gia vào hội nghị hay các diễn đàn và rồi thì những cam kết nửa vời sẽ tự nó tan biến. Và vậy là tại hội nghị aids toàn cầu ở Toronto trong hai năm nữa có thể những đối tác quốc tế sẽ có thể ngồi lại được với nhau. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||