![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhật ký Trung Quốc: Trở về Bắc Kinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 năm kể từ chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc, cựu thông tín viên BBC tại Bắc Kinh Tim Luard vừa trở lại đất nước này để viết một loạt bài cho BBC Online về mức độ thay đổi tại Trung Quốc và đồng thời ghi nhật ký hành trình của mình về chuyến đi. Đây là bài thứ tư với chuyến quay về Bắc Kinh. Chỉ thiếu chút nữa thì tôi đã trễ chuyến tàu từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Len lỏi giữa bạt ngàn hành khách trên sân ga với ba cái túi kềnh càng không hề là một chuyện đùa. Nhưng không chỉ riêng tôi là người duy nhất suýt trễ tàu. Một phụ nữ với một chiếc túi to trên vai và một đứa bé trên vai bên kia đã kịp nhảy lên tàu sau tiếng còi khởi hành vang lên. Với tình trạng thần kinh mệt mỏi vì căng thắng bà ta đã khóc và ngã gục trên sàn tàu. Tôi đã trải qua một đêm đắt tiền trong hạng toa mềm, chia xẻ hai chiếc giường với một doanh nhân nhật bản và cậu con nhỏ của ông cùng một phụ nữ trung quốc làm nghề bán thiết bị công nghệ sinh học. Hai hạng toa mềm và cứng phân biệt có lẽ không phải là một trong những di sản của thời kỳ Mao Trạch Đông.
Tôi đã có những 36 tiếng đồng hồ ngắm nhìn cảnh đồng quề kéo dài gần như vô tận không dứt mắt, những cánh đồng lác đác nông dân trong trang phục màu xanh và những ngôi nhà nông thôn kiểu xinh xắn cũ. Trong chuyến đi này tôi tỉnh dậy khi chuyến tàu kéo dài 12 tiếng sắp chấm dứt, để nhìn thấy những nhà máy đang nhả khói và các nhôi nhà bán thành thị, một số trong đó chỉ được xây dựng rất sơ sài. Sau đó là một con đường có cây trồng kéo dài trên lề với những người đang đạp xe chầm chậm quen thuộc, xe tải và các máy kéo kéo theo rơ-moóc. Trung quốc có thể đang có một đợt bùng nổ xe hơi nhưng hình như nó vẫn chưa vươn đến phần này. Tác động Olympic Tôi bước ra khỏi ga, cảm thấy tươi tắn một cách đáng ngạc nhiên bởi ánh nắng của buổi sớm ở ga đường sắt Bắc kinh, yên tĩnh hơn nhưng cũng đầy người như ở ga Thượng hải. Không thiếu người bốc vác tuy hầu hết không chính thức.
Đã có nhiều gia đình sử dụng gas thay vì than và những ngọn gió đem theo bụi vàng từ các sa mạc mông-cổ hiện vừa ngừng thổi. Các con đường chính cũng sạch đến choáng người, sạch hơn London trên mọi phương diện. Chắc đây là một phần của công tác chuẩn bị cho việc làm nước chủ nhà cho kỳ thế vận hội Olympics sắp tới cùng với việc dạy tiếng Anh cho tài xế tắc-xi. Săn đồ rẻ Tôi đã trải qua một ngày với một nghệ sĩ dễ thương nhưng buồn rầu một cách mãnh liệt, người từng sống bên Anh Quốc nhưng đã trở vể vì dòng máu Trung Quốc theo như anh nói. Và dù có đủ mọi bằng chứng hiện diện chung quanh chúng tôi về một sự thịnh vượng kinh tế và một không khí đầy màu sắc và dường như thư giãn không giống gì với những ngày tháng buồn tẻ nặng nề của thời kỳ đồng nhất trước đây.
Một trong những lý do cho chính sự bất hạnh của người nghệ sĩ này trở nên rõ ràng khi chúng tôi đến một chợ bán đồ cổ đông đúc họp vào cuối tuần. “Người Trung Quốc ngày nay không quan tâm đến nghệ thuật hiện hữu và thực sự, anh nói, họ mua những thứ đồ cổ này chỉ như một cách đầu tư. Họ không biết rằng các tác phẩm nghệ thuật hôm nay sẽ có giá trong tương lai và vì thế họ không mua chúng”. Nhưng suy nghĩ này của chính anh cũng không ngăn anh mua một vài món hời và tuyên bố khi rời chợ Rằng anh tự hào về đất nước của mình cho dù nó giàu hay nghèo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||