19 Tháng 8 2004 - Cập nhật 12h37 GMT
Khi những người tị nạn chính trị rời khỏi Việt Nam sau năm 1975, hàng ngàn người đã định cư tại một phần khu Quận Cam, California mà nay có tên gọi khu Little Saigon.
Sau 30 năm, một thế hệ mới đã trưởng thành và dường như đang có một khoảng cách thế hệ tại đây.
Tuần rồi, trong loạt phóng sự về người nhập cư ở Mỹ, phóng viên Mandalit del Barco của kênh National Public Radio, Hoa Kỳ, có phóng sự về lớp trẻ tại khu Little Saigon hiện nay.
Câu chuyện xoay quanh về một lớp trẻ mà quan tâm của họ không liên quan tinh thần chống Cộng và cũng không quan tâm nhiều đến Việt Nam.
Với thế hệ trẻ này, có vẻ như sự chú ý của họ dành nhiều hơn cho việc làm sao hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ.
Vài tháng trước, bên ngoài tòa thị chính thành phố Westminster, hàng trăm người di cư Việt Nam lớn tuổi đã tụ họp trong bầu không khí chống Cộng có thể không thua kém gì làn sóng chống Fidel Castro của người Cuba ở Miami.
Họ vẫy những lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể miền nam Việt Nam và ca những bài ca Cộng hòa. Họ reo mừng cho hai nghị quyết thành phố không khuyến khích các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm khu vực.
Những cái gọi là quy định Khu vực phi Cộng sản này là sự biểu hiện mới nhất của sự phẫn nộ đã có từ lâu.
Năm năm trước, những xúc cảm bùng phát khi một doanh nhân nhỏ có tên Trần Văn Trường treo ảnh ông Hồ Chí Minh trong cửa tiệm video của ông ở Little Saigon.
Trong suốt sáu tuần, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối bên ngoài cửa tiệm. Họ nói sự việc chẳng khác gì ông Trường đã trưng bày ảnh của Hitler trong một khu vực người Do Thái sinh sống.
Nhiều người đang sống ở Little Saigon vẫn còn mang những kỷ niệm cay đắng từ quê nhà. Một người đàn ông 51 tuổi nói với ký giả Mandalit del Barco:
"Chúng tôi nhớ những gì mà người Cộng sản làm đối với gia đình chúng tôi, người dân chúng tôi."
Người đàn ông nói ông không thể nào quên những gì mà người Cộng sản đã làm đối với cha mẹ ông vốn là doanh nhân.
"Họ tống cha tôi vào tù và họ trừng phạt mẹ tôi bởi vì họ nói phải trừng phạt chủ nghĩa tư bản."
Mâu thuẫn
Nhà báo Vũ Nguyễn, 29 tuổi, nói anh có thể hiểu được sự phẫn nộ dai dẳng như vậy. Anh lớn lên ở Little Saigon, nhưng không phải lúc nào cũng đồng ý với cách biểu lộ những cảm xúc đó tại đây.
"Ở Little Saigon, gọi một người là Cộng sản thì cũng giống như anh gọi một người là thằng mọi ở khu Harlem. Đó là lời sỉ nhục lớn nhất mà anh có thể nói ra, và họ nói liên tục. Kiểu như là “Tôi không đồng ý với quan điểm chính trị của anh, anh là Cộng sản. Tôi không thích đôi giày anh mang, anh là Cộng sản.”
Nguyễn nói anh và những người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai khác không quan tâm nhiều đến cái gọi là Đe dọa Đỏ.
"Tôi sẽ không trở lại Việt Nam và chiến đấu một cuộc chiến Việt Nam như một số người. Đó không phải là cuộc chiến của tôi. Những điều làm tôi quan tâm nhất là những vấn đề của người Mỹ gốc Việt và làm sao sống giữa hai môi trường Việt và Mỹ này."
Nguyễn nói hiện giờ có một khoảng cách giữa thái độ không khoan nhượng của thế hệ già và cái nhìn về thế giới đã đồng hóa với phương Tây của thế hệ trẻ hơn.
Anh bổ sung thêm rằng nhiều chủ tiệm và chủ nhà băng tiếp tục làm ăn một cách lặng lẽ với Việt Nam.
"Chúng tôi có nước mắm nhập từ Việt Nam. Chúng tôi gửi kiều hối về cho gia đình ở Việt Nam. Chúng tôi gọi điện cho gia đình ở Việt Nam. Có nhiều sản phẩm bán ở Little Saigon cũng là mua từ Việt Nam mang sang."
Những thanh niên khác suy tưởng về những sự đối lập này qua nghệ thuật của họ.
Taylor, 23 tuổi, vừa mới chuyển về sống ở Little Saigon sau khi tốt nghiệp đại học.
Cô đang làm việc cho tổ chức y tế Planned Parenthood và viết báo. Giống như Vũ Nguyễn, cô nói chủ nghĩa cộng sản không phải là vấn đề của cô.
Là một trong những người tổ chức các đêm hội thơ ngoài trời cho các nhà thơ và nhạc sĩ, cô nói mình đang tập trung sức lực cho việc tạo nên một khu Little Saigon phồn thịnh:
"Đối với những thanh niên lớn lên tại đây, thì điều duy nhất mà họ biết là có một khoảng cách. Tôi nghĩ rằng thanh niên cần nhận ra rằng họ cũng cần có một viễn kiến về cộng đồng."
Taylor nói khu Little Saigon hiện đang tái tạo lại để trở thành một cái mới, thành một điểm giao thoa giữa một ốc đảo chống Cộng và một cộng đồng Việt đã đồng hóa trong xã hội Mỹ.