![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Áp lực cho thay đổi chính trị tại Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việt Nam từ lâu đã bỏ đi cách thức quản lý kinh tế theo kiểu cộng sản chủ nghĩa, thế nhưng tốc độ thay đổi về chính trị thì chậm chạp hơn rất nhiều. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện vẫn nắm quyền chính, và không cho phép có sự bất đồng chính kiến. Trong một trong những phóng sự đặc biệt về VN, phóng viên BBC, William Horsley, giờ đây tìm hiểu về áp lực gia tăng đối với chuyện phải cởi mở thêm nữa về chính trị tại VN. Tận mục sở thị Đó là một buổi sáng bận rộn tại trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh trong Sài Gòn. Tôi tới để hỏi các giáo viên và sinh viên học môn quan hệ quốc tế về những gì hiện còn mang tính xã hội chủ nghĩa tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ Việt Nam ra sức kiểm soát các cuộc tranh luận chính trị theo một cách rất rõ rệt. Bất cứ nơi nào tôi đi cũng đều có một người từ Bộ Ngoại giao Việt Nam đi kèm, gọi là “hướng dẫn viên chính thức”. Một phần công việc của anh ta là tìm cách ngăn chặn tôi hay các phóng viên nước ngoài phỏng vấn những người mà có thể thách thức về cách cầm quyền của đảng Cộng sản. Thế nhưng Giáo sư Võ Văn Sen, trưởng khoa Sử, được phép giải thích về những hạn chế trong việc tự do bày tỏ các ý tưởng chính trị. Ông nói: "Tôi vẫn tin rằng chủ nghĩa Marx Lenin là đúng đắn, thế nhưng chúng tôi cần phải bổ sung nội dung của chủ nghĩa Marx Lenin với những thành tựu mới của khoa học nhân văn hiện đại". William:Thế ông nói sao về việc sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Nga, hay về Bắc Hàn hiện là một trong số những nước cộng sản cuối cùng còn sót lại? Và giới chức Việt Nam vẫn bảo vệ sự độc quyền của họ bằng những biện pháp cũ. Các tổ chức nhân quyền nói giới chức đã bắt hoặc bỏ tù hàng chục người hoạt động về dân chủ và những người lên chiến dịch đòi quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, các trường đại học như trường tôi đến thăm là một phần của chính sách cởi mở, được biết đến với cái tên “đổi mới”. Giáo sư Sen và các đồng nghiệp của ông cho tôi biết ông vẫn thích nghe các chương trình phát thanh ngoại quốc như thế nào: "Ngày nào tôi cũng nghe BBC và CNN, rất nhiều sinh viên trong khoa tôi nghe đài BBC hoặc CNN". Khác biệt
Thế còn những sinh viên trẻ tại khoa quan hệ quốc tế này thì sao? Đây là thế hệ được tiếp cận một thế giới rất khác so với cha mẹ của họ, là những người đã từng chiến đấu chống Pháp và Mỹ trên mảnh đất Việt Nam. Như vậy, liệu thuyết cộng sản chủ nghĩa có còn đóng vai trò gì trong thế giới của họ hay không? Sinh viên Trần Thị Phương Thảo, 23 tuổi, nói: "Phương châm của tôi là thu thập thật nhiều ý kiến từ các nguồn khác nhau và sau đó thiết lập quan điểm của riêng mình. Trước đây thì thường chủ yếu là mối quan hệ giữa hai phía: phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng giờ đây, quan hệ này trở nên đa dạng hơn nhiều, và tôi không nghĩ là chuyện đó còn đóng vai trò quan trọng như trước". Còn sinh viên Nguyễn Thanh Khoa, 19 tuổi, thì nói: "Tôi học tiếng Đức, bởi vì tôi muốn sang Đức sau khi tốt nghiệp. Tôi muốn xin học ngành quản trị kinh doanh". Khoa và các sinh viên khác tỏ ra khá dè dặt mỗi khi động chạm gần tới ranh giới của cái được cho là đúng đắn về chính trị. Chính phủ Cộng sản Việt Nam đưa ra cho người dân một cuộc ngã giá khá tế nhị: quí vị có thể có đủ mọi quyền tự do quí vị muốn, miễn là quí vị không công khai phản đối đảng Cộng sản. Khoa và những người bạn của mình rõ ràng có vẻ rất thích thú khi đi tới quán karaoke ở địa phương. Tôi đặt câu hỏi cho giáo sư Sen, rằng tương lai của nhà nước độc đảng tại Việt Nam là như thế nào? Ông trả lời: "Vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam là bền vững. Tại sao ư? Đó là bởi vì đảng Cộng sản tại Việt Nam đại diện cho không chỉ mô hình phát triển mới của Việt Nam, mà còn đại diện cho quyền lợi quốc gia trong sự phát triển trong tương lai". ..................................................................................... Kiên, Hà Nội Tôi thật sự cũng chẳng quan tâm đến tình hình chính trị trong nước, cũng như hoạt động của Đảng như thế nào. Vô cảm có lẽ là đúng tình trạng của tôi lúc này. Tôi và rất rất nhiều Đảng viên trẻ như tôi không hề quan tâm tới chính trị. Chúng tôi cần những cơ hội kinh doanh hơn là những tranh luận về chính trị. Theo tôi, với sự vô cảm như thế thì làm gì có áp lực thay đổi chính trị tại Việt Nam. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||