![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhật ký Trung Quốc: Hạn chế báo chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi viết những dòng này trong vội vã trước khi chạy ra ga tàu để đáp một chuyến tàu tốc hành đêm đến thủ đô Bắc Kinh. Tôi đã rất hăng hái trong vài ngày ít ỏi ở Thượng Hải nhưng đây là một thành phố quá lớn để có thể bao quát được trong một khoảng thời gian ngắn. Dân số thượng Hải là 17 triệu người và vẫn còn tiếp tục tăng nhanh trong khi lại không có được tính cô đọng như ở Hồng Kông, nơi có thể làm vài ba cuộc phỏng vấn chỉ trong vòng một buổi sáng. Ở thượng Hải thì phải cố hết sức mới nhét vào được trong một ngày. Tìm được xe tắc-xi ở đây là một việc khó khăn nên tàu điện ngầm trở thành một cứu cánh vì không chỉ vì nó rẻ mà còn vì sự nhanh chóng và sạch sẽ nữa. Nhưng điều tệ hại khi nó chỉ có hai tuyến tàu mà thôi. Theo kế hoạch thì người ta sẽ xây thêm nhưng Bắc Kinh vẫn còn chưa thông qua quyết định này. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để xem xét những thay đổi lớn lao chung quanh thành phố Thượng Hải mà lần cuối cùng tôi đến là giữa thập niên 90. Tuy vậy tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự tự tin và năng động hôm nay của thượng hải. Vì cuối cùng thì đây là một minh chứng hiển nhiên về sự phát triển của Trung Quốc, trên đường tiến đến việc trở thành một siêu cường kinh tế. Vào những năm 80 tôi thường đến đây từ Bắc Kinh. Lúc đó thượng Hải dường như luôn là một nơi chốn của tình người hơn là cái thủ đô khắc khổ của Trung Quốc. Người dân địa phương ít sợ hãi, dễ tiếp cận và thân thiện hơn.
Tôi đã trò chuyện với sinh viên, các giám đốc, nhà báo, công nhân nhập cư, một luật sư, một giáo sư, một nghệ sĩ và một nhà tư vấn kinh tế, nhưng không thể tiếp xúc được với bất cứ quan chức nhà nước nào. Thật là lùng là Thượng Hải, trên phương diện nào đó, bảo thủ chính trị còn hơn cả Bắc Kinh và với giới phóng viên thì nói càng ít càng tốt. Đại sứ quán Trung Quốc ở London đã cấp cho tôi visa báo chí và đồng ý là tôi có thể tự mình xếp đặt các cuộc phỏng vấn mà không cần phải có sự tháp tùng liên tục của một nhân viên bộ ngoại giao như thường lệ. Nhưng chính quyền thượng hải nói là họ không biết gì về điều này và nếu như tôi muốn phỏng vấn bất kỳ người nào thì tôi sẽ phải trả 100 dollar một ngày cho một nhân viên tháp tùng trong suốt thời gian tôi ở Thượng Hải. Sau khi từ chối đề nghị của họ thì một nhà khoa học tuy trước đó đồng ý trả lời phỏng vấn ,đã thay đổi ý định, một vài người khác yêu cầu trợ lý bảo với tôi là họ có việc đột xuất phải rời khỏi thượng hải tuy tôi biết là họ chẳng hề đi đâu. Nhưng ít nhất những người này sẽ không phải lo lắng rằng những gì tôi viết sẽ làm những độc giả tại Trung Quốc phải giận dữ vì trang BBC online trên Internet nơi bài viết này được đăng thì bị chặn hoàn toàn ở Trung Quốc.
Vừa qua các phóng viên được khuyến khích viết về cuộc đua xe công thức 1 đầu tiên của trung quốc mà giá vé lên đến 300 đollar một chiếc. Nhưng đồng thời cũng là dịp lễ trung thu khi người dân thưởng Trăng và bánh trung thu và hình như đối với báo giới thì bánh trung thu là chủ đề vượt qua giới hạn. Một lệnh đã được ban bố rằng những tranh cãi giữa những nhà phân phối và cung cấp bánh trung thu sẽ hoàn toàn không được đăng tải với bất kỳ lý do nào nhưng riêng tôi thì có thể thông báo rằng, việc chuyển bánh đến cho số người tiêu dùng khổng lồ được tiến hành trên những xe tải của quân đội. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||