http://www.bbcvietnamese.com

50 năm sau ngày tập kết

Đúng ngày 20 tháng Bảy, 50 năm về trước, không ít dân chúng ở hai miền Nam Bắc Việt Nam đang chuẩn bị di cư hay tập kết theo đúng nội dung của hiệp định Geneva.

Ông Đỗ Đình Truật là chuyên gia ngành khảo cổ học hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, khi đó đang là bộ đội của Liên Khu 5, tỉnh Quảng Ngãi, đã kể lại kỷ niệm ngày tập kết.

Ông nói trên chuyến tàu bão táp "chở vét" cán bộ và bộ đội miền Nam ra Bắc còn có cả gạch đá và "các ông voi" từng tham gia chiến đấu bên cạnh lính Việt Minh.

Những suy tư của chuyến tàu 50 năm trước bây giờ vẫn còn gây xúc động cho người trí thức mà khi xưa mới chỉ 21-22 tuổi.

Quí vị có những kỷ niệm gì về giai đoạn Hiệp định Geneva, xin mời chia sẻ với thính giả đài BBC, qua điện thoại, hay qua thư.

------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Nhân, Texas, Hoa Kỳ
Đối với giới hậu duệ chúng tôi cái quan trọng là các đàn anh; Việt minh theo Nga, Tàu; bè lũ Diệm theo Pháp, Mỹ, đã ngu xuẩn mà tranh chấp, không nhường nhịn nhau, để ngoại bang ép buộc chia đôi đất nước! Bây giờ thì kẻ thắng ca tụng cái chính nghĩa quái đản của mình vì đã đập chết tươi thằng anh em miền Nam của mình.

Còn tàn dư của thằng anh em thua cuộc, đang tứ tán khắp thế giới, thì vẫn thề rằng: “không đội trời chung với CS!”. Nhưng các ông đàn anh ơi! Các ông có nghĩ hay không muốn nghĩ rằng: “đối phương là anh em mình đó! Cũng máu đỏ da vàng, cũng đau đớn y như mình vậy! Mẹ Việt Nam có bao giờ vui khi con cái mình tranh chấp nhau!”. Chua xót thay!

Tôi tin rằng giới hậu duệ như tôi, ít bị ảnh hưởng tư tưởng vào chính trị VN và cuộc chiến vô nghĩa kia, và dám nói rằng: “chúng tôi vô tư hơn trong những suy nghĩ về chiến cuộc của cha anh!”. Vì thế, chúng tôi hy vọng giới lãnh đạo VN hãy cố gắng hàn gắn vết thương cũ. Đừng tuyên dương chiến tích! Đối xử thương bệnh binh của quân đội miền Nam cũng như Bắc! Hãy trả tự do, dân chủ cho con dân! Còn ở hải ngoại, những người cực đoan hãy bỏ phương thức chống cộng triệt để đi, vì ở VN chỉ còn cái kén CS thôi. Và nên hợp tác, đối thoại để thay đổi dần dần hơn là bất hợp tác và đối địch để tạo thù nghịch.

Trần Thức, Auburn, WA. USA
Đã năm mươi năm từ ngày hiệp định Geneve ký kết đình chiến, và nay tôi cũng xấp xỉ 50 tuổi. Nhưng sau tháng Tư 1975 thì tôi mới biết tôi không phải một đứa trẻ mồ côi. Tôi không hề thắc mắc và má tôi giữ kín chuyện này cho đến khi ba tôi trở về với gia đình khoảng mười ngày sau khi Sài Gòn Giải Phóng. Ba tôi tập kết ra Bắc từ Thủ Đầu Một sau khi ba má tôi sống chung đã gần một năm, ba tôi trước khi đi là thư ký cho đồn điền cao-su, má tôi là cô giáo, còn tôi thì sanh ra sau khi ba tôi đã ra đi . Lúc đó họ tin tưởng sau hai năm có tổng tuyển cử sẽ xum họp.

Thế nhưng tổng tuyển cử đã không có và chiến tranh lại tiếp diễn, ba má tôi hoàn toàn mất liên lạc. Sau này má con tôi theo ông bà ngoại lên sinh sống ở Bà Điểm, ngoại ô Sài Gòn. Năm 73, thi rớt tú tài hai, chán nản tôi đăng tên vào Thủ Đức, ra trường đeo lon chuẩn úy vừa đủ một năm thì ...ba tôi về. Ở Sài Gòn cấp chuẩn úy ra trình diện ban quân quản thành phố đều được về nhà sau mấy ngày học tập, được xếp loại như hạ sĩ quan. Thế nhưng ba tôi sẽ nắm một chức vụ kha khá trong công ty bào chế dược phẩm, ông muốn lo cho tôi việc làm ở công ty ông.

Ông cam kết là trước sau gì cũng học tập, học cho xong thì mới ổn định công việc sau này. Cho nên ông nhờ bạn bè đang ký cho tôi đi học tập cùng ngày với sĩ quan ngụy từ thiếu úy trở lên.
Tình nguyện đi học sớm nhưng trại Hốc Môn họ lại không tin, nghĩ là tôi "khề khà đạo diễn" gì đó và đưa đi Kà Tum học hết hai năm tám tháng rưỡi. Khi được về thì ba tôi đã bị đổi đi làm công ty đường ở Quảng Ngãi, theo lời má tôi thì ông trách tôi học tập không tốt nên không về sớm! Tôi và ba tôi chắc là xung khắc, má tôi cũng không nhờ cậy được gì nơi ông vì ông cũng đã có thêm vợ, thêm 3 con sau những năm tập kết ngoài Bắc.

Năm 1979 tôi cùng người bạn vượt biên qua Songkhla, Thái Lan chót lọt từ Ngã Rạch Giá. Bây giờ sau năm mươi năm từ ngày đi tập kết, chia tay vợ con, ba tôi đã nghỉ hưu từ lâu, già yếu, lẩm cẩm. Khi tôi cùng vợ con về thăm nhà năm 1999 có ra Đà Nẵng thăm ông và gia đình các người em của tôi. Ông kể với tôi những phát triển của VN, những giao dịch, đầu tư, viện trợ của nước ngoài nào là Mỹ, Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan ..vv hầu hết là những nước trước kia tham chiến giúp chính phủ miền Nam, nhưng ông vẫn bực bội trách là má tôi đã để tôi đi sĩ quan ngụy Sài Gòn (nên ông không giúp gì được cho tôi chăng ?). Thật là buồn cho gia đình tôi.

Quang Le
Năm mươi năm trước sau ngày đất nước bị phân chia, bác Đỗ Đình Truật một thanh niên 21 tuổi tràn đầy lý tưởng từ phía Nam của vĩ tuyến 17 theo đoàn thể lên miền Bắc chính phủ Việt-Nam-Dân-Chủ-Cộng-Hoà. Còn tôi khi đó một đứa trẻ 8 tuổi theo cha mẹ từ miền Bắc di cư xuống miền Nam, chính phủ Viêt-Nam-Cộng-Hoà. Thái Bình là nơi "chôn nhau, cắt rốn" của tôi, nhưng chiến tranh đã đẩy gia đình tôi ra Nam Định.

Tuy là một đứa trẻ chưa học xong lớp 2 , nhưng hàng ngày cha tôi dạy đọc báo, và nhiễm tin tức từ những loa phát thanh, cùng những lời bàn tán xôn xao về tình hình chiến sự, khiến tôi nhớ tên của nhiều tướng lãnh, chính trị gia, thuộc tên của nhiều địa danh đẫm máu, và biết đến những cuộc hội đàm, nhiều hơn là những cổ tích thần tiên cho tuổi trẻ.

Đình chiến rồi, độc lập rồi, gia đình tôi nôn nóng chuẩn bị cho ngày hồi hương, mặc dù trước và sau ngày thành phố được tiếp thu có nhiều gia đình quanh chúng tôi đã bỏ nhà để xuôi Nam. Hàng ngày vẫn có nhiều đoàn người từ thôn quê di chuyển ngang thành phố để ra đi, bất chấp những tiếng loa kêu gọi họ ở lại để "tăng gia sản xuất" , và đôi khi xô xát cũng xảy ra, chạy tán loạn trên đường phố. Trẻ con như tôi thì trở nên hồn nhiên,dạn dĩ, ít ràng buộc gia đình,chúng tôi vô đoàn thiếu nhi, nhảy múa "son đố mì", ca hát mừng chiến thắng Điện Biên, hoan hô tình hữu nghị Việt-Trung-Sô, và ước mơ một ngày gặp bác Hồ. Nhất là những cuộc vui chào chiến sĩ về thành, đón anh chị miền Nam ra tập kết, và biểu tình hoan hô, đả đảo lung tung.

Nhưng có nhiều lý do tôi nghĩ không cần phải kể ra, cho đến khi Hà Nội đã tiếp thu gia đình tôi mới tìm cách ra đi. Chúng tôi tới Hải Phòng sau khi trải qua những thủ tục "đầu tiên" tại ga hoả xa Hàng Cỏ. Chờ hơn một tháng tại Kiến An ở nhà bà con, sau đó từ Hải Phòng theo tầu "há mồm" của Pháp ra vịnh Hạ Long lên tầu hải quân Mỹ vào Nam. Miền Nam khi ấy đất rộng người thưa, những di dân được tạm cư trong những khu định cư khắp miền Nam, sống một phần từ viện trợ Mỹ, sau đó sống trải ra khắp nơi tùy khả năng mỗi gia đình. Đây là cơ hội cho nếp sống, văn hóa VN hòa nhập sau bao năm bị người Pháp chia để trị. Đồ vật bị rạn nứt thì đành bỏ, nhưng đất nước bị chia đôi thì bên nào cũng mong sao cho thống nhất, hơn nữa lại đối nghịch về ý thức hệ.

Rồi cách đắt nhất, ngu xuẩn nhất là chiến tranh đã được áp dụng . Sau cuộc chiến dài với sự trợ giúp của ngoại bang cho hai bên, tháng Tư năm 1975 lực lượng Việt-Nam-Dân-Chủ-Cộng-Hoà đã thắng lực lượng Việt-Nam-Cộng-Hoà. Dưới chế độ Cộng Sản thì mọi người dân đều phải thay đổi tư tưởng và lối sống, cho nên là sĩ quan miền Nam tôi phải đi cải tạo vài năm là một sự tất nhiên . Khi tôi được tha về ba tôi nói " ba ân hận ngày xưa đã đưa các con di cư" nhưng tôi cười " không ba ơi, ba đã cho con thêm 20 năm".

Trần Thức, Auburn, WA, USA
Đã năm mươi năm từ ngày hiệp định Geneve ký kết đình chiến, và nay tôi cũng xấp xỉ 50 tuổi. Nhưng sau tháng Tư 1975 thì tôi mới biết tôi không phải một đứa trẻ mồ côi. Tôi không hề thắc mắc và má tôi giữ kín chuyện này cho đến khi ba tôi trở về với gia đình khoảng mười ngày sau khi Sài Gòn Giải Phóng . Ba tôi tập kết ra Bắc từ Thủ Đầu Một sau khi ba má tôi sống chung đã gần một năm. Ba tôi trước khi đi là thư ký cho đồn điền cao-su, má tôi là cô giáo, còn tôi thì sanh ra sau khi ba tôi đã ra đi. Lúc đó họ tin tưởng sau hai năm có tổng tuyển cử sẽ xum họp. Thế nhưng tổng tuyển cử đã không có và chiến tranh lại tiếp diễn, ba má tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Sau này má con tôi theo ông bà ngoại lên sinh sống ở Bà Điểm, ngoại ô Sài Gòn. Năm 1973, thi rớt tú tài hai, chán nản tôi đăng tên vào Thủ Đức, ra trường đeo lon chuẩn úy vừa đủ một năm thì ... ba tôi về. Ở Sài Gòn cấp chuẩn úy ra trình diện ban quân quản thành phố đều được về nhà sau mấy ngày học tập, được xếp loại như hạ sĩ quan. Thế nhưng ba tôi sẽ nắm một chức vụ kha khá trong công ty bào chế dược phẩm, ông muốn lo cho tôi việc làm ở công ty ông. Ông cam kết là trước sau gì cũng học tập, học cho xong thì mới ổn định công việc sau này. Cho nên ông nhờ bạn bè đang ký cho tôi đi học tập cùng ngày với sĩ quan ngụy từ thiếu úy trở lên. Tình nguyện đi học sớm nhưng trại Hốc Môn họ lại không tin, nghĩ là tôi "khề khà đạo diễn" gì đó và đưa đi Kà Tum học hết hai năm tám tháng rưỡi.

Khi được về thì ba tôi đã bị đổi đi làm công ty đường ở Quảng Ngãi, theo lời má tôi thì ông trách tôi học tập không tốt nên không về sớm! Tôi và ba tôi chắc là xung khắc, má tôi cũng không nhờ cậy được gì nơi ông vì ông cũng đã có thêm vợ, thêm 3 con sau những năm tập kết ngoài Bắc. Năm 1979 tôi cùng người bạn vượt biên qua Songkhla, Thái Lan chót lọt từ Ngã Rạch Giá. Bây giờ sau năm mươi năm từ ngày đi tập kết, chia tay vợ con, ba tôi đã nghỉ hưu từ lâu, già yếu, lẩm cẩm. Khi tôi cùng vợ con về thăm nhà năm 1999 có ra Đà Nẵng thăm ông và gia đình các người em của tôi.

Ông kể với tôi những phát triển của VN, những giao dịch, đầu tư, viện trợ của nước ngoài nào là Mỹ, Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan ..vv hầu hết là những nước trước kia tham chiến giúp chính phủ miền Nam, nhưng ông vẫn bực bội trách là má tôi đã để tôi đi sĩ quan ngụy Sài Gòn (nên ông không giúp gì được cho tôi chăng ?). Thật là buồn cho gia đình tôi.

Noname

Sau khi đọc câu chuyện của bạn Trần Thức, mấy người bạn tôi di tản qua Mỹ trước 30 tháng Tư 1975 họ không tin là sau 20 năm một người mất liên lạc với vợ con ở Thủ đầu Một mà có thể tìm lại sau hơn 10 ngày ở Bà Điểm. Nhưng tôi thì lại cho là ba bạn Thức hơi chậm, bởi vì trong đầu tôi vẫn còn một nghi vấn trong những ngày đầu được ... giải phóng, nhưng không tìm ra người thành thật muốn trả lời. Chỉ sau hai ba ngày sau khi bộ đội ta xuất hiện tại Sài Gòn, thì nhà tôi trong một con hẻm đã có mấy người đến tìm mẹ tôi để tự giới thiệu là cháu gọi bằng dì. Về sau chúng tôi còn biết hầu hết gia đình bắc di cư, hoặc có bà con tập kết đều gặp lại bà con ngỡ ngàng như vậy chỉ sau có một hai ngày, mặc dù trong 20 năm hai miền không hề có phương tiện liên lạc, hoặc chưa hề biết nhau.

Tôi thầm khâm phục bộ chính trị và các cơ quan tình báo, nội gián của chính quyền Hà Nội, vì họ có kế hoạch tỉ mỉ, đã nằm sâu trong hạ tầng cơ sở như xã ấp, phường khóm của miền Nam từ lâu mà mấy ông "ngụy quyền" không ngờ được. Nghĩ lại mà vẫn còn run, thử hỏi ông Dương văn Minh, ngày ấy mà "cố đấm ăn xôi" thì điều gì sẽ xảy ra trong mỗi gia đình có bà con xa gần từ miền bắc xuất hiện như vậy? Cám ơn BBC đã dành cho thính giả diễn đàn này.

Nguyễn Khanh, Saitama, Nhật Bản
Tôi cùng ý kiến với bạn Noname. Ngày 1/5/1975, có xe U-oát hàm đại uý đến nhà tiếp tế lương thực cho mẹ tôi, tôi gọi là cậu. Phải thừa nhận Bộ Chính trị rất giỏi công tác địch vận nên VNCH đành phải tan vỡ thôi.