21 Tháng 9 2004 - Cập nhật 19h14 GMT
Lê Quỳnh
Ban Việt ngữ đài BBC
Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam một lần nữa trở nên sôi động sau việc Hoa Kỳ, lần đầu tiên, đưa Việt Nam vào danh sách "các nước cần đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo.
Chương trình Phỏng vấn hàng tuần tuần qua của đài BBC đã phỏng vấn mục sư Phạm Đình Nhẫn, Chủ tịch Hội Thông công Tin lành Việt Nam, người nói rằng việc hạn chế tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam.
Để biết phản ứng từ phía chính phủ Việt Nam, đài BBC cũng đã phỏng vấn ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo của chính phủ Việt Nam, cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam.
Ông Ngô Yên Thi bày tỏ sự không đồng tình với báo cáo của chính phủ Mỹ vì "nó bất chấp quan điểm, chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo."
"Báo cáo đó cũng phớt lờ các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi động ở Việt Nam. Báo cáo này chỉ dựa vào những thông tin chưa đầy đủ, đôi khi phiến diện, của một số ít người đang có tâm trạng bất bình hay chống đối, và chính bản thân họ cũng có những hoạt động phi pháp."
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, vấn đề tôn giáo đã luôn mang tính nhạy cảm và thuộc trọng tâm trong những chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngay tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ ngày 3-9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã đề nghị thông qua tuyên bố về “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”.
Từ cái nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Đảng và Chính phủ luôn “bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân” và cũng đòi hỏi các tổ chức tôn giáo “phải tuân theo luật pháp” của Việt Nam.
Vì sao phức tạp?
Trên bề mặt, các nguyên tắc chính thức tại Việt Nam có vẻ không khác gì lắm với các nước, nhưng theo ông Ngô Nhân Dụng, cây bút bình luận chính trị của báo Người Việt ở California, thì những phức tạp vẫn tồn tại:
"Một nguyên nhân là ở Việt Nam không có tự do lập hội. Trong số các ước muốn khiến người ta muốn họp nhau lại là vì tôn giáo. Chính phủ Việt Nam vẫn quan niệm tất cả các đoàn thể tư nhân phải nằm trong một Mặt trận do Đảng kiểm soát. Nếu đoàn thể nào muốn tách ra thì chính phủ rất lo ngại và tìm cách ngăn cản."
"Một lý do khác là sự nghi ngờ của Đảng Cộng sản đối với các tôn giáo, nhất là những tôn giáo xuất phát từ Tây phương."
Một văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách đây đúng 40 năm viết rằng trong xã hội Việt Nam, “tôn giáo có quan hệ tốt với Nhà nước là biết đi theo con đường yêu mến nhân dân, yêu mến Tổ quốc.”
Quan điểm này hiện không thay đổi.
Sau năm 1975 đến nay, mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước được thể hiện bằng quan điểm “tôn giáo đồng hành với dân tộc, tôn giáo đi liền với chủ nghĩa xã hội.”
Mục sư Phạm Đình Nhẫn là chủ tịch Hiệp hội thông công Tin Lành Việt Nam, một tập hợp nhiều nhóm Tin lành không được nhà nước Việt Nam thừa nhận. Ông nói mặc dù có những khẩu hiệu tốt đẹp, nhưng giữa nhà nước và nhiều tổ chức tôn giáo vẫn có sự nghi ngờ lẫn nhau:
"Những khẩu hiệu như vậy thể hiện thiện chí của một số nhà lãnh đạo, nhưng thực tế thành kiến vẫn quá lớn, chưa xóa hết. Càng để lâu càng sinh ra ngộ nhận lớn."
"Về phía Đảng Cộng sản cho rằng những người có tôn giáo là đối kháng, tranh đấu; phía những người có tín ngưỡng lại cho rằng nhà nước nói thiện chí mà thực tế thì không phải vậy."
Về khía cạnh pháp lý, tháng Sáu vừa qua, Quốc hội Việt Nam thông qua một pháp lệnh mới về tín ngưỡng, tôn giáo mà sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 11 tới đây.
Pháp lệnh
Ông Ngô Yên Thi là trưởng ban tôn giáo của chính phủ Việt Nam, cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam. Ông nói chính sách của Việt Nam luôn là tạo điều kiện thông thoáng để các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và cởi mở:
"Ở Việt Nam không có chủ trương hay văn bản nào bắt người dân phải từ bỏ tín ngưỡng, tôn giáo của mình."
"Hiện nay cũng như những năm vừa qua, nhà nước tuyên bố rõ là thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hay không theo một tôn giáo nào của công dân."
Điều 1 của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo khẳng định “Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.”
Tuy vậy, những người chỉ trích nói 40 điều quy định theo sau đã xóa bỏ sự bảo đảm này.
Hồi tháng Tám, ba linh mục Công giáo đang ở tại Việt Nam, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi, công bố một lá thư chỉ trích pháp lệnh. Lá thư nói trong 41 điều, có “tới 39 từ có nội dung là "xin phép" hoặc "cho phép". Vì thế, "tự do tôn giáo" được hiểu trong bản pháp lệnh này là “tự do kiểu xin-cho”.
Tại Việt Nam, một sự chỉ trích công khai như vậy là điều hiếm thấy.
Nó thể hiện rằng một làn sóng ngầm không hài lòng về tôn giáo vẫn đang tồn tại, và quan hệ giữa nhà nước và một số tổ chức, chức sắc tôn giáo tại Việt Nam vẫn không phải là một quan hệ bình thường. Nhất là khi quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo không chỉ là vấn đề tôn giáo mà còn mang tính chất chính trị.
Con đường phía trước
Quan điểm chính thức của Việt Nam vẫn là không đồng ý với các phê phán từ bên ngoài, như những phản ứng từ Bộ ngoại giao và báo chí tại Việt Nam sau việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo:
Những phàn nàn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam nghiễm nhiên được gắn với các vấn đề nhân quyền khác.
Vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam, mà nội dung căn bản là cấm tăng mức độ viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam.
Dự thảo đang chờ đưa ra Thượng viện trước khi nó có thể trở thành luật.
Những diễn biến bên trong và ngoài Việt Nam cho thấy cuộc tranh luận về tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn còn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.